Cũng như mọi ngày, các kị binh cũng có công việc như mọi người, công việc của họ cũng chỉ là canh cửa của bức tường mà mọi người gọi là "Tiền tuyến" cuối cùng của nhân loại. Trần Phàm cũng thế, cậu cũng là một kị binh, công việc của cậu thì chủ yếu là nấu ăn cho mọi người ở cổng vào mà thôi, nếu không phải thân xác là của cậu nhưng hồn lại là của một người khác thì bây giờ cậu có lẽ đã chết.
"Này cậu Trần."
"Sao vậy chú Lý."
Trần Phàm đáp lời.
"Cậu mau ra đây ngồi với mọi người đi."
Chú Lý vẫy tay.
Trần Phàm bước tới ngồi vào một chỗ trống.
Vừa ngồi xuống chú Lý mới hỏi cậu:
"Vì sao cháu mạnh lên nhanh vậy? Hay là ông chú của cháu cho cháu đồ gì tốt à?"
Trần Phàm đáp lời.
"Không đâu chú. Chú của cháu là thành chủ cửa Nam này thì làm sao có thời gian nói chuyện với cháu được ạ."
"Ừ nhỉ, cậu nói cũng có lý."
Nói đến đây chú Lý mới nhớ lại.
*Hóa ra Trần Phàm là cháu của thành chủ Park.*
Trần Phàm cất tiếng, như thể cậu đã biết chú Lý nghĩ gì vậy.
"Thật ra bố cháu là người Hàn, còn mẹ cháu là người Việt, tuy thế nhưng bố mẹ cháu sang Trung làm việc nên mới đặt tên cháu như vậy đấy ạ."
Chú Lý gật đầu cười ra vẻ là đã hiểu được phần nào rồi.
Trưa hôm đó cả Trần Phàm và 10 kị binh khác bao gồm chú Lý tụ tập lại một chỗ và họ vửa ăn vừa kể cho nhau nghe về chuyện cuộc sống của mỗi người, có khi lại kể về những thứ linh tinh khác. Mọi người ở đây có lẽ đã quá quen nhau, nên họ xem nhau như người nhà thì cũng là điều không thể tránh được. Ăn trưa cong mọi người quay lại chỗ cũ làm việc, bỗng nhiên ngoài cổng có tiếng la mắng và chửi rủa vang lên, cậu nghĩ thầm.
*Chắc ai đó lại muốn vào thành rồi.*
Không cần đi ra cậu cũng biết truyện này, tuy chỉ mới làm ở đây được 2 tháng nhưng nhờ ký ức cũ mà cậu cũng biết được khá nhiều về tương lai, trái đất đã không còn là trái đất nữa, tên của nó được đổi thành Romelian. Những ký ức của cơ thể này giúp cậu biết hết quá khứ, cậu chỉ không thể hiểu vì sao mình lại được chuyển sinh đến thời đại này mà thôi.
*Liệu có còn ai chuyển sinh đến thời đại này như cậu không.*
Mạch suy nghĩ thoáng qua đầu làm cậu chợt nảy ra một ý tưởng.
*Nếu ai đó cũng được chuyển sinh đến tương lai này thì mình phải tìm họ.*
Không nghĩ gì thêm nữa cậu quyết định tìm kiếm tất cả thông tin về những người quanh ngôi làng này.
Chưa kịp chuẩn bị thì có một tiếng động từ xa vọng lại.
"Này cậu Trần."
Giọng nói của người đó làm cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của chính bản thân.
"Có gì không chú Lý?"
"Mau ra đây nào."
Không biết có chuyện gì nhưng cậu cũng bước lại gần đến chỗ chú Lý đang ngồi, vừa bước tới thì chú cũng cất giọng nhỏ nhẹ mà nói với những người ngồi xung quanh đấy.
"Đội của chúng ta trong nhiều năm mọi người cũng hiểu rõ nhau mà phải không?"
Mọi người đều đồng thanh trả lời chú.
"Đúng."
"Tất nhiên rồi ông bạn."
Chỉ có một mình Trầm Phàm là hỏi một câu hỏi khác, dường như cậu hiểu chú ấy nói gì.
"Có chuyện gì xảy ra đúng không chú?"
Chú Lý không ngạc nhiên lắm về những lời mà cậu ấy nói ra.
Vì sự thật chú ấy cũng định nói một điều gì đó.
Lúc này giọng chú trầm xuống mà bắt đầu kể với mọi người.
"Gần đây tôi thấy giống như có người trà trộn vào nhóm chúng ta vậy, tuy tôi không biết họ làm gì nhưng chúng ta cũng phải biết chúng đang có kế hoạch gì."
Những người khác thì không hề nghi ngở lời nói của chú Lý mà cũng đáp lại.
"Vậy chúng liệu có ở trong số chúng ta ở đây không."
"Chúng ta phải tìm ra chúng càng nhanh càng tốt mới được."
Những người khác bàn tán với nhau để tìm kiếm những kẻ đó. Chỉ có Trần Phàm là bình tĩnh suy nghĩ kẻ nào khả nghi nhất trong số 9 người còn lại mà thôi.
Mọi người bàn tán một hồi thì lại lôi nhau ra mà tra hỏi.
Không gian lúc này không còn như trước nữa, mọi người tuy đang bàn tán khá to nhưng Trần Phàm vẫn nghe được một âm thanh gì đó, âm thanh tuy không to lắm nhưng vẫn đủ để có thể nghe được.
Tiếng thầm thì đó phát ra từ nơi nào?
Một câu hỏi mà cậu vẫn chưa tìm kết quả.
Trong khi vẫn còn đang rối bời thì một thân ảnh lao ra từ trong đám người, lúc này mọi người không phòng bị đã dễ dàng bị tấn công, vết thương của họ tuy không nặng nhưng huyệt đạo và sức mạnh đều bị đóng băng tạm thời, đó còn hay gọi là tắc nghẽn linh mạch.
Khí huyết không thông, sức mạnh giờ cũng như người bình thường.
*Giờ họ phải làm sao đây?*
Lúc suy nghĩ thì cậu đã không để ý đến kẻ đó đang lao đến, khi bàn tay đó tiến sát vào thì cậu cũng chuẩn bị nghênh chiến một trận.
Hai bên rất nhanh đã tiến sát vào nhau.
Trần Phàm vận khí sau đó đấm một cú cực mạmh lên phía trước, kẻ kia thì cũng không đứng đó chờ chết mà cũng phất tay sang bên, một luồng năng lượng phóng ra, xé rách cả khoảng không gian đó.
Rất nhanh đòn tấn công của họ chạm vào nhau.
Ầmm...ầmmm....ầmm!
Khí tức tỏa ra khi hai chiêu thức đập vào nhau khiến mọi người xung quanh không đứng lên được, làn sóng xung kích đó cũng khiến hai kẻ ra đòn là Trần Phàm là kẻ lạ mặt bay ra xa.
Trần Phàm lật đật mò dậy, cậu trước khi giao chiến thêm lần nữa mới hỏi đối thủ của mình.
"Không biết các hạ tên gì, ở đâu, năng lực lại cao siêu như vậy?"
Tên bịt mặt cũng chỉ đáp lại cậu bằng giọng nói nhẹ nhàng như gió, mạnh như núi, không khô khan mà cũng không quá hay.
"Tại hạ Văn Thiên, ở Linh Sa(Bắc quốc), đại sát thủ A. Tu vi và năng lực chỉ có vậy, nhưng cũng đủ để lấy được mạng của ngươi."
"Ra là như vậy sao, Linh Sa nơi tận cùng thành Bắc nôi đầy rẫy các sát thủ, ngươi cũng là người của nơi đó thì cũng biết luật ở đó mà đúng không?"
"Các ngươi tự do đi lại ngoài này tàn sát mọi người sao, đáng chết."
Kẻ thần bí(Văn Thiên) đáp lại:
"Ta được lệnh đi hạ sát tất cả kị binh phòng hộ nơi này."
"Dĩ nhiên nếu có kẻ như ngươi thì sẽ khá khó đây nhỉ."
"Chắc phải tăng giá lên 3 tỉ đô rồi."
Nói xong hắn cười to mà lao tới thẳng phía trước.
Trần Phàm lao tới cũng không quên chế giễu một câu.
"Sát thủ tinh anh sao, đến con chó cũng không bằng."