Thấm thoát, một năm trôi qua nhanh chóng.
Long Kiệt ra ngoài tìm thuốc chữa bệnh không thấy tin tức, nghe đồn là do đắc tội với cường giả nào đó nên đã vẫn lạc rồi.
Trong một năm cuối này, mẹ nuôi hắn vì ngóng trông mà không thấy bóng dáng trượng phu nên cũng thất vọng ra đi dưới con mắt của Quy Thông.
Lẳng lặng đứng trước ngôi mộ của hai người, từ đây, một con sói máu lạnh của đế quốc Viên Hùng cũng được thả khỏi lồng....
Ba năm sau, với tài sản của Long Kiệt để lại cộng thêm tài năng và sự ác độc lạnh lẽo của bản thân, Quy Thông đã nắm trong tay một tài sản khổng lồ, kiểm soát một phần tư địa bàn kinh tế trong vùng, đồng thời, hắn cũng tạo được mối quan hệ với một vài vị có tầng lớp cấp cao điển hình như tướng quân Mặc Trác.
Việc phát triển của hắn trên đà phát triển cực kỳ thuận lợi, có vẻ như sau khi lão thiên hành hạ hắn năm lần bảy lượt thì cuối cùng hắn cũng gặp được chuyện may mắn.
Tương phản với việc đó, người dân sống trong khu vực hắn quản lý thì lại không như vậy. Thuế cao, quản trị kém khiến họ sống rất không dễ dàng, côn đồ khắp nơi, ăn hiếp, bắt nạt người nghèo yếu thế có thể coi là chuyện thường ngày, bởi vậy, việc tố cáo là điều không thể tránh khỏi. Chẳng qua, những người đi tố cáo thường thường sẽ biến mất bí ẩn mà thôi nên họ cũng an phận, mọi người cũng không phải người ngu.
...
"Ngươi không thể giết ta. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, gia sản, đất đai, nữ nhân, tất cả! Nếu ngươi tha cho ta ngươi sẽ có tất cả!" Quy Thông giang hai tay nói lớn, hắn đang trên đà phát triển, hắn còn có mục tiêu của mình, hắn còn có chuyện chưa làm, hắn chưa thể chết được.
"..."
Không nói gì chỉ lẳng lặng tiến lên, Thiện Đạo không muốn nghe thêm bất cứ lời nào của một kẻ sắp chết. Tay cầm kiếm nhẹ giơ lên, trong tình huống tưởng như cái chết của Quy Thông đã không thể tránh khỏi thì trên gương mặt hoảng sợ của hắn bỗng biến đổi thành một nụ cười xấu xa, đắc ý. Nở nụ cười giận giữ, Quy Thông gầm lớn rồi đồng thời lao lên đâm một thanh dao găm không biết lôi từ đâu ra về phía ngực Thiện Đạo.
"Ha ha, chết đi!"
Thanh dao găm lao nhanh vút về ngực Thiện Đạo để lại một đường nhỏ mực xanh trên đường đi, hiển nhiên là thanh dao găm này có độc. Quy Thông đã nắm chắc tâm giết chết Thiện Đạo bằng một dao nên mảy may không để ý đến cái nhìn lẳng lặng của Thiện Đạo, hắn vẫn bình tĩnh nhìn như ban đầu.
Kiếm sát đầu, dao sát ngực. Thời gian lúc này dường như vẻn vẹn dừng lại một giây, kẻ nhanh hơn chắc chắn sẽ thắng, nhưng kẻ chậm hơn cũng chưa chắc sẽ thua. Có thể cả hai bên sẽ đồng quy vu tận. Nhưng, Quy Thông không quan tâm đến điều đó nữa. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm: giết chết tên sát thủ này, tiếp tục mục tiêu đang dang dở của mình!
Xoẹt!
Tiếng mềm mại thịt đứt đúng như tưởng tượng của Quy Thông, không hổ là con dao găm bảo mệnh của ta, đủ sắc bén! Cơ mà, sao mọi thứ lại dần dần ngã sang phải vậy nhỉ?...
Lộc cộc!
Một viên đầu lâu lăn xuống sàn nhà kêu nặng trịch kèm theo huyết tanh tưởi phun lênh láng.
Thân hình béo ú do mất đầu nên mất điều khiển dần dần ngã xuống rồi nằm bịch ra sàn nhà, tứ chi vẫn còn đang lạch bạch run rẩy mãnh liệt. Sức sống của người tu luyện quả không tầm thường.
Mắt trợn tròn, Quy Thông chỉ kịp nhận ra thân thể không đầu của mình rồi sau đó ánh mắt hắn mơ hồ đi rồi lâm vào bóng tối.
Trước khi chết, dường như mọi ý thức của Quy Thông được vận hành một lần nữa dưới dạng màn hình vuông. Hơi mơ màng nhìn xung quanh bóng tối. Bỗng, hắn tiện tay với lấy cái ghế muốn ngồi xuống xem. Điều kì lạ là mặc dù bản thân đang trong một vùng bóng tối vô hạn nhưng hắn lại có thể thực sự cầm ra được một cái ghế, dường như có một thứ gì đó khó hiểu khiến hắn quên đi bản thân mình vừa trải qua cái gì, quên đi mọi thứ mà hắn từng trải qua. Hắn đang vô thức! Nhưng, hắn lại thấy hứng thú với "bộ phim" cuộc đời mình.
"A, là tên sát thủ ban nãy kia mà, hắn chưa chết?"
"Ừm? Là bữa yến tiệc hôm qua đây mà?"
"À,..."
Mọi sự việc trong cuộc đời hắn như một bức tranh quay ngược, quay vô cùng nhanh chóng, cảm tưởng như nếu ở hiện đại Trái Đất thì "bộ phim" này của hắn sẽ bị phê phán, chửi rủa vô cùng thê thảm vì nội dung quái lạ. Nhưng, riêng Quy Thông hắn lại thấy đặc biệt thú vị.
Hắn thấy trong "phim" niềm vui duy nhất của hắn là giết thành công được một kẻ thù nào đó, hắn sẽ vui khi bắt vào tay một khu vực làm ăn nào đó mặc kệ những tiếng oán khóc của những người nghèo, nhưng, ai quan tâm chứ?
Vui khi giết người, buồn khi không thuận lợi buôn bán "hàng", tức khi bị tranh chấp làm ăn, ....đủ mọi biểu cảm mà hắn thấy được đều như những bữa ăn thường ngày, tất nhiên là ăn sáng trên xác kẻ thù. Quan hệ với ai, tất nhiên là với bọn buôn người. Công việc ra sao, tất nhiên là kiếm tiền qua thu thuế,... Dần dần, hắn bắt đầu thấy chán. Tại sao tên "hắn" trong phim lại chỉ mãi quanh quẩn trong cái "tối" như vậy? Vậy cái "sáng" đâu? Sao lại không có? Hắn đi đâu rồi?
Mọi thứ đều nhanh chóng trôi qua cho đến một cảnh tượng hắn đang ngồi trên bàn làm việc, tay hí hoáy viết lách gì đó. Có vẻ như có việc gì đó quan trọng mà cảnh tượng tự dưng thả chậm lại bình thường. Trong "phim" hắn có vẻ tiều tụy, hai mắt quầng thâm, má hốc gầy có vẻ thấy rõ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cơn mệt mỏi không cho phép hắn nghĩ sang chuyện gì khác, hắn phải làm, phải viết xong chỗ văn kiện này đã.
...À, đúng rồi!
Nhìn "mình" vẻ khó hiểu, suy nghĩ một lúc lâu sau Quy Thông nắm đấm vỗ vào bàn tay như ngộ ra. Lúc này là giai đoạn hắn đang gặp khó khăn, công việc thất bại, làm ăn ỉu xìu. Nhưng, tính cách của hắn lại không cho phép hắn từ bỏ.
"Ừm, cái đức tính không từ bỏ này rất khá."
Gật gật đầu, Quy Thông không keo kiệt khen ngợi lấy mình trong "phim" một câu vì sự chăm chỉ cần cù, tất nhiên là chăm chỉ và cần cù trên cái chết của kẻ thù và người nghèo. Vẫn không tốt lành gì.
"Hắn" trong "phim" đang mải viết lách, vừa viết, tay trái tiện tay với lấy cốc nước muốn uống một ngụm cho đỡ khát. Một dòng nước mát vào cổ họng làm cho cơn mệt mỏi dịu đi phần nào, giờ đây hắn đang cực kỳ mệt mỏi. Cảm giác như bất cứ một lúc nào bất cẩn không để ý cũng có thể khiến hắn ngủ gục.
Đưa ly nước ra ngoài, "Quy Thông" chẹp miệng. Rồi, cơ hồ trong vô ý thức "hắn" bỗng thốt ra một câu.
"Haiz, thật là thèm khoai lang nướng của ca ca a."
Nói xong, không để ý "hắn" tiếp tục cúi viết, xung quanh lẳng lặng không có tiếng động gì ngoài tiếng xoạt xoạt viết lách. Cái im lặng đồng thời cũng mang theo sự cô đơn...
Tách.
"Ửm?"
Tách.
Hai giọng nước rơi vào trên mặt giấy da.
"Chuyện gì?"
Tách!
Dần dần, từng giọt từng giọt nước rơi xuống. Vài giọt lăn vào miệng hắn gây nên vị mặn đồng thời gây nên sự khó hiểu của "Quy Thông".
Bên ngoài, đang bận xem phim Quy Thông cũng không hiểu sao thấy hình ảnh phía trước dần dần trở nên mờ loè đi. Cả hai người đều khó hiểu.
Dừng viết, "Quy Thông" đưa tay sờ lên mặt, hắn cảm thấy mặt mình ươn ướt.
Xoá đi nước ở mặt rồi đến khoé mắt, riêng ở mắt hắn không hiểu sao lại cứ không lau đi được. Càng lau, càng dùng lực nước mắt lại càng chảy ra. Lau không được hắn bắt đầu liều mạng dùng cả hai tay nhanh chóng lau đi nước ở khoé mắt. Hắn là chủ của một khu vực cơ mà, sao lại có thể khóc được, nếu có ai thấy thì sao? Hắn phải lãnh khốc, phải lạnh lùng, hắn phải mạnh mẽ mới quản lý được bọn tay sai chứ?! Sao hắn lại có thể khóc được?
Đáng tiếc rằng là dù cho hắn có dùng bao nhiêu sức lực đi nữa thì cũng không thể lau hết được. Tâm tình không hiểu bắt đầu xao động, hắn mếu máo, hắn bất lực, hắn tức giận, hắn không sao dừng được bản thân mình lúc này. Vừa lau, một thân ảnh bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Cái thân ảnh ấy loạng choạng đi, vừa đi trong lòng vừa ôm khư khư một cái túi bọc giống như ôm vàng.
"Không! Không!"
Hắn bất lực gào thét trong đầu, lúc này hắn vẫn chưa nhận ra được thân ảnh này là ai, thân ảnh có vẻ hơi mơ hồ khiến hắn không thể nhớ ra là ai, hoặc đúng hơn là bản năng bắt hắn không được phép nhớ ra.
"Không! Làm ơn đừng nhớ ra!"
Vẫn không có tác dụng gì.
Dần dần, thân ảnh dần rõ ràng ra. Trước mắt hắn là một thanh niên mặt mũi bầm dập, vết tím và máu ứ đọng trên mặt thanh niên không hiểu sau khiến hắn tim như thắt lại. Cái thân ảnh xa lạ mà quen thuộc.
Nhìn, Quy Thông cảm thấy khó thở, miệng khò khè hít lấy không khí, tim đau quặn.
Một giọng nói từ lâu vang lên làm biến mất cái đau tim ấy.
"Đệ đệ, ca ca về rồi đây." Ánh mắt thanh niên nhẹ nhàng nhìn vào "Quy Thông" cũng dường như đồng thời nhìn vào hắn bên ngoài đang xem sau đó mỉm cười nói.
Bạch!
Cây bút rơi xuống đất lăn lông lốc. "Quy Thông" ngớ ngẩn nhìn xem trong đầu thân ảnh này, người này, là ca ca hắn...
Đồng dạng, bên ngoài Quy Thông cũng ngớ ngẩn theo.
...
Rồi, dường như bao kìm nén bấy lâu nay bộc phát ra. Hình ảnh trước mắt Quy Thông bắt đầu chuyển phông màu, từ bình thường lảnh lạnh chuyển sang rõ nét, đậm màu nhiều màu sắc hơn, manh theo một vẻ ấm áp đánh thẳng vào tim hắn.
Trong phim "Quy Thông" khóc rống lên, ca ca, người mà hắn yêu thương nhất. Người mà đã cho hắn cái cảm giác ấm áp nhất bỗng quay trở lại vào khoảnh khắc này, khoảnh khắc hắn dường như sắp lãng quên đi cái ấm áp đó.
Bên ngoài Quy Thông chấn động mạnh, hắn cúi xuống bưng bít đầu mình khóc lớn. Hắn "đau", hắn tức, hắn tuyệt vọng. Giờ đây, hắn nhớ ra rồi.
Phía trên, hình ảnh cuộc đời "tối" của hắn không còn chiếu các hình ảnh phông lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là các hình ảnh hiếm hoi ấm áp của hắn.
Mặc dù không ngẩng đầu nhìn nhưng "bộ phim" dường như chiếu thẳng vào đầu hắn. Cái ấm áp dần dần lấn chiếm đi cái lạnh lẽo, cô đơn trong tiềm thức hắn.
Hình ảnh hai huynh đệ chơi đùa với nhau mặc dù cả hai đều đói và nghèo khó.
Hình ảnh bữa cơm có thịt duy nhất sau bao ngày làm lụng vất vả của hai người.
Hình ảnh cái đêm tuyết giá lạnh đó, ca ca từ bên ngoài mang thuốc về cho hắn, hai huynh đệ ôm nhau khóc.
Hình ảnh cha mẹ nuôi nhận hắn về, trao cho hắn tình thương.
...
Dần dần, chiếm cứ toàn bộ đầu hắn chỉ còn là ánh nắng ấm áp, đã từ bao lâu rồi hắn không còn cảm nhận được thứ này nữa. Cái ấm áp như đang sưởi ấm hắn, như đang ôm ấp hắn.
Hắn khóc lên, khóc như muốn được giải thoát. Rồi, xung quanh chỗ hắn ngồi bắt đầu bốc lên vòng khói đen chầm chậm. Rồi từ trong khói đen, những bàn tay đen nhánh thối rữa giơ lên muốn kéo hắn xuống phía dưới. Bọn chúng chính là những kẻ mà Quy Thông đã sát hại. Nhìn vào số lượng bàn tay có thể thấy được để có như ngày hôm nay Quy Thông đã phải làm những gì để đạt được.
Ta đau quá!
Xin tha cho tôi!
Tha cho gia đình tôi!
Làm ơn.
Chết đi!
....
Tiếng cầu xin, chửi rủa như những cây xích trói chặt hắn. Hắn liều mình giãy dụa, nhưng dần dần giãy dụa chuyển thành chậm chạp rồi sau đó thành bất động, mặc cho bản thân đang dần dần bị lôi xuống. Hắn tự nhận ra bản thân mình đã làm gì. Bàn tay kẻ nhuốm máu thì không được phép có hạnh phúc, hắn đã ở trong bóng tối quá lâu rồi.
Dừng khóc, tự nhiên nhận ra sự thật khiến Quy Thông hiểu rõ. Hiểu xong, bỗng hắn thấy thật nhẹ nhàng, hắn không còn cảm thấy những xích sắt màu đen này như thế trói chặt nữa. Cảm giác như đây mới là thứ khiến hắn giải thoát. Hắn bỗng nở nụ cười khổ, ánh mắt nheo lại nhìn về phía trước. Phía trước hắn là một khu vực ánh sáng màu vàng nắng. Ở đó, có ca ca hắn, cha mẹ nuôi và ruột của hắn đều ở đấy cả. Mọi người đều mỉm cười dơ tay như muốn chào đón hắn.
Môi mấp máy run rẩy, tay cố giơ lên nhưng được một đoạn thì lại bị trói hạ xuống. Hắn biết, đã đến lúc bản thân phải gánh chịu tội lỗi mà hắn đã gây ra. Nhưng, dù chỉ một giây, hắn cũng muốn nói gì đó với mọi người.
Trăm ngàn từ chạy qua trong đầu, muốn nói rất nhiều nhưng lại bị khói đen bịt miệng lại. Ánh mắt tiếc nuối nhìn về hướng ánh sáng.
"Ca chờ đệ."
"Ta chờ con."
"Cố lên con trai."
...
Cả năm người đồng thời mở miệng: có ca ca hắn, có cha mẹ nuôi hắn, có cha mẹ ruột hắn. Mọi người đều mở miệng ngay khi hắn cơ hồ chuẩn bị nhắm mắt lại chịu phận.
Nghe thấy, Quy Thông ngạc nhiên mở to đôi mắt đang dần híp lại ra, sau đó, một giọt nước mắt lăn ra, lần này, giọt nước mắt của hắn mang màu vàng, màu của sự ấm áp.
Quy Thông hạnh phúc mỉm cười, cười vui vẻ, cười như lúc hắn còn nhỏ.
"Tạm biệt mọi người. Chờ con trở lại a!"
Hết chương (Like, cất giữ a!)