Vào buổi sáng sớm, khi mọi người còn đang trong giấc ngủ yên bình thì tại một ngôi nhà gỗ trông có vẻ cũ kĩ, đơn sơ phát ra một tiếng la lớn của một người phụ nữ tràn đầy tức giận phá vỡ cái im lặng này.
"Thiện Đạo!! Sao ngươi vẫn chưa dậy, biết bây giờ mấy giờ rồi không?!" Nàng quát vào người dưới chăn.
"....."
"Này dậy đi!! Đừng ngủ nữa sáng rồi."
"....."
Thấy sau khi gọi tên này vẫn chưa chịu dậy gương mặt của nàng càng thêm hắc, cười mà như không cười, cố nén xúc động muốn lao lên hành hung tên hỗn đản lười biếng này.
Đây đã là lần thứ n nàng phải đánh thức tên này dậy mặc dù đã nói hắn rất rất nhiều lần.
Thanh niên từ trong chăn thò ra nửa cái đầu chỉ thấy mỗi mái tóc đen.
".... Ừmmm....để cho ta ngủ thêm đi. Đêm qua ta phải làm việc rất muộn mới đi ngủ..... Oáp....hừm.. khò..." Nói xong lại vô lực chui lại ngủ tiếp. Nghe từ trong giọng không có nửa điểm muốn dậy ý tứ.
Thấy tên này chưa nói xong đã ngủ, dĩ nhiên không coi lời nàng ra gì...
Nhất thời bão nổi, sự kiên nhẫn đạt đến đỉnh điểm chuyển thành vô biên tức giận nhảy bổ lên giường dùng quả đấm nhỏ trắng muốt hung hăng nện vào chăn.
"Phụt! Ựa!? "
Đang chuẩn bị quay lại giấc mộng đẹp ban nãy, còn chưa kịp ngủ Thiện Đạo bỗng cảm thấy bụng bị thứ gì đó đè mạnh xuống, cảm giác như sắp phọt hết cơm tối hôm qua ra đến nơi vậy.
Chưa hết đau, vẫn còn đang trong hoảng hốt Thiện Đạo chỉ cảm thấy có thứ gì nhỏ nhỏ liên tiếp giống nắm đấm đập mạnh vào ngực và mặt. Tựa như có ai đang ngồi lên bụng rồi đấm liên tục vào người vậy khiến Thiện Đạo nhất thời bừng tỉnh đâu còn nửa điểm buồn ngủ như ban nãy nữa.
Mộng bức đồng thời nghe thấy tiếng ai đang mắng chửi :
"Cho ngươi ngủ này!" Bộp-một quả đấm nện xuống "Cho ngươi ngủ này!" Bộp- lại một quả nữa, kéo theo sau là mỗi lần chửi là một phát đấm.
"Ngoạ tào! Chuyện gì vậy? "
Vừa mơ mơ màng màng ngủ bị đánh thức, đau đớn khiến Thiện Đạo có chút mơ hồ không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.
Vội mở chăn ra, trước mặt Thiện Đạo là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tầm 18 tuổi, da dẻ trắng mịn, tóc ngang vai màu đen, đôi mắt to miêu mị nhưng ngây thơ cảm giác như soi được bóng hình bản thân trong đó, lông mày sáng sủa, má phính căng mịn có thể bóp ra nước giờ đây có phần hồng chắc do tức giận.
Không biết có phải Thiện Đạo chưa tỉnh ngủ hay chưa mà hắn lại mơ mơ màng màng thấy đằng sau nàng có hư ảnh một con sư tử đang gầm gừ giận giữ nhìn hắn, trong con mắt sư tử hắn dường như là kẻ thù không đội trời chung của nó vậy.
Trước sự nguy hiểm tính mạng có hai loại người : Một là đứng im chịu đòn hay là đặc biệt minh mẫn và Thiện Đạo là loại thứ hai.
Hắn minh bạch chuyện gì đang xảy ra rồi nhanh chóng đẩy cô gái sang một bên, vừa đẩy vừa vội vàng xin tha.
"Á! Dừng lại! Dừng lại! Đánh nữa là chết người đ..."
Bốp! Một quyền nhỏ bay thẳng vào mồm...
Mãi một lúc sau mới tránh thoát, thở hổn hển hít lấy hít để không khí quý báu. Mồ hôi lạnh chảy từ trán Thiện Đạo xuống, trong lòng hắn vẫn còn sợ, nếu không nhanh thoát ra hẳn là chết chắc. Không đùa được, không đùa được!
"Cái này...là do ta sai. Nhưng ngươi cũng không nên mạnh tay như vậy chứ. Ta cứ tưởng mình chết chắc rồi..."
Giọng của hắn ban đầu mang theo hơi trách cứ nhưng dần dần nhỏ lại cuối cùng chỉ dám lầm bầm trong miệng.
Nghĩ nghĩ, thật vất vả mới lấy được dũng khí sau bao lâu nên lần này hắn lại cũng không muốn sợ hãi nữa. Mãnh mẽ ngẩng đầu lên định chống trả thì đáp lại hắn là cú trợn tròn mắt.
"Ồ, vậy hả? Vậy nếu còn lần sau thì ta sẽ "nhẹ nhàng" hành hung ngươi vậy." Nàng cười nhẹ nói, còn đặc biệt nhấn mạnh từ nhẹ nhàng.
Thiện Đạo thấy vậy lạnh sống lưng vội vàng chối bỏ, dũng khí ban nãy hiếm hoi có được không biết ném đi tận đâu rồi. Dũng khí? Đồ chơi gì? Có quan trọng bằng mệnh của hắn sao?
"Ấy thôi, thôi, không cần không cần, đánh chết cũng không cần."
"Vậy còn không mau dậy đi làm."
"Dậy."
Cười làm lành đứng dậy, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ vào trán Hàn Giai rồi chuồn mất hút khiến mặt nàng nóng đỏ lên vừa giận vừa xấu hổ. Nàng tên là Hàn Giai Dĩnh, cha mẹ bị sát hại nên thành cô nhi khi còn nhỏ, được trưởng làng trợ cấp nên vấn đề sinh hoạt không thành vấn đề, cộng thêm hay chơi với Thiện Đạo nên quan hệ cả hai rất tốt. Dần dần rồi thành phu thê.
Trong nhà vệ sinh, trước gương là một gương mặt trẻ tầm 20 21 tuổi, sống mũi cao hơi thẳng, mắt hơi sắc bén cộng thêm một chút viền thâm, tóc buộc đuôi ngựa dài đến eo, cao tầm mét tám, cơ thể cân đối hơi gầy cộng thêm gương mặt có phần lãng tử khiến Thiện Đạo toả ra khí chất hơn người.
Vệ sinh xong, đang thay quần áo ra ngoài bỗng nhiên Thiện Đạo nghe được tiếng loảng xoảng phát ra từ hướng phòng bếp.
"Chuyện gì?" Thiện Đạo vội vàng vào bếp thì thấy Hàn Giai đang loạng choạng đứng bám vào thành bếp, dưới đất còn có mảnh vở đĩa cùng đồ ăn tán loạn vương vãi.
Tiến lên đỡ nàng dậy, Thiện Đạo lo lắng hỏi:
"Chuyện gì vậy? Ngươi có làm sao không?"
"Ừm...không sao, ta chỉ hơi mệt thôi." Hàn Giai hơi suy nhược trả lời.
Đỡ Hàn Giai đi thêm vài bước thì nàng liền ngất đi khiến Thiện Đạo hoảng sợ vội vàng bế nàng lên chạy đi tìm đại phu.
...
Sốt ruột đứng một bên nhìn đại phu kiểm tra tình trạng bệnh, thấy xem xét xong, Thiện Đạo vội hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng:
"Nàng có bị làm sao không thưa đại phu ?"
Không trả lời, đại phu trầm ngâm vài phút nhắm mắt như đang suy tư cái gì sau đó bỗng nhiên vui mừng nói:
"Chúc mừng! Chúc mừng! Nàng không bị làm sao cả. Dấu hiệu này là triệu chứng nàng đang mang thai chứ không phải bị bệnh."
Đang định thở phào khi nghe mấy câu trước nhưng mấy câu sau lại khiến Thiện Đạo mộng bức ngay tại chỗ. Đờ đẫn vài giây sau đó hắn cả kinh hỏi, vẻ mặt không dám tin mở miệng:
"Cái...cái gì?! Đại phu xin hãy nói lại?!!"
"Ha ha, nàng đang mang thai, là mang hài tử của ngươi đó!" Đại phu cười nhẹ híp mắt trả lời.
Nghe tới đây Thiện Đạo đã triệt để đứng hình, đại não dừng hoạt động vài giây, cái gì, chuyện gì? Ta có con sao? Có con?.... Rồi từ mộng bức dần dần chuyển thành điên cuồng vui mừng! Hắn ngẩng đầu lên trời la to lên:
"Ha Ha Ha Ha! Ta có con! Ta có con! Ta Thiện Đạo rốt cục có con rồi!"
Vừa cười lớn, nước mắt từ trong hốc mắt của hắn chảy ra. Đây là lần đầu tiên mà hắn làm cha, bảo sao không vui cho được.
Lao lên ôm đại phu, hắn ghì chặt ông vừa cười, vừa khóc nói, giọng nói nức nở vì vui mừng:
"Cám ơn ngài! cám ơn ngài! Thật rất cám ơn ngài!"
Bận bịu đẩy ra Thiện Đạo, đại phu cười khoát tay:
"Không có gì, ngươi hẳn là nên nói với nàng, chính nàng mới là người nên được cám ơn."
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Thiện Đạo đến bên giường Hàn Giai đang nằm, hắn ngẹn ngào quỳ một chân hạ thấp người xuống, hôn nhẹ lên trán nàng nhỏ giọng:
"Cám ơn nàng, nương tử. Giờ đây có hài tử rồi ta thề sẽ bảo vệ hai mẹ con nàng."
Đại phu ngồi một bên trông thấy vậy nhẹ gật đầu, sau nhớ đến chuyện gì muốn nói lại thôi lắc đầu.
Có lẽ do cảm giác mình bị đè nhẹ vào bụng khiến Hàn Giai dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, thấy Thiện Đạo đang áp tai vào bụng mình như nghe cái gì, mặt còn lưu lại nước mắt khiến Hàn Giai không khỏi ngạc nhiên, nhẹ mỉm cười đặt tay lên má hắn xoa xoa hỏi:
"Làm sao vậy? Có chuyện gì à ?"
Nghe vậy, đang mải mê nghe tiếng động em bé đạp trong bụng mặc dù chưa có em bé nào không khỏi ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Giai đang mặt mỉm cười hỏi, thấy vậy Thiện Đạo không khỏi muốn khóc, tâm tình vừa bình phục một chút lại dâng cao lên. Cố nén khóc hắn nghẹn giọng nói:
"Đại phu nói rằng ngươi mang thai nên ngất, không có gì đáng lo."
Nói đến đây Thiện Đạo lại kìm không được cúi đầu vào bụng Hàn Giai khóc, nước mũi tùm lum tùm loe dính cả một mảng áo Hàn Giai. Nghe vậy Hàn Giai không khỏi cả kinh, ta thế mà có thai rồi. Ngẩn người một lúc sau đó, khoé mắt nàng hơi đỏ, xúc động mỉm cười ôm đầu Thiện Đạo.
Hình ảnh như vậy khiến một bên đại phu vô cùng hài lòng, chẳng phải hắn làm nghề này là để trông thấy những hình ảnh này sao? Vui vẻ nhưng trong lòng hắn lại giống như có một lời hát nhỏ: Thức ăn cẩu rất ngon... ăn rất đau....ta ăn...ăn ngon và xót...là lá la.... Thực, hắn độc thân đã 60 tuổi rồi. Nghĩ đến mà xót, hài...phu sinh đau a.
Khoé miệng hơi giật giật, sau đó, lại nghĩ tới gì đó, hắn quyết định phải mở miệng nhưng lời đến mồm lại thôi. Hắn không nghĩ phá hoại bầu không khí này.
Sau khi thấy hai người bình tĩnh lại, hắn làm dấu gọi Thiện Đạo ra ngoài.
Biết ý, Thiện Đạo đơn giản vài câu khuyên nhủ Hàn Giai rồi ra ngoài theo. Ngoài cửa, Đại phu đang nhìn ra đường đi rồi ánh mắt chuyển sang hàng cây mọc lên xanh tốt được trồng sau những hàng rào làm bằng gỗ bao bọc xung quanh căn nhà, bầu trời xanh mát trong lành nhưng dường như trong mắt Đại phu lại không thấy thoải mái như vậy.
"Ừm....này, Thiện Đạo.." Hắn có chút lưỡng lự lo lắng.
"Vâng, có chuyện gì vậy đại phu?"
Vẫn chưa từ vui mừng trở lại nhưng thấy vẻ mặt đại phu có điều gì đó không tốt nên Thiện Đạo dần nghiêm túc lại.
"Chuyện là...ngươi cũng thấy đó, trong làng chúng ta hầu như chỉ có vài người tính cả ta với ngươi là theo phe trung gian đúng không?"
"Ừm ?" Thiện Đạo nhíu mày tựa như nghĩ tới cái gì.
Thực ra trong làng của hắn cũng không phải yên bình gì, tên làng là Đậu thổ, thuộc đế quốc Viên Hùng, vị trí nằm gần biên giới lãnh thổ đất nước nên rất thiếu thốn, nghèo nàn. Lại thêm việc đế quốc đang xảy ra mâu thuẫn với nước khác tên Lạc Mĩ nên thường xảy ra xô xát biên giới. May mắn làng của hắn nằm trong diện bảo vệ của đế quốc nên không bị tấn công nhiều.
Nhưng được bảo vệ không có nghĩa là yên bình. Trong làng dưới sự dụ dỗ ngầm của đế quốc địch mà hầu hết định phản loạn nhưng một phần nhỏ lại không định tham gia vào cuộc chiến này, nhà hắn là một trong số đó. Hai phe đối lập vẫn luôn chướng mắt, ngầm làm khó dễ nhau. Chủ yếu là phe phản loạn quấy nhiễu, không phải là Thiện Đạo vô ơn với đế quốc mà không báo án. Thực chất, đế quốc cũng không tốt lành gì, thuế cao, quan chức lợi dụng quyền thế áp bức dân, binh lính lợi dụng sự quản lí lỏng lẻo mà lộng hành không coi dân ra gì mà cướp bóc, hãm hại dân chúng.
Cái gì? Muốn được đối xử tử tế? Lấy thực lực ra! Thế giới Thiện Đạo đang ở chính là một thế giới tu tiên, thực lực mới là vương đạo, còn người thường thì không có quyền lợi. Ở đây, giết người là sẽ bị không bắt vào tù nhưng đó là nếu ngươi có bắp đùi đủ lớn hay có thực lực mạnh mẽ, quan trên sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nói đùa, đi trêu trọc cường giả? Sợ là không biết chữ chết viết như nào.
Dưới sự mâu thuẫn đã có vài người chết do xô xát nên dần dần mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, phe phản loạn càng ngày càng hung hãn, luôn tìm lý do để gây chuyện với phe trung gian. Bởi vậy nên Thiện Đạo mới cùng Hàn Giai chuyển ra xa làng một chút.
Giờ ngẫm lại, Thiện Đạo đã thấy vấn đề nghiêm trọng của việc này, đặc biệt sau khi biết được Hàn Giai đang mang thai.
Thử hỏi một ngôi làng nghèo khó thì thôi đi đây lại còn nằm gần biên giới nữa nên vấn đề giao thông giữa làng với đế quốc bị hạn chế rất nhiều, vấn đề về đường đi, cướp bóc và dã thú đã khiến các thương nhân cơ hồ là không thèm để ý đến làng này.
Đã khó càng thêm khó, tích tụ lâu ngày thì ngay cả những ngày nông dân thiện lương cũng sẽ trở nên xấu xí đi về suy nghĩ và tinh thần đi? Họ hận đế quốc tại sao lại đối xử với họ như vậy? Tại sao lại tăng thuế, tại sao lại để quan lại binh lính lộng hành như vậy?
Lạc Mĩ là một quốc gia nổi tiếng về giáo hội, khác với tu tiên, họ tôn thờ thần minh và nhờ vậy thần minh ban cho họ sức mạnh tín ngưỡng. Một dạng giống tu tiên nhưng lại có hệ thống tu luyện khác biệt.
Một bên là thờ phụng thần trên trời, còn một bên là nghịch trời, tu luyện lấy sức mạnh để chống lại trời. Bởi vậy có thể thấy rõ lý do mâu thuẫn là gì. Lý tưởng đối nghịch!
Mà Thiện Đạo biết tất cả việc này sẽ ảnh hưởng đến gia đình của hắn. Đặc biệt là đến hài tử và lão bà của hắn. Hắn phải làm gì đó để ngăn việc này lại.
Tựa hồ nhìn ra vấn đề của Thiện Đạo, đại phu mở miệng: hết chương :))