Trong lúc sợ hãi, tôi liền mở cánh cửa màu hồng ra và thấy Lê.
Cô ta bị trói chặt chân tay trên một chiếc giường đơn và bất tỉnh. Liếc thấy có một cái hòm ở trong góc phòng, tôi bèn chui tạm vào đó để trốn.
Nắp hòm vừa đóng lại, tôi liền nghe thấy tiếng đạp cửa phòng bên cạnh, rồi bỗng im bặt. Một lúc lâu sau đó, cánh cửa nơi tôi đang trốn mới từ từ mở ra.
Nhìn qua khe hở của chiếc hòm, tôi thấy cánh cửa phòng hé ra một khoảng nhỏ. Nhưng đủ để một đôi mắt lọt vào, ánh mắt ông ta mở trừng trừng, dường như đang quan sát Lê ngủ.
Bố Lê cứ nhìn như thế được năm phút thì đóng cửa lại, rồi bỏ lên trên nhà. Ông ta không nghi ngờ chút nào sao? Thật khó hiểu khi ông ta đã phát hiện căn nhà của mình bị đột nhập, mà vẫn bình tĩnh tới vậy.
Hay là ông ta giả vờ?
Tôi bắt đầu tin vào giả thiết thứ hai hơn.
Tôi là người luôn đặt ra hai giả thiết cho tất cả tình huống mà tôi gặp, cái nào có tỷ lệ hợp lý cao hơn thì tôi sẽ theo bên đó.
Một lúc sau đó, bố Lê bật nhạc trong phòng khách, tiếng nhạc to đến nỗi ở dưới tầng hầm tôi còn nghe rõ mồn một.
Tôi quyết định chui ra ngoài, nếu muốn rời khỏi đây thì tôi phải đi ngay bây giờ, vì tiếng ồn của nhạc sẽ át đi tiếng bước chân của tôi.
Tôi liếc nhìn Lê, khẽ thở dài. Tôi sẽ cứu cô ta sau vậy.
"Thành?"
Tôi hơi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi. Tôi cố đáp lại bằng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể: "Cậu tỉnh rồi à?"
"Cứu tớ với, Thành..." Giọng Lê thều thào.
"Tớ sẽ nghĩ cách, nhưng không phải bây giờ. Nếu không chạy khỏi đây ngay, tớ sẽ thành nạn nhân tiếp theo, đến lúc đó sẽ chẳng có ai biết đến sự tồn tại của chúng ta đâu."
"Nhưng tớ sợ quá, Thành."
"Nghe này..." Tôi hạ giọng. "Ông ta là bố cậu nên cậu chắc sẽ ổn thôi, ít nhất thì ông ta sẽ không làm hại cậu."
"Thành..."
Lê còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng từ đâu một giọng khản đặc xen vào: "Thì ra là mày à!"
Các đầu ngón tay tôi đột nhiên co cứng lại. Tôi sợ đến mức đứng bất động như một pho tượng, tôi có thể cảm nhận nỗi sợ đang lan rộng tới mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Lê dán chặt mắt vào tôi, khuôn mặt cô ta lúc này còn khó coi hơn tôi gấp bội. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, tôi biết lần này thì tôi tiêu rồi, rất có thể vài phút nữa tôi sẽ trở thành một phần trong cái núi xác được chất đống ở phòng bên cạnh.
Bốp!
Tôi bị một vật cứng vụt vào gáy, ngã nhào ra sàn, hình ảnh một bóng đen cầm cây cờ lê lờ mờ trước mắt cho đến khi tôi mất đi ý thức.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy chân tay mình bị trói chặt bằng dây thừng trong căn phòng có cánh cửa màu hồng. Tôi biết được điều đó là bởi Lê vẫn đang nằm trước mặt tôi.
"Đã có chuyện gì thế?" Tôi hỏi.
"Tìm ra được chỗ này, mày cũng thông minh đấy, Thành."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi đưa ánh nhìn về phía góc phòng. Bố Lê đang lục lọi cái hòm mà tôi trốn vài phút trước, sau đó ông ta móc ra một tệp ảnh rồi ném xuống trước chân tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, đó là ảnh chụp các nạn nhân từ lúc còn nguyên vẹn cho đến khi bị "biến dạng" và "cắt rời". Toàn bộ quá trình bệnh hoạn ấy được ông ta chụp lại như những bức ảnh lưu niệm.
"Chú đã có một vài sai lầm nhỏ, và vì thế mà cháu mới tìm ra được." Tôi trả lời.
"Biết gì không? Mày không hợp với cái tuổi của mày tí nào. Chẳng có mấy đứa trẻ dám nói chuyện bình thản với kẻ vừa giết người xong đâu. Hay là mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày vì mày là bạn của con gái tao?"
"À không, cháu biết chú sẽ giết cháu, và cháu cũng đang rất sợ đây. Có ai mà không sợ chết chứ?" Những gì tôi nói nghe có vẻ bình thản, nhưng thật ra tôi cũng đang sợ chết khiếp đây, chỉ là tôi không muốn bộc lộ nó ra mà thôi.
Tôi có nhớ trước đây nhà tôi phải sơ tán vì thảm hoạ lũ lụt. Bố tôi lúc đó một tay xách túi lương thực, tay còn lại xốc tôi trên vai, chạy hộc tốc. Tôi có hỏi bố rằng: "Bố, bố có sợ không ạ?"
Bố tôi quay sang nhìn tôi và mỉm cười, ông đáp: "Sợ chứ, tất nhiên là bố sợ rồi."
"Thế tại sao trông bố lại như chẳng sợ hãi thứ gì thế ạ?" Tôi lại tiếp tục hỏi.
Lúc này, ông không nhìn tôi nữa, mà chỉ ôn tồn nói: "Bởi vì nó chẳng giúp gì cho bố lúc này cả. Nếu nỗi sợ hãi giúp bố vượt qua được chuyện này, bố sẵn sàng sợ đến vãi ra quần ấy chứ."
Từ đó nó là câu cửa miệng của tôi mỗi khi có ai hỏi tôi có sợ không.
Vài năm sau, tôi mới biết bố lấy câu ấy từ một cuốn truyện tranh. Nhưng tôi luôn trả lời đây là một lời dạy của bố mỗi lần tôi nói câu đó, nhờ có nó mà tôi không còn cảm thấy quá sợ hãi khi phải đối mặt với nỗi sợ nữa.
"Mày nghĩ thế nào đáng sợ hơn? Cắt lưỡi mày trước hay để mày la hét trong đau đớn?"
"Như nhau." Tôi thản nhiên đáp. "Nhưng nếu không thể la hét khi phải chịu đau đớn thì thật là một cực hình."
"Vậy có nghĩa là mày chọn cái thứ hai?"
"Chịu, chú là người quyết định cơ mà?"
Bố Lê bỗng im lặng, ông ta xách tôi lên rồi mang sang phòng bên cạnh và trói tôi vào chiếc giường dùng để tra tấn.
Sau một hồi im lặng, tôi đột nhiên lên tiếng: "Có lẽ giờ này chú ấy đã thấy nó rồi."
"Mày đang nói về cái gì thế?"
"Tấm bản đồ ấy. Trước khi tới đây cháu có đánh dấu một chữ K vào nhà chú trên bản đồ, có lẽ giờ này chú Vinh đã nhìn ra và đang tới đây rồi."
Bố Lê nhìn tôi rồi bật cười: "Ranh con. Tao cũng là cảnh sát đấy, nếu bọn chúng đến đây thì tao sẽ nói là có thấy mày ghé qua nhưng giờ thì không."
Bọn chúng? Có nghĩa là bố Lê không coi những người ấy là đồng nghiệp. Tôi bỗng cảm thấy thương hại con người này, ông ta ngoài đứa con gái ra thì còn gì nữa đâu?
"Tại sao chú lại làm việc này?" Tôi hạ thấp giọng.
"Đó là sở thích của tao. Tao thích tra tấn trẻ con!"
Tôi im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Chú có thể kể câu chuyện của chú như là một phần thưởng vì cháu đã tìm ra nơi này không?"
Bàn tay đang mân mê chiếc kìm của bố Lê bỗng ngừng lại. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. "Một kẻ sắp chết như mày thì quan tâm chuyện đó làm gì nhỉ?"
"Sắp chết cháu mới lại càng tò mò, ít ra thì cũng phải mang được thứ gì theo mình chứ."
Bố Lê hơi cau mày. "Đó là một sự chuộc lỗi. Hồi còn sống vợ tao đã mắc một chứng bệnh tâm lý kỳ lạ. 'Hội chứng sợ trẻ em'. Nhưng Lê là ngoại lệ, nó là một phép màu..."
Tuy nhiên những đứa trẻ khác thì không được như vậy. Mẹ Lê ghét cay ghét đắng chúng, bà ta luôn tìm mọi cách để tránh xa chúng nhất có thể. Nhưng ngặt một nỗi, bà ta có vẻ ngoài khá thu hút trẻ con, nên bọn trẻ rất thích lại gần bà ta.
Thấy bệnh tình có vẻ nghiêm trọng, Bố Lê đã đưa vợ mình đi chữa trị, cố gắng thuyết phục bà ta hàng ngày rằng, trẻ con là sinh vật vô hại.
Một hôm, Mẹ Lê đi ngang qua một sân bóng nhỏ, có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa ở đó. Đột nhiên, bà ta nghĩ ra một ý tưởng, đó là vượt qua nỗi sợ hãi vô lý của mình.
Mẹ Lê tiến tới và thử bắt chuyện với chúng bằng mấy câu mà cô ta học được từ chồng mình. Ban đầu, mọi chuyện khá bình thường. Nhưng càng trò chuyện lâu, căn bệnh của mẹ Lê càng tái phát dần.
Trước khi kịp nhận ra, bà ta đã bị bao vây bởi lũ trẻ. Nỗi sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm, mẹ Lê phát điên và lao thẳng ra đường, trước khi bị một chiếc xe tải cán qua.
Vì điều này mà bố Lê đã đổ hết lỗi lầm lên chính mình, ông ta tin rằng do sự thuyết phục của mình nên vợ mới phải chết. Sau đó, ông ta phát điên và bắt đầu giết hại lũ trẻ con để cầu mong sự tha thứ từ người vợ.
Câu chuyện kết thúc trong tiếng thở dài của bố Lê, tên sát nhân điên cuồng truy sát trẻ em.
Tôi chưa từng trải qua cảm giác nào giống như vậy, tôi cũng chẳng phải nhà tâm lý. Nhưng tôi vẫn có thể hiểu đôi chút về cảm nhận của bố Lê qua câu chuyện trên, ông ta tốt bụng nhưng mù quáng, đáng thương nhưng đáng trách lại là phần hơn.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Bố Lê liếc sang nhìn tôi, rồi thận trọng đi lên nhà. Sau đó, tôi nghe thấy một loạt tiếng động như đang đánh lộn. Tiếp đến là cảnh sát ập vào căn phòng nơi tôi đang bị giam giữ, chú Vimh dẫn đầu một đội tiến vào cởi trói cho tôi.
"Chú đến rồi!" Tôi reo lên. Vậy là nỗ lực kéo dài thời gian nãy giờ của tôi đã thành công.
"Tất nhiên! Ghi chú của nhóc rõ ràng quá mà." Chú Vinh cười đáp.
Có một chuyện tôi quên không nói, chữ "K" trên bản đồ là viết tắt của từ khẩn cấp. Đó là dấu hiệu riêng của tôi và chú Vinh, để cứ mỗi khi thấy chữ K dưới nét bút của tôi thì chú ấy sẽ biết tôi đang gặp nạn.
Tôi và Lê nhanh chóng được cứu thoát ra khỏi căn hầm nồng nặc mùi tử khí, còn bố cô ta bị các đồng nghiệp trói nghiến lại đưa lên xe.
Một thời gian sau đó, bố Lê đã lãnh mức án tử hình cho việc làm của mình. Còn Lê được đưa về nhà bà nội sinh sống. Kể từ đó tôi không bao giờ nhìn thấy cô ta nữa.