Chương 1: Cuốn Sách Đến Từ Bóng Tối

Chương 1. Câu chuyện thứ nhất: Nhà văn vĩ đại

2,494 chữ
9.7 phút
220 đọc
4 thích

Hắn là một nhà văn vĩ đại, hầu như ai cũng biết đến điều đó.

Tiểu thuyết của hắn được in ra hàng ngày với số lượng lớn, ai ai cũng muốn đọc tác phẩm của hắn.

Gắn liền với cái mác "Nhà văn", người ta thường liên tưởng tới một gã còm nhom và nghèo nàn, lúc nào cũng thui thủi một chỗ bên cạnh cái bàn, cặm cụi viết ra từng trang bản thảo cho cuốn tiểu thuyết của mình.

Nhưng, hắn không như thế. Hắn là một gã đa tài hoàn hảo. Hắn giàu có, điển trai, tự tin và biết ăn nói. Chính xác là kiểu mẫu mà đàn ông nào cũng mơ ước.

Cánh đàn ông ngưỡng mộ hắn, còn phụ nữ gục ngã trước hắn.

Đương nhiên, hắn có rất nhiều hiểu biết như thể hắn nắm giữ toàn bộ tri thức trên đời này vậy. Hắn có thể dễ dàng miêu tả bất cứ cảm giác nào với độ chân thực đến rợn người, hàng triệu độc giả của hắn luôn đặt ra câu hỏi: làm sao anh ta biết được?

Có lẽ chỉ một người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi trên, đó chính là tôi. Tôi là một gã chán đời, đang trên đà thất nghiệp và ảo tưởng vào công việc "Nhà văn" của mình.

Rồi một ngày nọ, hắn vô tình đọc được một trang bản thảo của tôi bị rơi trên đất.

Ban đầu tôi không nhận ra hắn, vì hôm nay hắn không phô trương như lúc lên nhận giải, hay là khi ký tặng cho các độc giả. Hắn đội một chiếc mũ vải và khoác trên mình áo da với hàng cúc ngay ngắn, bên trong là chiếc áo len mỏng cổ lọ kéo cao che kín cổ.

"Viết rất tốt!" Đôi mắt sắc sảo của hắn vẫn dán chặt vào trang bản thảo. "Tuy nhiên, những cảm giác mà anh miêu tả trong truyện không đúng với sự thật."

"Ồ! Anh là Trần Vũ Minh đúng không? Trông anh khác quá!" Tôi kinh ngạc thốt lên.

"Ừ, bình thường tôi không hay ăn mặc thế này." Hắn nói tiếp sau khi bỏ trang bản thảo xuống: "Tôi không muốn họ lúc nào cũng bu lấy tôi."

"Thế anh làm gì ở đây?"

"Tôi đang lên ý tưởng để viết ra một cuốn tiểu thuyết mới."

"Ồ, tôi có thể hỏi anh định đặt tựa đề là gì không?"

Hắn liếc nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm đầy khó hiểu. "Cuốn tự truyện của Trần Vũ Minh. Vì quả thực là tôi đã hết ý tưởng rồi."

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào người, một kẻ xuất chúng như hắn mà cũng có lúc hết ý tưởng sao? Mà phải, dù gì thì hắn cũng chỉ là một con người.

Tôi nói chuyện với hắn thêm một lúc nữa, rồi nói lời tạm biệt.

Đột nhiên hắn nói tôi dừng bước và hỏi tôi có muốn đến nhà hắn ăn tối không. Tôi bỗng cảm thấy hết sức kỳ lạ, nhà văn vĩ đại Trần Vũ Minh mời tôi đến nhà ăn tối ư? Tôi nhận lời còn không kịp nữa là.

[.....]

"Anh Phi ạ, tôi đã cống hiến một nửa cuộc đời mình cho văn chương. Tôi đã trở nên nổi tiếng, đã có mọi thứ mình cần và bí quyết duy nhất chỉ là tôi rất giỏi miêu tả những cảm giác trong truyện. Anh biết tôi đã làm thế nào không?" Trần Vũ Minh đặt chiếc nĩa lên khay đồ ăn, hắn nói với giọng đã ngà ngà rượu.

"Tôi thật sự không biết, tại sao anh lại giỏi đến vậy?"

"Rất đơn giản, tôi chỉ bắt tay vào hành động thôi!"

"Hành động như thế nào cơ?" Tôi khó hiểu nhìn hắn, đôi mắt không quên quan sát chiếc nĩa trong tay hắn đang từ từ biến dạng.

"Thế này nhé, khi anh muốn biết vị của một chiếc bánh ngọt thì anh làm thế nào?"

Tôi trả lời không một chút do dự: "Đương nhiên là tôi sẽ ăn nó."

"Đúng vậy, nếu không thử làm việc gì đó anh sẽ không bao giờ có thể miêu tả nó một cách chân thực nhất!"

Tôi hơi cau mày lại. "Tôi vẫn chưa hiểu lắm?"

Trần Vũ Minh ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế tựa cao lớn, hắn nở một nụ cười man dại, đôi mắt sáng lấp lánh.

Tiếp theo đó là một tràng những thứ kinh tởm nhất mà tôi từng được nghe đến, câu chuyện mang tên cuộc đời của Trần Vũ Minh.

Thuở thơ ấu, Vũ Minh bị coi là một đứa trẻ kỳ dị vì hắn không thể nhớ được bất cứ cảm giác nào quá lâu đối với những sự vật, sự việc xung quanh. Hắn luôn thờ ơ và lạnh nhạt với mọi thứ, không một sở thích hay ghét bỏ.

Cho đến một ngày hắn nhận ra bản thân có thể dùng việc ghi chép để lưu giữ những cảm giác của mình, chỉ bằng cách nếm.

Và rồi hắn bắt đầu thử nghiệm mọi thứ, sau đó lấy giấy bút ra ghi chép lại.

Khi hắn quên mất cảm giác ngon miệng của một món ăn nào đó, hắn liền ăn nó, ghi lại vào giấy.

Hắn quên mất cảm giác sợ hãi, hắn dùng mọi cách để trải nghiệm nỗi sợ và lại ghi vào giấy.

Cứ như thế hắn thử nghiệm, ghi lại, rồi lại thử nghiệm và ghi lại.

Lặp đi lặp lại một thói quen khiến khả năng viết lách của hắn tăng lên. Hắn bắt đầu thử cảm giác yêu, hắn muốn viết ra một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Hắn kiếm một cô bạn gái thật xinh xắn, với mái tóc dài suôn mượt, luôn rực đỏ mỗi khi đứng dưới ánh mặt trời. Hắn đã ghi lại toàn bộ những cảm xúc mà mình có khi trải nghiệm tình yêu với nàng, với những câu văn chân thật nhất có thể.

Nhưng hắn vẫn chưa thấy thoả mãn, viết lách đã trở thành sở thích duy nhất của hắn. Hắn muốn viết nên nhiều trải nghiệm mới lạ nhất, hắn muốn tạo ra những loại cảm giác mà không phải ai cũng đã từng thử qua.

Buổi tối hôm xuất bản cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầu tiên của Vũ Minh, hắn ngồi bên bệ cửa sổ, cặm cụi viết từng dòng chữ nắn nót cho cuốn tiểu thuyết mới của mình.

Sau lưng hắn, ở trong góc bếp, là thi thể của một cô gái tóc đỏ bị băm nát vụn, trên ngăn đá tủ lạnh vẫn còn chất đống những dải xương sườn, nội tạng và nồi đựng não bộ.

Hắn nhìn cái xác trân trối rồi lại nhìn vào trang bản thảo. Cuốn tiểu thuyết tiếp theo của mình sẽ có tựa đề là: Sát Nhân Ăn Thịt Người, một cuốn tiểu thuyết mới mẻ với thể loại kinh dị. Hắn nghĩ thầm.

Chỉ 24 giờ ngay sau khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản, hàng triệu người đã đổ xô đi mua nó. 'Sát Nhân Ăn Thịt Người' là một thành công lớn, nội dung trong truyện không có gì quá nổi bật so với những cuốn tiểu thuyết khác cùng thể loại. Nhưng cái cảm giác khi giết người và ăn thịt nạn nhân mới thật sự chân thực làm sao, từng trang giấy miêu tả tỉ mỉ cứ như thể chủ nhân của nó đã từng thực hiện các hành vi đó vậy.

Mà sự thật thì đúng là như thế. Tuy nhiên, ngoài tôi và những gã đã từng làm tương tự ra, sẽ chẳng có một ai biết Trần Vũ Minh đã thật sự ăn thịt người.

Lần khác, hắn thấy một cô bé tóc ngắn khá xinh xắn. Hắn đã lên kế hoạch giam giữ, tra tấn dã man và tống tiền bố mẹ cô bé. Sau đó, hắn đem cô bé vào rừng chặt nhỏ xác ra, rồi vào vai một vị thám tử đi phá án.

Một lần khác nữa, hắn bắt cóc và lột da một cậu bé trai mới 8 tuổi để thực hiện một nghi lễ hiến tế đang nổi trên mạng.

Cứ như thế, hắn không ngừng thực hiện những tội ác tàn bạo nhất: cướp, giết, hiếp, chặt xác, ăn thịt người, buôn bán nội tạng. Chỉ để viết nên những cuốn tiểu thuyết thế kỷ, miễn là trong đầu hắn còn ý tưởng. Bởi vì chỉ cần sáng sớm mai thức dậy, hắn sẽ quên sạch những cảm giác mà mình đã có.

"Tại sao anh lại kể cho tôi nghe chuyện này?" Tôi đặt chiếc nĩa xuống bàn, cảnh giác nhìn hắn.

Vũ Minh chầm chậm lắc đầu. "Đây thực ra cũng là một phần kế hoạch của tôi."

"Vậy sau đó thì sao? Anh sẽ giết tôi ư?"

"Thế thì sao tôi phải cất công kể cho anh nghe chuyện này làm gì? Cứ việc giết quách anh đi là xong." Vũ Minh nói với giọng tỉnh bơ và nở một nụ cười.

Hắn lại nói tiếp: "Ban đầu tôi đã nói dối anh, thực ra tôi muốn mời anh trở thành một đối tác, hay là đồng nghiệp tuỳ cách anh gọi. Cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên những cuốn tiểu thuyết vĩ đại hơn nữa."

"Anh muốn tôi làm gì?"

Vũ Minh khẽ mỉm cười. "Anh chỉ cần ngồi một chỗ và viết lại tất tần tật những gì tôi miêu tả. Còn việc phạm tội và xoá dấu vết thì cứ để tôi lo."

"Vậy nếu tôi từ chối thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ giết anh." Vũ Minh nhìn tôi với ánh mắt không thể nào quái dị hơn. Hắn thực sự sẽ giết tôi nếu tôi không làm theo ý hắn.

"Anh biết không?" Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế. "Thực ra còn có thứ cảm giác rất tuyệt mà anh chưa kể tới khi nãy."

Vũ Minh lập tức tỏ ra hào hứng. "Là gì thế?"

"Thứ cảm giác ấy đang ở bên trong tôi lúc này đây, nó được gọi là khoảnh khắc cận kề cái chết."

"Ồ? Đúng là tôi chưa thử nó bao giờ. Hoặc là đã từng nhưng quên không đưa vào tiểu thuyết và đã quên mất rồi."

Tôi khẽ chép miệng. "Vậy tại sao anh không thử viết về nó nhỉ? Anh luôn viết về tâm lý hung thủ, mà chưa từng miêu tả tâm lý của nạn nhân. Điều đó chẳng phải là rất thiếu sót sao?"

"Anh nói phải." Vũ Minh trầm ngâm.

Hắn đứng dậy bước xuống tầng hầm và bảo tôi theo sau hắn. Một lối nhỏ hiện ra khi hắn kéo cần gạt sau chiếc tủ, tôi đi cùng hắn vào bên trong.

Trời đất quỷ thần ơi! Sát dọc hai bên hành lang là đám kệ tủ đựng đầy những bình thuỷ tinh lớn chứa các bộ phận trên cơ thể người, được ngâm trong một thứ dung dịch màu xanh lá.

Đây là tất cả những nạn nhân của Trần Vũ Minh ư?

"Tới nơi rồi anh Phi!" Giọng hắn cất cao vút khiến tôi giật bắn cả mình.

Vũ Minh lấy ra hai khẩu súng ngắn trên kệ tủ xuống và nói: "Đây là hai khẩu súng tôi được một người bạn tặng, một trong hai khẩu này là giả. Nhưng tôi không biết phân biệt. Tôi biết anh viết rất nhiều truyện về quân sự nên muốn anh đến xem thử."

Hắn nói tiếp: "Tôi sẽ sử dụng khẩu súng giả này để diễn một cuộc tự sát, vì tiếng nổ của nó y như thật nên có lẽ tôi sẽ biết được cảm giác cận kề cái chết là như thế nào."

Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của mình. Tôi nghĩ. Tôi cầm hai khẩu súng lên ngắm nghía. Chúng giống hệt nhau. Tuy nhiên, một trong hai khẩu có một đường vạch nhỏ màu đỏ trên thân. Phải chăng là đánh dấu?

"Tôi nghĩ khẩu súng có vạch đỏ này là giả." Tôi đưa khẩu súng có đánh dấu cho Vũ Minh.

Hắn cầm khẩu súng lên ngắm nghía rồi bảo tôi đưa nốt khẩu còn lại, lúc này hắn mới cười bảo: "Anh thông minh đấy, nhưng anh coi tôi là một thằng ngu hay sao? Khẩu súng không có đánh dấu mới là súng giả đúng không?"

Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Nước đi cuối cùng của tôi đã bị lật tẩy, tiếp theo có lẽ hắn sẽ dùng khẩu súng đó để bắn chết tôi.

"Anh đang vô cùng căng thẳng, tôi có từng tìm hiểu về cuốn sách ngôn ngữ cơ thể. Mọi dấu hiệu trên cơ thể anh lúc này đều đang thể hiện cho sự dối trá." Vũ Minh mở khoá nòng rồi nói tiếp: "Nhưng tôi vẫn cho anh một cơ hội cuối cùng, ngay khi tôi bóp cò, tôi muốn anh ghi lại toàn bộ những gì mà tôi kể."

Hắn nạp đạn vào khẩu súng và chĩa nó vào thái dương của chính mình.

Tôi miễn cưỡng gật đầu.

Đoàng!

Trước cả khi tôi kịp chuẩn bị, vỏ đạn rơi xuống đất vang lên âm thanh giòn tan. Não của Trần Vũ Minh văng tung toé lên tường, cả cơ thể hắn đổ gục, máu tươi tràn ra lênh láng trên sàn.

Lúc này, tôi mới cởi bỏ lớp mặt nạ dối trá đã đeo lên từ nãy đến giờ. Tôi cười khẩy, bước qua xác Vũ Minh, rồi nhặt khẩu súng lên.

Chẳng có khẩu súng thật nào mà lại có một vạch đỏ kỳ cục trên báng để đánh dấu cả. Vậy nên, nó chắc chắn là đồ giả. Tuy nhiên, Trần Vũ Minh kỹ tính hơn thế. Tôi biết hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng tôi, nên tôi đã đưa ra một quyết định cuối cùng.

Tôi đưa khẩu súng có vạch đỏ cho Vũ Minh vì biết chắc chắn đó là súng giả, giả dụ hắn thật sự tin tưởng tôi thì sẽ sử dụng cây súng ấy để diễn tự sát. Nhưng không, hắn giảo hoạt hơn thế nên đã tráo đổi lại, dùng chính khẩu súng thật và phải lãnh hậu quả.

Tôi đứng lặng người trong gian phòng kín, đôi mắt nhìn trân trối vào cái xác của Trần Vũ Minh, trên khoé miệng bất giác nở nụ cười. Sao tôi phải trở thành đối tác của hắn trong khi đã nắm trọn trong tay công thức của sự thành công?

Hắn đã nói thế nào nhỉ?

"Tôi chỉ đơn giản là bắt tay vào hành động thôi!"

Phải rồi... bắt tay vào hành động nào!

Bạn đang đọc truyện Cuốn Sách Đến Từ Bóng Tối của tác giả Tịch Dương. Tiếp theo là Chương 2: Câu chuyện thứ hai: Tình yêu