Chương 6: Cuốn Sách Đến Từ Bóng Tối

Chương 6. Câu chuyện thứ sáu: Hàng xóm quái dị

2,026 chữ
7.9 phút
127 đọc
2 thích

Trời đang vào thu, không khí miền Bắc mát mẻ hơn hẳn, cường độ ve kêu cũng không còn quá nồng nhiệt như mấy tuần trước.

Hải Nam đứng ngoài đường, hân hoan ngắm nhìn căn hộ sơn màu xanh da trời trước mặt, kể từ giờ anh sẽ là chủ nhân mới của nó. Anh mỉm cười, kéo va li đến trước cửa, tra chìa khóa vào ổ, xoay một vòng, rồi hồi hộp bước vào.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Hải Nam nở một nụ cười tươi tắn trên môi. Khác hẳn với căn phòng trọ chật hẹp lúc trước của anh, đây là một căn hộ khá rộng, được bài trí hết sức tinh tế và gọn gàng. Hải Nam cởi giày đặt lên tủ đựng ở ngay cửa ra vào, phía tay trái anh là hệ thống bếp ngăn nắp sạch sẽ, bên cạnh có một chiếc tủ lạnh nhỏ, kế đến là bàn ăn và nhà vệ sinh, còn phòng ngủ được đặt trọn trên gác xép.

Hải Nam hài lòng ngồi lên chiếc giường không quá nhỏ, ga giường trắng muốt được là phẳng phiu, chắc hẳn chủ nhà trước đây là một người ưa thích công việc dọn dẹp. Vừa mới nằm xuống chưa được năm phút thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh đành đi xuống tầng, ra mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, bên ngoài xuất hiện một gã đàn ông xấp xỉ bốn mươi tuổi, mắt nhỏ, dáng người thấp đậm to béo, gương mặt tròn xoe có phần hơi phì nộn, mái tóc thưa bết vào da đầu như có một lớp keo dính. Ông ta mặc một chiếc áo ba lỗ trắng bẩn thỉu, chỗ áo dưới bụng in rõ một vết ố màu vàng.

"Cậu là người vừa mới chuyển tới đây à?" Gã đàn ông cất tiếng, giọng nói khản đặc như của người hút thuốc lâu năm.

Hải Nam bị ngoại hình của ông ta dọa ngây ra một lúc, khiến anh phản ứng chậm hơn bình thường. "À... vâng, anh là chủ căn hộ này à?"

"À không, tôi ở căn nhà bên cạnh." Đôi mắt hí nhỏ như sợi chỉ của gã đàn ông nhìn Hải Nam chăm chú. "Sang đây để xem hàng xóm mới ấy mà."

Hải Nam hiểu ra, nhanh chóng đáp lời: "Ồ vâng, từ nay chúng ta là hàng xóm của nhau rồi, cùng giúp đỡ nhau nhé?"

Gã đàn ông phì nộn vẫn nhìn Hải Nam không dứt, ông ta nhe hàm răng vàng khè to kệch cỡm, khẽ cười một tiếng. "Tất nhiên rồi! Tôi sẽ giúp cậu nhiều thứ trong tương lai đấy." Dứt lời, ông ta xoay gót bỏ đi.

Hải Nam thở phào một tiếng định quay vào trong nhà, thì đột nhiên ông ta trở lại. "Nhân tiện, tôi tên Văn."

"Tôi là Hải Nam." Hải Nam vui vẻ đáp lời.

Văn không nói gì, ông ta chỉ im lặng gật đầu, trước khi đi còn đánh ánh mắt vào trong căn hộ của anh.

Hải Nam cảm giác gã đàn ông này có gì đó không được bình thường, anh dõi theo bóng lưng ông ta đi sang căn hộ ngay cạnh, sau khi cánh cửa nhà bên đó đóng lại mới thôi không nhìn nữa.

Mà kể cũng lạ, xung quanh đây ngoài ba căn nhà tiếp giáp nhau, ngoài ra không còn nhà nào khác. Đối diện mặt đường, chỗ nào cũng toàn là đồi và bãi tha ma, nghe nói bên đó cũng đang sắp có kế hoạch xây dựng dãy căn hộ kiểu mới.

Ba căn nhà nhỏ dính liền nhau nằm giữa một nơi hẻo lánh, chẳng trách tại sao nó lại rẻ đến vậy. Lúc mới thuê, Hải Nam không nghĩ nhiều đến thế, anh chỉ thấy đây là một nơi yên tĩnh, rất tốt cho việc thư giãn, lại khá gần chỗ làm việc. Nhưng sau khi gặp gã đàn ông tên Văn kia, anh mới bắt đầu cảm thấy nơi này có gì đó hơi kỳ lạ.

Thôi thì cứ ở lại đây thêm một thời gian, chẳng nhẽ vừa chuyển tới đã đi luôn? Hải Nam nghĩ bụng.

Lúc này, anh mới nhớ ra phía bên tay phải phòng mình còn có một căn hộ nữa, anh nghĩ đằng nào cũng vừa gặp mặt chủ nhà bên trái xong, tiện sang đây chào hỏi luôn một thể.

Nghĩ là làm, Hải Nam đi sang bên cạnh nhấn chuông cửa, nhưng không thấy có hồi âm, anh thử lại lần thứ hai vẫn không có gì xảy ra. Anh lật đồng hồ đeo tay ra xem, hiện tại đang là 11 giờ trưa, có thể chủ nhà vẫn còn đang ở chỗ làm việc. Anh đành trở về nhà nấu cơm trước.

Khoảng ba mươi phút sau, Hải Nam sắp bát đũa ra bàn, bữa này có mình anh ăn nên cũng không phải làm gì nhiều. Đang chuẩn bị ngồi xuống ghế, thì bỗng bên kia bức tường vang lên ba tiếng động nặng nề.

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếp sau đó là tiếng hát: "Ôi! Những miếng thịt tươi sống, trông chúng mới thật ngon mắt làm sao! Ta muốn ăn chúng! Ta cần phải ăn chúng nếu không thân thể ta sẽ bị gầy đi..."

Đây rõ ràng là tiếng dao chặt thịt chạm vào mặt thớt, nó đến từ sau bức tường bên trái, tức căn hộ của Văn. Anh bất giác cúi đầu xem đồng hồ, bây giờ đã gần 12 giờ trưa, có lẽ ông ta đang nấu cơm.

Hải Nam không để ý bên đó nữa, một mạch ăn hết ba bát cơm, xong xuôi anh bê mâm ra bồn rửa để, định bụng tối về sẽ xử lý sau. Anh mở máy tính xách tay lên, nhấp chuột vào ứng dụng nhắn tin, ngay lập tức khung chat của một cô gái có nickname "Hạ My" hiện lên.

Hạ My: "Đã ăn gì chưa?"

Hải Nam: "Vừa ăn xong. Còn đằng đó thì sao?"

Hạ My: "Em ăn trưa ở công ty. Hôm nay công việc hơi quá tải, có khi phải chiều tối mới về được."

Hải Nam: "Thế à? Vậy tan ca có muốn đến xem căn hộ mới của anh không?"

Bên kia tạm thời chưa trả lời, có vẻ như đang suy nghĩ.

Hạ My: "Ở đâu? Có gần công ty em không?"

Hải Nam: "Đằng sau công ty anh, cách một ki lô mét."

Hạ My: "Cũng không xa lắm. Vậy tối em mua một chút đồ ăn qua đó nấu bữa tối nhé?"

Hải Nam: "Mấy giờ?"

Hạ My: "Khoảng 5 giờ rưỡi, cũng có thể sớm hơn. Cho em biết địa chỉ đi."

Hải Nam gửi nhãn dán "mặt cười": "Ngõ 109 đường X. Anh sẽ ở nhà trước lúc đó. Bai bai."

Hạ My gửi nhãn dán "vẫy tay".

Sau đó không trả lời nữa. Hải Nam hài lòng tắt máy, anh nhìn ngắm căn phòng một lần nữa, cảm thấy vô cùng thoải mái. Chắc chắn cô bạn gái kia của anh cũng sẽ nghĩ như vậy.

[.....]

Đang thiu thiu ngủ, Hải Nam chợt bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Theo thói quen, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ mới đang là 12 giờ 30 phút trưa, có chuyện gì thế nhỉ?

Đi ra mở cửa, Hải Nam có phần hơi ngạc nhiên. Người đứng bên ngoài là Văn, cái miệng rộng của ông ta ngoác sang hai bên như sắp sửa chạm đến mang tai đến nơi, để lộ ra hàm răng vàng khè thô kệch.

"Có thể cho tôi mượn cái tuốc nơ vít được không?" Ông ta hỏi.

"Ồ... được." Hải Nam hơi ngập ngừng, thật lòng anh không muốn cho ông ta mượn một chút nào, nhưng lại không muốn làm mất lòng hàng xóm nên đành lục tục đi tìm.

Hải Nam mở ngăn tủ trên bếp, lấy xuống một cây tuốc nơ vít mới toanh. Khi anh quay trở lại, Văn đã đứng trong nhà anh, cách cửa ra vào nửa mét. Ông ta nhìn quanh căn phòng bằng ánh mắt soi mói, mặc kệ cho anh đang cau mày nhìn ông ta.

"Đây, anh cầm lấy!" Hải Nam đưa cây tuốc nơ vít ra, anh giữ một khoảng cách nhất định để tay mình không chạm vào tay Văn.

Văn hình như không để ý, ông ta vui vẻ nhận lấy, lúc rời đi không quên quét ánh mắt xung quanh căn phòng một lượt. Hải Nam thấy thế thì khó chịu ra mặt, chẳng nhẽ ông ta không tự định nghĩa được cụm "phép lịch sự"?

Hải Nam bực bội khóa cửa lại, rồi về giường ngồi, tự dưng bị phá đám làm anh không tài nào ngủ được lần hai, đành nằm chơi điện tử đến 1 giờ 30 phút chiều, sau đó mặc quần áo đi làm luôn.

Bước chân đến công ty, người đầu tiên Hải Nam gặp là anh bạn đồng nghiệp Dư Huy, anh ta đang mải ngắm mấy cô nhân viên xinh đẹp đang đi qua đi lại ở dãy hành lang.

"Nhìn kiểu đó có ngày bị đuổi việc đấy anh bạn." Hải Nam lên tiếng châm chọc.

Dư Huy cười xòa. "Thế thì anh bạn lại không hiểu gì về tôi rồi, với trình độ của tôi chỉ có thăng cấp chứ bị đuổi việc làm sao được!"

"Rồi rồi, anh bạn thì ghê rồi." Hải Nam cũng cười.

Dư Huy tiếp tục nhìn những nữ đồng nghiệp, một lúc sau anh ta quay sang hỏi Hải Nam: "Cậu vừa mới chuyển phòng trọ à?"

"Là căn hộ cho thuê, sáng nay vừa chuyển vào rồi."

"Ở đó ổn chứ? Có gần công ty không?"

"Cũng gần." Hải Nam cười cười. "Phòng khá tiện nghi và ngăn nắp, chỉ có điều..."

Nói đến đây, trong đầu anh chợt hiện lên bóng dáng của Văn, nghĩ lại thì ông ta cũng chưa làm gì quá kỳ cục nên anh dừng lại, không vội kể ra.

Nhưng không ngờ Dư Huy đã chú ý đến đến nửa câu sau đứt đoạn này. "Chỉ có điều?"

"À không có gì." Hải Nam nhanh nhảu đáp.

Không biết Dư Huy nghĩ ngợi điều gì, gương mặt anh ta bỗng trở nên hơi căng thẳng. "Mà cậu nghe nói gì chưa? Dạo gần đây quanh khu này có vài người mất tích rồi đấy, nạn nhân thường là những người sống một mình như chúng ta, đã mấy tuần nay mà bên phía cảnh sát vẫn im hơi lặng tiếng."

Hải Nam nghe Dư Huy nói, sống lưng cũng hơi ớn lạnh. "Có chuyện đó thật à? Chi tiết cụ thể như thế nào?"

"Tôi cũng không rõ lắm. Hôm qua đọc báo thì thấy nói là những vụ mất tích thường được phát hiện sau những ngày mưa to, dạo gần đây chưa đến một tuần lại xảy ra một vụ, sợ chết đi được!"

Hải Nam nghiêm mặt nghĩ ngợi, thành phố nơi anh sống được mệnh danh là "Thành phố mưa", vì đặc điểm nổi bật một tuần có đến hai, ba trận mưa to của nó. Lại nói đến vụ án, những người mất tích gần đây có một điểm chung là đều biến mất sau cơn mưa, lẽ nào hung thủ lợi dụng thời tiết để che giấu dấu vết?

"Này, nghĩ gì mà đần cả người ra thế?" Dư Huy đột nhiên đập vào vai Hải Nam, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ li kì trong đầu mình.

"Có gì đâu, đang nghĩ về vụ án thôi mà." Hải Nam gãi đầu đáp.

"Có gì mà phải nghĩ chứ?" Dư Huy bật cười. "Chúng ta đâu phải cảnh sát!"

"Ừ, anh nói phải. Làm việc thôi."

Hải Nam quyết định không muốn tiếp tục nghĩ tới câu chuyện kia của Dư Huy nữa, nhưng không ngờ đó lại là một sai lầm chết người của anh.

Bạn đang đọc truyện Cuốn Sách Đến Từ Bóng Tối của tác giả Tịch Dương. Tiếp theo là Chương 7: Câu chuyện thứ bảy: Hàng xóm quái dị 2