Chương 7: Cuộc Sống Thường Ngày Của Một Kị Binh

Chương 7. Chương 7: Nhiệm vụ chọn nghề!

2,164 chữ
8.5 phút
67 đọc
2 thích

Tỉnh dậy thì Trần Phàm đã thấy mình nằm ở nhà tựa lúc nào, thấy em gái bước vô phòng anh mới hỏi.

"Này em gái, mấy giờ rồi?"

Thấy ông anh đã tỉnh dậy cô bé mới đặt một tô cháo xuống mà đáp.

"Ừm, 6h tối rồi, mà mẹ bảo em mang đồ ăn lên cho anh nè, ăn đi cho có sức."

Trần Phàm chỉ đáp lại nột cậu rồi phóng ngay ra khỏi nhà.

"Cứ để đấy, anh đi tí rồi về."

Tới chỗ nào đó vắng vẻ, cậu mở bảng trạng thái.

"Xem nào nhiệm vụ chuyển nghề... A đây rồi."

Nói xong, từ trong không khí cậu lấy ra 1 chiếc chìa khóa rồi giơ vào không khí, bỗng chốc, không gian xung quanh nổi gió, từ đâu xuất hiện hai cánh cổng bằng gỗ to tướng, cậu mở cửa rồi cũng bước vào. Vừa vào trong hệ thống đã thông báo.

- Trong nhiệm vụ sẽ không được hồi máu và thể lực, bạn có 5 phút để chuẩn bị-

Trần Phàm cũng không chần chừ nữa mà vào cửa hàng tiêu xài, mua những thứ mình cần, cậu mở lại bảng trang thái lần nữa, nâng đều cho mỗi cái 2 điểm.

"Vậy là ổn rồi nhỉ, bắt đầu thôi."

Tiếng bíp vang lên, thử thách cũng đã bắt đầu, cả đám quái bao vây lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, chúng liên tục lao đến mà không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi.

"Mẹ nó, đám này nhiều vậy, phải làm sao giờ."

Cậu cũng không còn thời gian để mà suy nghĩ nữa rồi, cứ như này chỉ mất thể lực của bản thân, thế là cậu đành phải núp đi, chủ yếu là để nghỉ ngơi và hồi phục. Chưa nghỉ được bao lâu, cậu lại đối mặt với một đám quái khác, chúng không chỉ đông mà còn biết dùng cả ma pháp, nếu đếm tổng cộng thì có tới 7 con pháp sư, 30 con cốt binh, 30 goblin, 50 con orc và 10 con hiệp sĩ xương cấp trung, đám quái của đợt tấn công này quả thực là quá nhiều, cậu liên tục trốn chạy. Không bao lâu, chúng đã bịt được đường thoát của Trần Phàm, nhận thấy mình đã không chạy được nữa, cậu nắm chặt tay rồi lao tới trước mặt.

"Liều thôi!"

Thời gian cũng đã dần trôi, chẳng mấy chốc cơ thể của cậu cũng chằng chịt vết thương, cậu ngồi bệt xuống mà thở hồng hộc.

"Mẹ nó, đám này khó hơn mình tưởng, nhưng mà cũng có phần thưởng xứng đáng đấy chứ."

Nói rồi thanh trạng thái hiện lên trước mặt cậu.

-Bạn đã thăng 10 cấp-

Cộng với 3 cấp của lần trước khi cậu tiêu diệt lũ đột nhập thì level của cậu đã lên tới 83 cùng với đó là những món quà hằng ngày, là những điểm thuộc tính.

"Nâng cấp thuộc tính."

Tên: Trần Phàm Level: 83

Nghề nghiệp: không Độ mệt mỏi: 20

Danh hiệu: không

Máu: 12856/14765 Mana: 2585

STRENGTH: 137

AGILITY: 89

VITALITY: 85

INTELLIGENCE: 78

SENSE: 92

"Mở cửa hàng."

Chốc lát bảng cửa hàng hiện ra ngay trước mắt Trần Phàm. Lướt một hồi thì cậu cũng chọn mua được thứ mà mình cần, món đồ nhanh chóng được mua.

- Chúc mừng-

- Bạn đã mua thành công "Huyết kiếm"-

"Ồ, không chỉ đẹp mà chỉ số cũng ngon đó chứ, hẳn +72 sức tấn công với 5% hút máu với độc nữa, vậy thì nó lại càng trở nên thú vị rồi đây."

Trần Phàm cầm lấy vũ khí vừa mua trong tay mà tiến thẳng vào trong bóng tối phía cuối đường.

~~~~

"Chỗ này, hình như sắp tới rồi thì phải."

Những bước chân vẫn vang lên đều đều ở trong màn đêm. Bỗng, những ngọn đuốc xung quanh cháy lên, cậu đã đến trước một cánh cửa.

"Woah, cái cửa này to vậy, chắc hẳn con boss trong này sẽ mạnh lắm đây."

Nói rồi cậu bước tới gần mà đẩy cánh cửa ra, bên trong cũng nhanh chóng được thắp sáng bằng những ngọn đuốc. Chỉ trong một khắc nhỏ, Trần Phàm cảm thấy có 1 luồng khí của một sinh vật hay một con quái vật đang tồn tại quanh đây, bằng trực giác của mình, cậu biết nó vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cậu rất nhiều.

*Nó không có ở đây sao? Hay...*

"A..."

Đang suy nghĩ lung tung thì bỗng cậu bị thứ gì đó đập mạnh vào người, thân thể cậu bay ra, đập mạnh vào cánh cửa.

"Mẹ nó, thứ quái gì vậy?"

Trần Phàm đứng dậy phủi quần áo rồi hướng mắt về phía mình vừa bị đánh bay, chỉ thấy ở đó có một con kị sĩ màu bạc, trông nó khác hẳn với những con mà cậu từng đối đầu ngoài kia.

"Lực vừa rồi, chắc chắn nó mạnh hơn mình."

Nhìn lại cánh tay thì cậu mới thấy nó đã bị bầm tím. Cậu cắn răng nhặt vũ khí lên rồi lao về phía trước, tên kị sĩ cũng không ngồi im mà lao lên tấn công, cậu chém nó một nhát, nó lại đấm trả cậu 1 đòn, cậu đá nó thì bị nó đánh bay, dường như thứ cậu đối đầu là bất khả chiến bại vậy. Những suy nghĩ như bỏ cuộc hay thất bại cũng đã thoáng qua trong suy nghĩ của Trần Phàm, ấy thế nhưng nghĩ đến lý đó mình được tồn tại lần nữa, cậu lại đứng lên, trong ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm.

*Không dùng vũ khí mà đánh được, vậy dùng tay thôi.*

Cậu thả vũ khí xuống rồi cũng chuẩn bị lao vào mà tay đôi với nó, con kị sĩ thấy vậy thì cũng làm theo, Trần Phàm biết rằng nó cũng muốn chơi công bằng với cậu, không nhiều lời nữa mà cả hai lao vào đánh nhau, từng cú đấm cú đá được tung ra làm không khí xung quanh giao động ngày càng mạnh. Những cú đấm liên tiếp được cậu tung ra ngày càng nhiều, con kị sĩ giờ cũng chỉ biết đỡ đòn, ấy vậy nhưng độ lỳ đòn của nó thì không thể nào chê được, lãnh những cú đấm mạnh như đạn bắn như thế nhưng dường như nó chỉ bị trầy xước nhẹ mà thôi.

"Gì vậy? Sao nó trâu bò vậy chứ, cứ cái đà này, mình sẽ sớm thua mất."

Thấy nãy giờ đánh mà không xi nhê gì với nó nên cậu cũng lùi lại, nhân cơ hội để mà thở. Lúc này, cậu mới nghĩ ra được một ý, chạy thẳng tới chỗ con kị sĩ, cậu giả vờ như cố tình chơi liều nhưng thật chất ánh mắt chỉ nhắm vào phần cổ của nó. Trông thấy kẻ địch hồng hộc lao tới, nó không trần trừ mà giơ nắm đấm lên mà giáng xuống, ý muốn kết liễu cậu. Nhưng ý đồ của nó còn chưa thành hiện thực thì rặc một tiếng, Trần Phàm đã ở trên đầu nó tựa lúc nào, cậu đã bẻ được thánh công cái đầu của con kị sĩ khó nhằn này xuống, nhưng bảng thông báo lại hiện lên.

- Kị sĩ cần tiêu diệt 1/5-

"Hả!! Cái quái gì cơ? Còn tận 4 con như nó nữa sao."

Trước sự ngạc nhiên của cậu, từ trong hư không xuất hiện thêm 4 thân ảnh khác nữa, nhưng màu của chúng hoàn toàn khác nhau, con thì màu đỏ, con thì màu vàng, con bên trái và bên phải cậu thì có màu xanh lục và màu tím. Trần Phàm nuốt nước bọt mà nhìn quanh.

"Một con đã khó khăn lắm rồi, sao lại có cả 4 con nữa vậy chứ, aizz."

Lúc sau, cả 4 con cùng lao lên hết một lượt, cậu ra sức chống đỡ và lách né từng con một, né một hồi thì cũng có ý phản công, cậu mới lao đến một con.

"A.... Hự."

"Mẹ nó, lũ kia sao lại nhanh vậy chứ?"

3 con kị sĩ thấy Trần Phàm định bắt lẻ chúng thế nên cũng lao vào bảo vệ con đó. Chúng dường như biết được mọi chuyển động của cậu.

Lúc này ở nhà, mẹ cậu đang ngồi chờ ngoài phòng khách, nghe tin con đi công việc nhưng bà không yên tâm, sợ con xảy ra chuyện nên mới ngồi đợi. Quay lại phía Trần Phàm thì lúc này cậu vừa bị vây khốn lại còn bị đuổi đánh liên tục, chúng không hề chi cậu cơ hội nghỉ ngơi. Rồi từ trong không khí, một con kị sĩ rút kiếm ra mà đâm thẳng về phía Trần Phàm, cậu cố lách né nó rồi quay sang tấn công, ấy nhưng lưỡi kiếm vẫn đâm trung vào phần bụng cậu.

"Aaa....aaa."

Máu chảy ra từ miệng vết đâm, cậu lấy tay rút nó ra rồi đập gãy đầu kiếm, hòng không cho nó đâm mình nữa, nhưng vừa giải quyết được cây kiếm thì cậu lại bị 1 thứ gì đó đập vào đầu.

~Bộp~

Cậu bay ra xa rồi ôm đầu.

"Mẹ nó, lũ ch* này đánh lén sao."

Đứng được dậy cậu lại nhìn lên thêm lần nữa, cả 4 con đang di chuyển chậm rãi tới phía cậu, tình huống khó khăn khi cậu tránh cũng không được mà đánh cũng không xong. Chốc lát một suy nghĩ táo bạo nảy lên trong đầu cậu. Trần Phàm nhanh chóng chạy tới phía của tên gần nhất, trên tay cậu cầm chắc thanh kiếm rồi sao đó phi nó về phía trước, thanh kiếm bay vút đến phía đó nhưng nhanh chóng bị 1 bàn tay của tên kị sĩ nắm được, nhưng cậu vẫn chưa dừng lại. Chỉ thấy thanh kiếm từ từ biến mất trong tay tên kị sĩ, khi đã vòng qua được sau lưng tên kị sĩ thì thanh "Huyết Kiếm" lại từ trong không khí xuất hiện, Trần Phàm cắm thẳng kiếm đó vào ngay cổ của tên kị sĩ kia. Ba con còn lại thấy vậy thì cũng lao lên để mà tấn công, nhưng vì số lượng đã giảm nên chúng chẳng thể ăn ý như lúc trước nữa, Trần Phàm dễ dàng đánh bại con thứ hai, thứ ba và rồi tiêu diệt luôn cả con cưới cùng. Đúng lúc chàng trai đang vui mừng thì từ chỗ triệu tập đám quái lúc đó, có một con kị sĩ lại xuất hiện.

- Đối tượng nguy hiểm-

- Đối tượng có sát ý với bạn-

- Nguy cơ tử vong 90%-

"Hệ thống?"

Trần Phàm ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu thấy hệ thống cảnh báo nguy hiểm, nhìn lại con boss phía trước mặt mà cậu cảm thấy những con nãy giờ mình đối đầu chỉ là muỗi nếu so với con kị sĩ này. Con kị sĩ cao ít nhất phải 2m50, đã vậy màu của nó còn là màu đỏ, nhưng đây lại là màu đỏ quạnh của máu, tay nó vác theo thanh kiếm dài tầm 2m7, ánh mắt nhìn thẳng về Trần Phàm làm cậu lạnh cả sống lưng. Trong một tích tắc, gần như là một giây thôi, con kị sĩ bằng cách nào đó đã rạch một đường trên mặt đất, Trần Phàm ôm người mà ngã xuống.

"Hự."

Con kị sĩ tiến đến nơi cậu đang nằm, nó giơ kiếm lên định kết liệu cậu thì đã bị thanh kiếm của cậu cản lại, rồi Trần Phàm lại tiếp tục đứng lên, như một người vô hồn, ánh mắt cậu chuyển sang màu đen tím, vết thương bị con kị sĩ chém nhanh chóng hồi phục, cầm chắc thanh kiếm trong tay, cậu không nói lời nào mà xông thẳng đến. Hai bên lúc này dường như không còn quá chê lệch thực lực như ban nãy nữa, cậu chém được thì nó đỡ được, nó chém thì cậu cũng đỡ được, hai bên là ngang tài ngang sức, đánh nhau một hồi thì hai bên quyết định lui về, con giáp thấy Trần Phàm thôi tấn công cũng lao tới, ý muốn diệt cậu ngay, nhưng cậu nào cho nó toại nguyện. Nhân lúc con kị sĩ di chuyển lỗi một bước, cậu nhanh chóng đạp chân vô cột đá lấy đà bật tới. Thanh kiếm nhắm thẳng phần đầu mà bổ tới, con kị sĩ không ngờ đến như thế nên nó chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ, nhưng có lẽ đã muộn, nó khuỵu xuống mà chết, nhát chém cắt xuyên qua lớp giáp bảo vệ ở cổ nó, con giáp vừa nằm xuống, Trần Phàm cũng ngã xuống bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Thường Ngày Của Một Kị Binh của tác giả sungsuho. Tiếp theo là Chương 8: Chương 8: 12 kị sĩ lộ diện!