Chương 6: Cuộc Sống Thường Ngày Của Một Kị Binh

Chương 6. Chương 6: Kẻ thù tìm đến cửa

2,164 chữ
8.5 phút
61 đọc
2 thích

Trần Phàm cứ thế mà lao lên quyết đấu với Văn Thiên, hai người ngang tài ngang sức, Trần Phàm cảm nhận được nếu cứ đánh như này thì chắc sẽ có hại cho bên mình nhiều hơn, suy cho cùng thì sát thủ cũng đến là để truy sát mình, nếu tên này không giết được cậu thì tên khác cũng sẽ tới giết cậu mà thôi. Bởi vậy trận chiến này từ lúc bắt đầu đã luôn ngiêng về một phe rồi, cho dù bây giờ có giết được hắn thì cậu cũng sẽ bị giết, ssuy nghĩ một hồi Trần Phàm quyết định liều một phen, cùng lắm là chết lần nữa thôi mà, cậu sẽ không sợ nữa đâu. Quyết định đối đầu với tên này và cậu dần đánh ngiêm túc hơn, cậu nói với tên kia:

"Hah, nếu ngươi không ngiêm túc thì có thể cái mạng của ngươi cũng không giữ được đâu."

"Thằng khốn, tao sẽ giết chết mày."

Văn thiên tháo tấm mặt nạ xuống và để lộ ra một con ngươi màu tím, đội trưởng trong nhóm gác cổng nói lại với Trần Phàm:

- Đó là "Liên Hoa Sát Ma Trận" đấy Trần tiểu tử, cẩn thận! Thuật pháp của bọn chúng rất tàn độc và nham hiểm.

Trần Phàm nghe vậy quay sang ý chỉ mọi người mau tìm chỗ nấp đi, bởi vì trong trận chiến không chỉ có cậu và Văn Thiên mà còn một nhóm người nữa. Cả đám không hiểu cậu nói gì nên vẫn ngây ra đấy, lúc này một ám khí phóng tới ngay trước mặt mọi người, cũng may nó đã bị Trần Phàm chặn lại, một đám người cũng từ trong những tán cây mà bay đến phía cửa thành. Lúc này những hộ vệ gác cổng mới nhận ra vấn đề mà Trần Phàm đã nói tới, một người trong nhóm mới lên tiếng:

"Này!! Mọi người mau trốn đi."

Vừa nói dứt câu thì những bóng đen kia cũng bay tới sát gần chỗ Trần Phàm đứng, ước chừng cũng chỉ cách nhau 3-4 mét. Tiếng kim loại va vào nhau trong không khí vang lên.

Keng~keng.

Trận chiến đã đảo chiều.

Những kẻ kia cũng là những sát thủ được phái tới, từng người trong bọn chúng cộng lại cũng lên tới cấp S+ mà cậu thì cũng chỉ vừa đạt được cấp S vài ngày trước, chưa kể thì đây cũng là 1 người đấu với số đông. Vì không kịp suy nghĩ gì nhiều nên cả hai bên đã lao vào chiến đấu, đòn tấn công của Trần Phàm ngày càng chậm lại, có lẽ cũng vì cậu đã đuối sức. Trận chiến đang đến hồi ngã ngũ, nhưng rồi bỗng nhiên cậu mới nhớ ra một điều, cậu bỗng cười to lên làm cho những tên sát thủ kia bất ngờ, có kẻ lúc này mới lên tiếng:

"Tiểu tử, chết đến nơi rồi còn cười được sao?"

Trần Phàm đám lại:

"Hôm nay ai chết chưa biết được đâu. Lên đi!"

Nói xong cậu lao lên tấn công.

Đám người kia thấy thế thì cũng bắt đầu bày trận vây cậu lại. Một tiếng vút trong không khí, Trần Phàm biến mất rồi bỗng xuất hiện sau lưng một tên, cậu giết tên đó ngay tức khắc, mấy tên còn lại thấy vậy thì cũng lao vào mà tấn công. Phía bên Văn Thiên, từ lúc bị Trần Phàm đánh cho trọng thương thì hắn cũng đã lo chạy trốn mà chữa trị, hắn không ngờ thực lực của Trần Phàm lại mạnh đến vậy, sau nhiều lần dùng hết sức thăm dò thực lực của Trần Phàm, ấy vậy mà cậu vẫn chưa tung ra hết sức. Ở phía này, khi thấy Văn Thiên bỏ chạy cậu cũng không đuổi theo mà tập trung đối phó với đám người đang lao tới.

"Uỳnhhh!"

Một tiếng nổ vang lên trong khoảng không làm cho đất đá xung quanh vỡ nát bay tứ tung. Khi đống cát bụi lắng xuống, Trần Phàm đang ra sức đỡ lấy 2 cú đấm trước mặt, một lực đạo khủng khiếp bỗng phát ra, cậu bay về sau miệng hộc ra cả đống máu. Trong đầu cậu lúc này mới thầm nghĩ:

"Chả nhẽ được trùng sinh lại nhưng giới hạn của mình chỉ là 2-3 tháng thôi sao?"

"Không được! Mình phải sống, bằng mọi giá, mình không thể cứ chết thế này được."

Nhất thời chưa nghĩ ra cách đối phó với bọn chúng, thế nên bây giờ cạu như mành chỉ treo trước gió vậy, sai một ly là mất mạng như chơi. Đám người cũng không để cậu thở lấy một hơi mà đã lao vào đánh, 4 tên quây tứ phía rồi hét lên.

- Sát thần chú linh trận!

Dứt câu thì vô số sợi xích sắt to bằng cẳng tay từ hư không lao vào Trần Phàm đang dứng ở giữa.

- Áaaa…!

Tiếng hết đua sớm của Trần Phàm vang lên, nhưng sợi xích kia bay tới đập vào người cậu làm cho thân hình cậu ê ẩm, chưa dừng ở đó, cậu cảm thấy như cơ thể đã gãy mất vài đoạn xương. Những sợi xích quấn chặt cậu lại làm cho cậu gần như không thể nào thở được, có lẽ điều cậu sợ mất nhất ở kiếp này đã đến đó là "Cái Chết".

Bên phía những người canh cổng, lúc này có người lên tiếng:

"Mọi… mọi người ơi, hình như cậu Trần…"

Lời nói không rõ ràng ấy thế nhưng mọi người đều đã biết, ai nấy đều rất tiếc thương nhưng chẳng thể làm gì cả, họ chỉ là đám cấp D cao lắm cũng chỉ có cấp C. Ấy vậy mấy kẻ hôm nay toàn là cấp A với cấp S, họ đã thật sự bất lực rồi. Không khí bỗng nhiên bị náo động bởi tiếng ồn của một ai đó, những người lính gác nhìn ra thì thấy đó là Toàn. Anh này thì cũng như anh trai của Trần Phàm, anh ấy luôn san sẻ giúp đỡ cậu mỗi lúc gặp khó khăn, anh đã sẵn sàng hi sinh tính mạng mình chỉ để cứu được thằng em. Một trong 4 tên đeo mặt nạ mới nói:

"Hửm, phế vật mà cũng muốn ra vẻ anh hùng cứu thằng nhóc này sao?"

"Ngon thì thử đi, tao làm thịt từng thằng một."

Anh toàn mới đáp.

Anh lao lên cầm cây giáo của thủ hộ mà đâm chém tới lui, đám kia cũng chỉ né đòn mà không đánh trả lại anh, lúc này anh mới nói.

"Sợ rồi sao đám yếu đuối!"

Một tên trong đó thấy vậy thì cũng không muốn đùa nữa mà động thủ.

Tng~~

Tiếng xích sắt bung ra, cùng lúc đó thì Trần Phàm cũng tỉnh lại, anh Toàn bảo cậu đứng lên mà chạy đi để anh câu thời gian giúp cậu. Dù biết mình đánh không lại ấy thế nhưng cái tình cái nghĩa mấy năm nay (tức chủ cũ của thể của Trần Phàm) với cậu thế nên anh không muốn cậu phải chết, cắn răng lần cuối lấy lòng can đảm. Anh mới lao lên.

"Lũ ch*, tao liều với chúng mày!"

Thân thể anh lúc này chằng chịt vết thương do dao kiếm xích sắt làm bị thương. Ấy vậy mà con người ấy chỉ vì 1 cậu nhóc mà hi sinh mạng sống mình, anh đang đặt hết niềm tin vào cậu nhóc đang ở đằng sau mình. Đúng như câu nói

- Một con kiến thì không thể cắn chết 1 bầy sư tử được.

Anh bị chúng giết chết rồi đâm giáo treo người anh lên, như để khẳng định sức mạnh của chúng vậy. Trần Phàm thì đã không chịu nổi cảnh này nữa rồi, cậu mặc kệ thân xác lấm lem máu của mình mà lết đến bên anh Toàn. Nhìn thấy người đồng nghiệp đã làm việc với mình bao nhiêu năm mà ai nấy đều không giám làm gì cả, vì họ biết ra đó chính là tùm đường chết. Dường như không thể nhịn được nữa Trần Phàm mới nghiến răng mà nói:

"Tụi mày được lắm, chúng mày giết anh tao, vậy để tao tiễn chúng mày xuống suối vàng nhé."

Lời vừa dứt, cơ thể đang bị thương đó bắt đầu chuyển động, động tác và chuyển động của cậu lừng như còn nhanh hơn lúc trước nữa, như thể đây là sức mạnh cậu mượn từ một kẻ nào đó vậy. Một tên trong đó vừa thấy cậu lao đến cũng không đứng yên mà lao lên đón đỡ, khi hai lực đạo đánh vào nhau thì hắn mới cảm nhận được có vẻ như cậu lại mạnh hơn.

- Ầm~~~

Hai luồng sức mạnh va vào nhau dữ dội, đến mức người nào cũng có cảm giác khó thở. Vụ nổ do hai luồng sức mạnh gây ra đánh bay hai bên đang giao chiến, Trần Phàm lùi về sau vài bước rồi dừng lại mà lao đến tiếp, phía bên kia thì những tên vừa nãy cũng hộc máu đầy mồm, cả 4 tên đều đã bị thương. Trông thấy thân ảnh đang lao đến thì cả 4 tên mới giật mình, kẻ đó không ai khác thì là Trần Phàm, ấy thế nhưng từ miệng 2 lỗ tai, 2 mắt, mũi của cậu chảy đầy máu. Đến cái mức mà không nhận ra được cả mặt mũi, ấy nhưng 4 tên kia dường như cảm thấy gì đó sau ánh mắt của cậu. Cặp mắt của sự hận thù, của bóng tối, cặp mắt đó dường như là điềm báo trước cái chết của cả 4 người vậy. Trần Phàm cũng không nhiều lời mà cầm kiếm quét ngang qua, 2 tên không phản ứng kịp mà rơi đầu, 2 tên còn lại thì né được nhưng 1 trong 2 tên đã bị thương nhưng hắn vẫn cố mở miệng.

"Tha cho bọn ta đi…… khụ...khụ, t-ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngư-ngươi cần."

Tên còn lại thì quay sang tên kia mà nói.

"Thằng ng*, nó yếu lắm rồi, chả qua là dang giả bộ đó, 2 thằng cùng lên, lấy đầu nó đưa cho thành chủ."

Hai tên quay sang nhìn nhau một hồi thì như là đã đồng ý kiến với nhau mới quay sang nhìn Trần Phàm.

"Bọn ngươi nhìn gì?"

Trần Phàm mới hỏi.

"Hay là như này, ta và ngươi thỏa thuận đi…"

Chưa nói dứt câu thì Trần Phàm đã lướt tới kề kiếm vào cổ tên trước mặt mà nói.

"Đền mạng cho anh tao rồi tao sẽ nghe mày nói."

Tên kia biết là dù có nói dối cũng không câu được bao nhiêu thời gian cho đồng đội bỏ chạy. Vì thế nên hắn mới đành nói ra lý do hắn tới đây.

- Lúc đó, cả 5 người bọn ta tới đây là để ám sát thành chủ nơi này, vừa đi ngang thì thấy ngươi và tên săn tiền thưởng đánh nhau, thấy ngươi có sức mạnh như thế thì cả 5 người bọn ta muốn diệt trừ, tránh hậu họa về sau. Ai dè ngươi mạnh hơn bọn ta tưởng rất nhiều.

"Ta nói hết rồi, chỉ có vậy thôi."

Tên kia sau khi nói xong mới quay sang Trần Phàm mà nói.

"Giờ…… thì…"

Chưa nói hết thì đầu hắn cũng lìa khỏi cổ như người đồng đội của hắn ta. Tên còn lại thấy đồng đội mình chết, biết là không chạy được thế nên cũng thò tay vào áo mà lấy ra huyết thanh. Hắn tiêm thứ đó vào người rồi sau đó cười điên dại mà nói.

"Bọn ta đã tỏ ý thiện lành, ngươi lại không muốn, vậy thì chịu chết đi… hahah."

Cơ thể hắn ta biến đổi rồi sau đó hóa thành "Sói Bạc". Loài sói có năng lực không khác gì ma sói thông thường, ấy nhưng mà da của loài sói này loại cực kì chắc chắn, súng bắn không sao mà dao chém cũng chẳng bị thương, trừ khi kẻ mà nó đối mặt có sức tàn phá mạnh hơn cả nó. Trần Phàm lại lao lên tiếp tục tấn công, ấy thế nhưng vừa đi được vài bước thì cơ thể cậu nhói lên.

*Thôi xong! Đến giới hạn rồi*

Tên kia cũng vừa đưa móng vuốt sắc nhọn về phía cậu thì đã bị một thanh giáo bay xuyên ngực, hóa ra là những "Thợ Săn" đã đến rồi. Trước khi ngất đi thì bảng trạng thái lại hiện lên một lần nữa.

-Nhiệm vụ chọn nghề-

- Bạn chấp nhận chứ?

Yes | No

- Thời gian còn lại 10:00:00.

Cậu bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Thường Ngày Của Một Kị Binh của tác giả sungsuho. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7: Nhiệm vụ chọn nghề!