Như mọi hôm, August tung tăng mang chiếc cặp ếch ộp tới trường. Cậu bé của chúng ta rất ngoan và chăm chỉ. Mọi bài tập các môn chính và phụ đều đã được August xử lý hết tất cả chúng. Cậu còn thử thách chính mình bằng cách thử sức làm những dạng bài tập khó. Mặc dù cậu cảm thấy hơi lo lắng không biết phương pháp làm và đáp án có đúng không nhưng cậu rất tự hào vì bản thân đã không bỏ cuộc giữa chừng.
Hôm nay, August đi học vui vẻ hơn những ngày thường. Bởi vì cậu bé biết rằng sau buổi học này, cậu và các bạn khác đều sẽ được nghỉ lễ Candy Rains một tuần. Cô giáo Sophia đã giao rất nhiều bài tập. Nào là viết năm bài văn nghị luận xã hội, học thuộc lòng các bài thơ quan trọng vì chúng rất có khả năng xuất hiện trong đề thi, làm ba tờ đề cương Toán mỗi tờ có mười bài tự luận và một cuốn đề tiếng Anh khá là dày. Trong khi các bạn cùng lớp đều hoảng hốt đồng thanh lên tiếng:
- Cô ơi, như vậy là đủ rồi ạ!
Chỉ có August tự tin nghĩ rằng bản thân đã học giỏi rồi nên kiến thức vẫn còn ở trong đầu. Cho dù cậu không xem qua bài thì cậu vẫn nhớ như in những gì đã được học qua.
Khi August về tới nhà, nhìn đống đề chất cao như núi, August thở dài chán nản. Cậu tính toán trong đầu rằng nếu không làm xong thì cậu sẽ bỏ lỡ những cuộc vui ngoài công viên vào ngày lễ mất. Còn nếu đi chơi trước xong về nhà làm bài sau thì cũng đâu có mất mát gì. Cho dù cậu có suy nghĩ từ phương án này tới phương án khác thì August vẫn cho rằng hai cách đều như nhau. Một tuần là có rất nhiều thời gian để cậu có thể tự do đi chơi và thời gian còn lại là dành cho việc tự học. Và thế là August chọn phương án vui chơi trước rồi mới học sau.
Một tuần lễ trôi qua cũng thật nhanh. Trong đầu August chỉ còn lại dư âm của những bữa tiệc kẹo ngọt không hồi kết. Chỉ còn cách hai ngày là August sẽ đi học trở lại. Cậu tự nhủ bản thân rằng cậu có khả năng xử lý hết tất cả bài tập về nhà này chỉ trong một ngày duy nhất. Vì vậy, cậu đã trì hoãn công việc của mình đến buổi sáng Chủ Nhật.
Một hôm, trong lúc cả nhà cùng đang ăn cơm, đột nhiên mẹ cậu hỏi thăm tình hình học tập:
- Dạo này con học có ổn không? Một tuần sắp trôi qua rồi, con đã hoàn thành bài tập về nhà hết chưa?
Sắc mặt của August bỗng trở nên nghiêm trọng nhưng rồi cậu đã nhanh chóng vui vẻ trở lại, đáp:
- Dạ thưa mẹ, con đã làm xong hết trơn rồi. Nhưng mà, chỉ có một vài bài khó con chưa nghĩ ra được cách làm ạ!
Mẹ August mỉm cười, bà chăm chú nhìn đứa con trai ngoan ngoãn của mình:
- Ôi August, con giỏi quá chừng!
August chỉ đáp lại bà bằng một nụ cười ngại ngùng. Mặc dù trong thâm tâm cậu cảm thấy vô cùng áy náy khi đã nói dối mẹ nhưng August đã tự trấn an bản thân rằng nói dối cũng đâu có ảnh hưởng gì.
Tới ngày Chủ Nhật, August ngồi vào bàn học một cách uể oải. Không hiểu sao, lúc được giao bài thì cậu vô cùng háo hức và mong mỏi ngồi vào bàn giải quyết tất cả. Nhưng đến khi cậu đã ngồi học rồi thì cậu cảm thấy vô cùng chán nản. Nói cách khác, cậu không có hứng thú làm bài tập. Làm được một hai bài, tâm trí cậu lại trở nên lười biếng. Ngay lúc này, August lại nghĩ rằng có thể buổi sáng cậu chưa tỉnh ngủ nên để buổi tối học thì cậu sẽ có nhiều năng lượng hơn. Cuối cùng, August tiếp tục trì hoãn việc học của mình. Thay vào đó, những khoảng thời gian trống trải này, cậu không xem qua bài học hay tổng hợp kiến thức mà cậu chỉ nằm ngủ và chơi điện tử.
Mãi đến tối, August mới bắt đầu ngồi giải quyết tất cả bài tập. Làm được giữa chừng, cậu lại tiếp tục trì hoãn việc học bài và cậu nghĩ thầm, ngày mai đến trường sớm thì cậu sẽ có nhiều thời gian để làm bài và còn được cô giáo khen ngợi vì đến trường sớm. Thế là cậu nhanh chóng tắt đèn và nằm xuống giường ngủ một giấc ngon lành.
Hôm sau, August đến trường với dáng vẻ vội vàng. Vừa vào lớp, cậu đã nhanh chóng lấy hộp bút, vở bài tập và đề cương để ngay ngắn lên trên bàn. Dòng suy nghĩ của cậu rối tung hết cả lên. Bây giờ cậu chỉ hy vọng là sẽ làm xong kịp lúc. Lớp càng lúc càng một đông hơn, còn cậu thì bắt đầu toát mồ hôi vì bài tập không hề dễ như cậu nghĩ.
Đúng lúc đó, cô giáo Sophia bất ngờ bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm khắc. Lúc này, August cảm thấy lo sợ, trong đầu cậu đang làm việc rất nỗ lực để tìm ra một lý do để biện minh cho việc cậu không làm bài tập về nhà. Cậu cuống cuồng bỏ mọi thứ trên bàn vào trong hộc để cô giáo không phát sinh thêm nghi ngờ. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, cô giáo ra lệnh cho bạn lớp trưởng đi thu bài tập về nhà của các bạn đem lên cho cô xem.
Trong lúc kiểm tra bài, bỗng nhiên cô phát hiện quyển bài tập của August trình bày cực kỳ cẩu thả, mực viết lem lung tung, những con số, con chữ không được viết ngay ngắn và có vẻ như cậu vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Cô cảm thấy không hài lòng với những gì mà một cậu bé chăm học, siêng năng, ngoan ngoãn như August có thể trở nên lười biếng đến như vậy. Cô bèn gọi tên cậu lên bục và hỏi tội:
- August, con có thể nói cho cô nghe lý do vì sao con không làm bài tập được không?
Lúc này, August xấu hổ cúi gằm mặt. Cậu biết rằng nếu như bây giờ cậu nói dối để thanh minh cho tội lỗi của mình thì mọi việc sẽ trở nên lớn chuyện. Vì thế, cậu đã dũng cảm nhận tội:
- Dạ thưa cô, vì mãi ham chơi nên con đã trì hoãn việc học của mình. Con đã dời chuyện học từ hôm này sang hôm kia, hôm nọ sang hôm khác dẫn tới hậu quả là chưa làm xong bài. Và hơn nữa, con đã nói dối mẹ con rằng con đã hoàn thành tất cả các bài tập mà cô đã giao. Con thành thật xin lỗi cô. Con là một đứa trẻ hư.
Nghe xong lời thú tội của August, cô giáo Sophia không hề giận dữ. Cô chỉ cười nói:
- Con thấy đó, cô giao rất nhiều bài tập không phải là vì cô không cho phép các con tận hưởng ngày lễ mà là do cô muốn các con phát huy khả năng tự học và tự lên kế hoạch sắp xếp thời gian biểu phù hợp. Vì con đã không biết sắp xếp nên học nên làm môn nào trước ở nhà nên con đã không thể hoàn thành các bài tập cô giao. Trì hoãn công việc là một thói quen vô cùng xấu. Nếu con tiếp tục duy trì sự trì hoãn thì con sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Đồng thời, con sẽ làm các công việc trở nên chậm trễ hơn. Người ta thường nói thời gian quý như vàng bạc, châu báu. Cô hy vọng con đã nhận ra được tác hại của sự trì hoãn và sử dụng thời gian một cách hợp lý. Hôm nay, con đã dũng cảm nhận lỗi thì cô sẽ tha thứ cho con. Nhưng từ nay trở đi, con không được để sự trì hoãn can thiệp vào cuộc sống của con nữa nha!
August khoanh tay lễ phép cúi đầu cảm ơn cô. Sau khi nói hết sự thật, cậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Kể từ đó, mỗi khi làm bài tập về nhà, August vẫn gặp lại sự trì hoãn đó. Cậu đã tự động viên bản thân rằng hãy tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cậu phải chăm chỉ, cố gắng học bài hơn để sự trì hoãn đó không còn tìm tới cậu nữa.