Chương 4: Cuộc Sống Thường Nhật Của August

Chương 4. Động Lực

826 chữ
3.2 phút
141 đọc
1 thích

Sau bao nhiêu ngày vật lộn với sự trì hoãn, August cũng đã ổn định được tinh thần. Cậu bắt đầu đặt ra những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. August quyết tâm sẽ ôn và học hết các dạng bài.

Tuy nhiên, August không thể tránh khỏi những lúc cậu bị mất đi động lực. Những hôm ngồi vào bàn học, cậu chỉ làm được một vài trang là lại ngồi dựa vô ghế thở dài chán chường. Mỗi khi nhìn cả đống đề cương chất chồng lên nhau, cậu lại cảm thấy nản vô cùng.

Rốt cuộc, mình học để làm gì vậy?

Một hôm, August đang ngồi say sưa đọc sách trên ghế đá trong giờ ra chơi. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên tai khiến cậu giật mình:

- Chào August, mình có thể ngồi đây cùng cậu được không?

Đó là Elvis, lớp trưởng lớp cậu. Thật ra, Elvis hơn August một tuổi. Cô bạn này đã từng có một năm học không thể nào tệ hơn. Năm trước, Elvis không hề chăm học. Cô bé chơi cùng với đám bạn xấu. Elvis thường xuyên trốn học, phao bài trong giờ kiểm tra và gây náo loạn lớp học. Chính vì sự biếng nhác và không nghe lời ba mẹ, giờ đây, Elvis phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.

Elvis tò mò hỏi:

- Cậu đang đọc cuốn sách gì đó?

August đáp:

- Mình đang đọc cuốn Không Sao Mà, Mọi Chuyện Rồi Sẽ Ổn Thôi của tác giả Kienies.

Hai người đột nhiên im lặng. Mãi một lúc sau, Elvis mới lên tiếng:

- Dạo này, tình hình học tập của cậu đã ổn hơn chưa?

August chưa kịp đáp lại thì Elvis đã tiếp lời:

- Cậu phải ráng học thật tốt nha! Dù cho cậu có gặp khó khăn đi chăng nữa thì cậu đừng từ bỏ giữa chừng. Hãy cố gắng đi tiếp con đường cậu đã chọn.

August chầm chậm đóng cuốn sách lại. Cậu rầu rĩ nói:

- Mặc dù mình đã lấy lại tinh thần rồi nhưng mình không rõ động lực của mình là gì nữa.

Elvis thở một hơi thật dài. Cô bé nhìn thẳng vào August, ân cần nói:

- Biết đâu, cậu chính là động lực để bản thân tiếp tục học thì sao? Cậu biết đó, năm ngoái, mình đã rất hư hỏng. Ở lại lớp, bị mọi người coi thường, chịu đựng những lời bàn tán, xôn xao từ hàng xóm chính là hậu quả của những việc mình đã gây ra. Khi đối diện với chúng, đó là lúc mình đã tỉnh ngộ. Mình như được hồi sinh trở lại. Lúc ấy, mình mới thực sự hối hận. Và trong mình bỗng có một ngọn lửa nóng đang cháy rực. Đó là động lực đang trỗi dậy trong tâm hồn. Với năm học mới này, mình nhất định sẽ tận dụng cơ hội thứ hai này. Mình phải vô nề nếp. Không lơ là, không bỏ bê việc học nữa.

Elvis nói tiếp:

- Mình muốn trở thành một phiên bản mà mình mơ ước. Mình muốn được nêu tên ở những buổi trao tặng bằng khen và phần thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc. Mình muốn xây dựng những thói quen tốt. Và mình muốn làm ba mẹ tự hào. Việc duy trì động lực tốt hay không là còn phụ thuộc vào ý chí của mỗi người.

August nghe xong những lời chia sẻ từ Elvis khiến cậu xúc động. Giờ cậu đã hiểu động lực đến từ đâu và cậu học để làm gì. August rưng rưng nước mắt, cậu nói:

- Cảm ơn Elvis nhiều lắm. Nhờ có cậu mà mình đã có thể tìm ra mục đích cho bản thân phấn đấu hơn nữa.

Nói xong, Elvis cười thầm:

- Không có gì đâu August, cậu phải mạnh mẽ lên. Mình hy vọng cậu sẽ làm được thôi. Chúc cậu gặp nhiều may mắn!

Chiều hôm ấy, August trở về nhà. Cậu ghi tất cả những điều này ra một cuốn sổ và cậu ngồi giải quyết những tờ đề cương thơm mùi giấy mới kia.

Rốt cuộc, mình học để làm gì vậy?

Mình học để mình có thể tích lũy nhiều kiến thức bổ ích, biết thêm nhiều điều mới mẻ.

Mình học để sau này mình đậu đại học vào một ngôi trường mơ ước.

Mình học để trở thành người tài giỏi. Mai sau, mình sẽ vận dụng những bài mình đã học vào thực tế.

Mình học để gia đình tự hào về mình. Để mẹ không còn lo lắng, buồn rầu đến bạc đầu vì mình.

Mình học để mình không cảm thấy hối hận.

Mình học để tiến tới một tương lai tươi sáng. Và mình muốn dẫn gia đình đi chơi, đi đến những nơi mà cả nhà chưa bao giờ được đặt chân đến…

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Thường Nhật Của August của tác giả Kienies. Tiếp theo là Chương 5: Kỉ Niệm Vụn Vỡ