Cậu đã giết mất một người.
Tâm trạng lúc này của cậu vô cùng bối rối, nhưng cậu lại tự trấn an bản thân mình.
"Đó chỉ là do hệ thống, nó không cần sự yếu đuối, thứ nó cần là 1 người chơi mạnh mẽ."
Cậu sẽ giết nốt đám còn lại rồi ra khỏi đây, như vậy cậu sẽ thoát, đó là lựa chọn duy nhất, nếu không cậu sẽ bị chúng giết.
Mạch suy nghĩ vừa vụt qua đầu cậu và những động tác cậu di chuyển càng nhanh hơn, đến những tên khó chơi cuối cùng thì cậu khá cẩn thận. Di chuyển qua một tên khá cao, hắn ta đỡ dao của cậu và hất ngang nó qua một bên. Cậu cũng biết tên hắn và năng lực hắn có, hắn tên là So-Han một thợ săn hạng C người Hàn. Tên này tuy không phải yếu gì nhưng hắn nghĩ Trần Phàm khá yếu nên chả cần phải tốn sức nhiều làm gì, vì khinh địch mà vài giây sau tay của tên đó đứt lìa, hắn gào lên đau đớn. Lúc này, Lý Hải Thiên cũng lao tới, hắn là chỉ huy của đám thợ săn này nên không cần phải bàn về năng lực của hắn nhiều lắm, hắn thì là một thợ săn hạng B, hạng cân thì chênh lệch so với những thợ săn khác rất nhiều. Chưa kể hắn còn có bố là thợ săn S rank và anh trai là thợ săn A rank, có thể vì thế hắn mới là một B rank.
Đang băn khoăn suy nghĩ cách đối phó với hắn thì cậu bị ăn hỏa cầu ngay vào vai.
Đòn đó khiến cậu bay ra xa cả 4-5m, nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc.
Sau đòn đánh đó cậu loạng choạng đứng dậy, chưa kịp định hình lại thì một đòn tấn công lại lao tới, cậu chém ngang con dao để đỡ lại đòn tấn công đó. Tuy là đỡ được nhưng cậu cũng bị đẩy lùi ra xa vài mét, đánh nhau lâu thì cả hai đều mệt cả, nên chúng quyết định ra đòn hiểm để triệt tiêu cậu, cậu thì cũng không để chúng kịp ta tay mà lao tới.
"Lĩnh vực bóng tối."
Câu nói vừa được thốt lên thì cả So-Han và Hải Thiên đều khựng lại như mất hồn, Trần Phàm nhân cơ hội này mà lao tới kết liễu hai người bọn họ. Chiêu lúc nãy cậu đã dùng khiến cho cậu mất khá nhiều mana, nhưng may mắn họ đã được giải quyết.
Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ!!
Phần thưởng gồm có:
1. +5 các chỉ số
2. Kiếm Lưu Huỳnh
3. Hộp quà bị nguyền rủa
"Mở bảng status."
Tên: Trần Phàm Level: 23
Nghề nghiệp: không Độ mệt mỏi: 70
Danh hiệu: không
Máu: 2610 Mana: 380
STRENGTH: 54
AGILITY: 39
VITALITY: 35
INTELLIGENCE: 22
SENSE: 35
"Nâng xong rồi giờ thì ra khỏi đây thôi."
Cậu nhanh chóng rời khỏi đó mà không có tung tích còn sót lại, hiệp hội thợ săn có tìm kiếm cũng chẳng còn tung tích của cậu, dù có tìm kiếm bao nhiêu thì thứ duy nhất sót lại của cậu là mấy cái xác mà thôi. Mấy ngày sau cậu trên đường đi đến chỗ làm việc của cậu, vì cũng 3-4 ngày chưa đi làm nên những kị binh khác hỏi thăm cậu khá nhiều, họ nghĩ đã có chuyện xảy ta với cậu. Hỏi thăm xong thì ai cũng vào lại chỗ làm, vì làm công việc này tuy ít tiền nhưng nguy hiểm hơn thợ săn nhiều, ví dụ có một vụ vỡ hầm ngục thì các kị binh cũng phải bảo vệ thành trì an toàn dù có hi sinh cả tính mạng của mình đi chăng nữa. Còn lũ thợ săn tuy mạnh nhưng cũng chỉ là lũ đến sau mà thu dọn đống chiến trường còn lại mà thôi, tuy hai bên rất ghét nhau nhưng công việc thì không thể bỏ lỡ được, có nhiều người tham gia cũng chỉ vì tiền để mà nuôi gia đình. Còn Trần Phàm, cậu làm không phải vì lý do gì cả, trước khi hoán đổi linh hồn thì cậu muốn làm kị binh vì muốn sống thật bình thường đến cuối đời, cuộc sống mà không có chiến tranh là ước mơ cả đời của cậu. Nhưng không việc gì là không thể, lúc mọi người còn đang nói chuyện vui vẻ thì một vụ vỡ hầm ngục đột nhiên xảy ra. Trần Phàm cũng không làm ngơ ra mà lao tới chém lũ quái đó, từng con một ngã xuống và con khác lại lao lên, bảng thông báo thì vẫn ting lên liên tục.
Bạn đã thăng cấp!!
Bạn đã thăng cấp!!
Bạn đã thăng cấp!!
Bạn đã thăng cấp!!
Bạn đã thăng cấp!!
Bạn đã thăng cấp!!
Bạn đã thăng cấp!!
Bạn đã thăng cấp!!
Bạn đã thăng cấp!!
Bạn đã thăng cấp ×40
Liên tục lên cấp và tiêu diệt lũ quái này, đó là điều bây giờ cậu chú tâm nhất, nhất cử nhất động của chúng được cậu nắm trong lòng bàn tay mình, động tác của cậu càng nhanh thì càng nhiều quái vật phải nằm xuống. Cậu liên tục lên cấp mà không dừng lại, cảnh tượng đó khiến người khác nghĩ cậu là quái vật, nếu như ai dó có thẻ dừng cậu lại thì nen làm ngay đi, nếu không cả khu vực cổng thành phía Nam sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu của lũ quái vật. Con cuối cùng ngã xuống cũng là lúc cậu cũng đã thấm mệt, ngồi bệt xuống đất thở mà uống một ngụm nước, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cậu bấm liên tục vào không khí, các kị binh khác cũng cực kì ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên vì một tên E rank có thẻ quét sạch cổng B rank.
"Cậu ta...là quái vật sao?"
"Sức mạnh đó là của rank E ư?"
"Thật là không thể tin được."
Họ vừa ra hỏi thăm cậu và vừa ngạc nhien trước mắt mình những thứ vừa trứng kiến được, cậu cũng chỉ nói lại:
"Mọi người giúo tôi dọn đống xác này được không?"
Họ thì cũng chỉ cười mà đáp lại:
"Được thôi."
"Cùng làm nào."
"Mọi người làm nhanh rồi vào ăn trưa nhé."
Họ vui vẻ làm việc và ăn trưa cùng nhau, lúc này cậu cũng chỉ tủm tỉm cười và cùng ăn với mọi người, họ chỉ luôn sống vì hôm nay mà không nghĩ đến tương lai. Có thể vì thế mà họ hạnh phúc đến vậy, riêng phần cậu thì cũng chỉ cần có gia đình và những người thân xung quanh là được rồi, cậu càng mạnh thì lại càng cảm thấy mình quá xa để có thể níu giữ họ lại được. Là một kị binh thì luôn có những trắc trở, cậu cũng chưa biết là mình còn sống được với gia đình bao lâu nữa. Buổi làm việc kết thúc và cậu quay về nhà với niềm vui còn giữ trong lòng, mẹ cậu hỏi:
"Con trai à, nay đi làm có gì vui hả con."
"Dạ, hôm nay vui lắm mẹ."
Tiếng đáp hồn nhiên như một đứa trẻ con, tuy nhiên nếu gặp nguy hiểm thì cậu sẵn sàng cân cả thế giới vì gia đình mình, mẹ cậu lại nói vọng từ bếp ra:
"Gọi em gái con xuống ăn cơm đi con trai."
Cậu đáp lại lời mẹ mình.
"Được thôi, thưa mẹ."
Bước đến cửa phòng em gái cậu mở cửa và nói vào:
"Này, mẹ bảo xuống ăn cơm kìa."
"Ừm, biết rồi anh xuống trước đi."
Chỉ vài phút sau ba người trong gia đình tôi lại quây quần bên nhau, vui vẻ nói cười và kể chuyện cho nhau, không hè giấu đi một truyện bí mật gì cả. Cậu lại thì thầm trong miệng như thể cố tình chỉ cho một mình cậu nghe.
"Ước gì thời gian dừng lại."