Chương 2: Cuộc Sống Thường Ngày Của Một Kị Binh

Chương 2. Chương 2: May mắn! Chuyển sinh?

1,465 chữ
5.7 phút
105 đọc
2 thích

David cùng lũ trẻ đã đi được 3 ngày trời rồi, lúc này lũ trẻ đã mệt lả và mặt trời cũng đã sắp lặn xuống núi, thấy vậy David cũng chuẩn bị để làm một chỗ nghỉ chân nhỏ cho lũ trẻ. Anh đang ngồi nghỉ và canh cho lũ trẻ ngủ thì đột nhiên choáng váng đầu óc và ngất đi, trong mơ anh thấy mình đang cầm trên tay một cuộn giấy, lúc này hai người lạ mặt xuất hiện và nói với anh.

"Cậu David, bây giờ cậu là người thừa kế cuối cùng mang cả hai dòng máu tối cao, cậu có muốn nhận lấy nó không."

David băn khoăn một hồi mới đáp:

"Các người là những vị thần tôi hay mơ thấy sao."

Hai bóng người chỉ cười lên và biến mất, bỏ lại David bơ vơ một mình giữa giấc mơ của chính bản thân anh, anh nắm lấy tờ giấy và quyết định kí vào đó. Khi chữ kí hoàn thành cũng là lúc mà anh tỉnh dậy, anh thấy mình vẫn nằm ở chỗ cũ, mọi chuyện như chưa hề thay đổi vậy. Chỉ khác là trời thí đã sáng, họ chỉ cần đi thêm vài km là đã có thể đến "Tiền tuyến", ai dè khi khoảng cách đã quá gần thì lũ quái vật lại tấn công. David cõng hai đứa trẻ tới nơi, nhưng vì quá mệt nên anh chỉ đành để lũ trẻ xuống và nói sẽ cắt đuôi chúng để lũ trẻ chạy trước, sứ mệnh bảo vệ hai sinh linh nhỏ bé của anh đã hoàn thành rồi, giờ anh đã có thể nhắm mắt xuôi tay mà ra đi. Câu kéo thời gian để người ta mang những đứa trẻ ấy vào trong thành, lũ quái lao đến đông như kiến, chúng sắp đụng được vào người của David thì đột nhiên kbông gian lóe sáng lên. David đã thực sự chuyển sinh rồi, trong khi anh mở mắt ra thì bên cạnh lại liên tục vang lên tiếng nói:

"Nó sắp chết rồi, vết.. thương do ma thú gây ra.. quá lớn. Nó đã mất rất nhiều máu."

"Không, ông là bác sĩ mà, hãy cứu lấy con trai tôi đi, tôi cầu xin ông, ông muốn bao nhiêu tiền cũng được."

Nói rồi người phụ nữ kia chuẩn bị nhét tiền vào tay vị bác sĩ nọ, chưa kịp hành động thì một vàn tay đã đưa ra hướng thẳng chỗ tay người phụ nữ mà kéo về.

Thì ra đó là David, anh đã tỉnh dậy, nhưng với cơ thể của một người khác, một người Trung. Tên của người này là Trần Phàm, nổi tiếng vì bị coi thường là phế vật, đã nhiều lần cùng đội kị binh ra ngoài săn ma thú và xém chết cũng không ít lần. Tuy thế, thể chất của anh ta lại khá vượt trội, đủ để bù đắp những thứ còn lại. Lý do anh ta bị thương là vì ngày hôm nay, khi săn một con ma thú loại to cấp B thì anh ta vô tính bị nó đánh trọng thương.

Quay về cuộc nói chuyện thí lúc này mẹ của Trần Phàm, bà Trần khá ngạc nhiên vì con trai vẫn khỏe mạnh, vị bác sĩ kia thì há hốc mồm run rẩy mà nói.

"Cậu..cậu.. không phải cậu sắp chết sao?"

"Chết..Huh.. Các người chưa chết thì sao tôi chết được." (cười nhếch mép)

Bị người khác đáp lại vị bác sĩ kia khá tức nhưng rồi cũng bỏ đi, ngay hôm đó thì Trần Phàm (David) được xuất viện. Vì đang trong cơ thể cũa người khác nên anh cũng phải học cách thích nghi với cơ thể mới này, không thể để người khác nghi ngờ mình được. Khi mới về nhà mình, cậu giả vờ như quên hết mọi thứ để mẹ cậu kể với cậu, không ngoài dự đoán, bà kể :

"Năm 17 tuổi con đăng kí đi làm thợ săn và rồi thất bại, thế nên mới chuyển sang làm kị binh, chỉ vì muốn noi theo bố con mà con vẫn không ngừng từ bỏ ước mơ làm một thợ săn chân chính. Nhưng khi làm một kị binh con cũng vẫn chỉ là hạng E, mọi người cười chê nhà chúng ta vì có một tên phế vật như con. Ban đầu người nhà ta bị nói xấu thì cũng không chịu được, nhưng cũng đã 5 năm trôi qua rồi, giờ gia đình ta đã quá quen với những câu nói và những lời lăng mạ đó. Lúc nãy chỉ vì muốn cứu sống con mà mẹ đã vay tiền từ hàng sóm chỉ để trả viện phí cho con, nhưng mẹ chỉ không ngờ.." Nói đến đây mẹ bật khóc mà ôm lấy cậu vào lòng. Vì đã được chuyển sinh nên cơ hội này Trần Phàm phải nắm bắt để không sống như kiếp trước nữa, sống một cuộc sống như người bình thường, chết một cái chết có ý nghĩa đối với cậu vậy là đủ. Mẹ cậu bảo cậu lên phòng nghỉ ngơi để bà chuẩn bị bữa tối cho cậu, nói là phòng chứ nó cũng khá nhỏ, chắc chỉ đủ được vài thứ như cái nệm vả cái tủ. Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên cậu bị kéo lùi về sau, cửa sổ đóng lại và có tiếng vang lên.

"Bạn có muốn nhận nhiệm vụ hàng ngày không, lưu ý!! Không hoàn thành hoặc không nhận thì sẽ bị đem đến khu vực trừng phạt, bạn nhận chứ?"

Đang ngạc nhiên không biết làm gì thì có tiếng mẹ anh vọng lên.

"Con trai, xuống ăn tối này, đừng ngồi lì trên phòng chứ."

Bước ra mở cửa phòng và anh quên luôn hệ thống đó, anh bước đến bàn ăn và ngồi ăn như bình thường. Trong bữa ăn ấy, anh cảm thấy có chút nghẹn ngào vì lâu rồi anh mới thấy lại được khung cảnh quen thuộc mà anh đã mang ước từ lâu, một mái ấm gia đình, một mâm cơm hạnh phúc, ba mẹ cườu nói vui tươi. Có lẽ..., nhiêu đó là quá đủ với cuộc sống mới này của anh, anh sẽ sống, sống để không lãng phí nó, sống đúng với ước muốn của mình. Ăn cơm xong, anh quay lại phòng và bắt đầu nghiên cứu về hệ thống, bỗng nó lại hiện lên cùng dòng thông báo, anh nhấp thử vào nó thì một số các nhiệm vụ hiện lên.

"Để xem nào."

Đầu tiên là:

"Hít đất 0/100."

"Gập bụng 0/100."

"Squat 0/100."

"Chạy bộ 0/10km."

"Cuối cùng là... Diệt 0/100 quái."

- Lưu ý!! Nhiệm vụ sẽ reset sau 0h.

Càng đọc đến cuối anh càng ngao ngán

"Không thể nào, tại sao nó lại phải khắc nghiệt như thế chứ, mình không thể hoàn thành nó trong 5h đồng hồ được?"

Anh đắm mình trong suy nghĩ nhưng rồi cuối cùng cũng chọn không làm, kể cả có làm thì cũng không thể xong ngay được. Thế là anh lên giường và chìm vào giấc ngủ, nhưng khi tiếng tích tắc của hệ thống vang lên, là lúc mà anh đã hết giờ. Anh thức giấc và thấy mình ở sa mạc, xung quanh toàn cát và cát, thông báo lại hiện lên.

- Bạn đã được đưa đến khu vực trừng phạt, thử thách trừng phạt hôm nay là sinh tồn trong hoang mạc sahara rộng lớn trong 4h đồng hồ với những con rết khổng lồ, thử thách bắt đầu!

Anh sợ hãi chạy trong tuyệt vọng, càng chạy lại càng mệt, nhưng anh không dám nghỉ chân dù chỉ một chút. Vì nếu nghỉ chân, anh sợ chúng sẽ giết chết anh, chỉ nghĩ đến việc đó đã cho anh thêm vài phần động lực sinh tồn.

~~~

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng chỉ còn một phút, nhưng anh vẫn không dám lơ là dừng bước dù chỉ một chút, vì bọn quái vẫn đuổi ngay sát phía sau anh. Lúc mà thời gian chỉ còn vài giây, anh vấp ngã và không thể đứng lên được, vì sức lực của anh đã cạn kiệt. Anh sợ hãi đứng lên và hi vọng phép màu xảy ra, cuối cùng lại không phụ lòng của anh..

"Thời gian kết thúc, bạn đã hoàn thành thử thách!"

Trở về hiện tại, anh nằm lăn ra sàn và ngất đi, sáng dậy thì đã thấy mình nằm trên sàn, anh loay hoay ngồi dậy mà kiểm tra mọi thứ đêm qua.

"Mọi thứ..., đều là thật."

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Thường Ngày Của Một Kị Binh của tác giả sungsuho. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3: Thử thách đầu tiên!