Chương 13: Cuộc Sống Thường Ngày Của Một Kị Binh

Chương 13. Chương 13: Top 3 và xuất hiện rồi!

1,928 chữ
7.5 phút
61 đọc

Sáng sớm thì gia đình Trần Phàm đã lái xe ra khỏi nơi họ đã cắm trại ấy, nhân lúc mọi người cười nói vui vẻ trên xe thì Trần Phàm cũng nhanh chóng vào thế giới ý niệm gặp 2 người kia. Không thể không nói chứ mới vài ngày mà 3 người đã thân nhau ngươi bạn bè bình thường vậy, Trần Phàm vừa đến thì Tây Kì đã vẫy tay mà gọi.

"Trần Phàm đấy à, lại đây, lại đây nào."

Trần Phàm nghe tiếng gọi của Tây Kì mới bước tới chỗ đó.

Chỉ thấy Hắc Long vẫn đang ngủ say đã bị Tây Kì vẽ đầy lên mặt. Tây Kì quay sang Trần Phàm mà nói nhỏ.

"Giữ im lặng ra ngoài nói chuyện đi, hắn mà tỉnh dậy thì ta chết chắc."

Tây Kì nói rồi bỏ bút ý định dẫn Trần Phàm ra bên ngoài, nhưng vừa quay lưng thì đã có một giọng nói cất lên.

"Yahh, mới sáng sớm mà ngươi làm gì ở đây vậy tiểu tử?"

Hắc Long mắt vẫn chưa mở hết, miệng thì vẫn còn đang ngáp mới hỏi. Tây kì run run rồi cười nham hiểm mà nói.

"Ta tới xem ngươi dậy chưa ấy mà, thôi không có gì thì ta đi đây ha."

Hắc Long dụi mắt bộ dáng không tin rồi nhìn vào gương, được vài giây sau như thấy mặt mỉnh có gì đó bất thường, hắn nổi điên mà đuổi theo Tây Kì và Trần Phàm chẳng biết đã biến đi từ lúc nào. Cả 3 người đuổi nhau quanh thế giới làm nó rung chuyển thành từng đợt, Trần Phàm lúc này cảm nhận được bản thân đang bị lắc mạnh ở bên ngoài mới nói.

"Tôi đi trước đây, chắc về tới nơi rồi."

Nói rồi Trần Phàm cũng quay trở lại thế giới thực. Trước mặt cậu đang là gương mặt cũa bố mẹ, bố cậu thấy cậu tỉnh thì mới quay sang nói với mẹ cậu.

"Hầy, bà thấy chưa? Chắc thằng bé mất ngủ thôi."

Mẹ Trần Phàm đáp lại.

"Tại tôi lo nó bị gì đấy chứ bộ, ông cũng nên lo lắng tí đi chứ!"

Em gái Trần Phàm quay sang cậu mà nói.

"Tự nhiên đang nói chuyện mà anh gục xuống, làm ba mẹ lo muốn chết à."

Trần Phàm xoa đầu em gái cậu rồi cười mà đáp.

"Anh hơi mệt thôi, em lo cho anh lắm sao?"

Em gái Trần Phàm đỏ mặt quay đi chỗ khác mà đáp lời.

"Em không có, suy nghĩ lung tung, có tin em đánh anh không?"

Trần Phàm bật cười mà nói.

"Hahah, thử đi, em chạm được vào anh coi như anh thua nhé."

Đang cười nói vui vẻ trong xe thì giọng của Hắc Long trong tâm trí Trần Phàm lại vang lên.

"2 kẻ đó tới rồi, mau mau nghênh đón thôi."

Trần Phàm dùng suy nghĩ mà nói.

"Ai cơ?"

Tây Kì giọng hơi lo lắng mà đáp.

"Là top 3 và 4, hay còn gọi là Giao Long và Cửu vĩ, tên Giao Long kia thì tuy nhìn vẻ bề ngoài có vẻ yếu nhưng sức mạnh hắn có thì không phải dạng thường. Còn cửu vĩ thì khỏi nói rồi, cô ta đã tu luyện thành 9 đuôi, nếu để con 'Cáo' đó tiến hóa thì nó có thề đủ sức san phẳng mấy thành phố hoặc thậm chí gần nửa Trái Đất trong 1 ngày."

Trần Phàm ngạc nhiên mà hỏi lại.

"Vậy giờ ta làm gì?"

Hắc Long đáp.

"Không còn cách khác đâu, nghênh chiến!"

Trần Phàm quay sang nnói với bố mẹ cậu phải đi công việc bảo bố mẹ dừng xe rồi một mình đi tới chỗ mà Hắc Long đã chỉ.

Tới nơi thì cậu đi xung quanh dòm ngó một hồi nhưng lại chẳng thấy bất kì một ai cả, nản chí cậu định quay lại nhưng đã có một giọng cảnh báo vang lên.

"Hướng 3 và 6 giờ, né mau!"

Trần Phàm nhanh chóng quay lại mà giật lùi về phía sau.

Lúc nhìn lại thì tự lúc nào đã có 2 bóng ngươi đứbg ở đúng vị trí mà Hắc Long nói, họ còn đang cầm vũ khí, ngạc nhiên thay nếu cậu không để ý thì có lẽ 2 nhát đâm đó 1 sẽ đâm thẳng qua tim cậu, 1 sẽ đâm lủng người cậu. Trần Phàm nhìn tới 2 người kia mà hỏi.

"Các người là top 3 và 4 sao? Các ngươi làm gì ở đây?"

Người đứng bên trái lên tiếng.

"Không phải việc của ngươi, mau cút đi!"

Trần Phàm tức giận đáp.

"Không phải việc của ta? Thế sao hai ngươi lại có ý định giết ta nhỉ?"

Người còn lại trong cả hai người kia nhìn qua Trần Phàm một hồi rồi chỉ thanh đao gắn với xích sắt của hắn mà nói.

"Ra là hơi thở của Hắc Long, xin tự giới thiệu ta là Giao Long, vị bên trái..."

Trần Phàm ngắt lời Giao Long.

"Ta biết hai ngươi là ai, nếu muốn gây chuyện thì đừng trách ta đấy."

Giao Long cười khẩy mà nói.

"Tùy ngươi thọi thằng nhãi, muốn đánh thì ta chơi với ngươi."

Hai bên chưa kịp tham chiến thì Cửu Vĩ bên cạnh đã ngăn lại, giọng người con gái ấy cất lên, nhưng lần này âm thanh lại thanh thoát hơn, mềm mỏng hơn, không còn như ban đầu nữa.

"Nếu đã biết nhau rồi vậy thì ta xem như hiểu lầm, chẳng qua chúng ta đến trợ chiến tiêu diệt thứ đó, nhưng nghe nói ngươi đã tự tay tiêu diệt nó nhỉ?"

Trần Phàm biết trong lời nói của người đó có phần gian xảo nên chẳng cần nghĩ ngợi mà lao tới vung quyền tấn công. Giao Long cười thích thú mà nói.

"Vậy mới là đán ông chứ, nào nào, hai ta tay đôi đi."

Nói rồi hắn bỏ vũ khí xuống mà đánh tay dội với Trần Phàm. Cậu lao lên tung những cú đấm nặng tựa như núi thẳng vào người của Giao Long, ấy thế nhưng hắn lại chả hề hấn tí gì cả.

~~Xẹt~~

Cữu Vĩ nhân cơ hội ngàn vàng lao tới đánh lén Trần Phàm trong lúc cậu còn đang bận, nhưng Trần Phàm cũng đỡ được đòn đó, cậu cười mà nói với cả hai người đang chật vật kia.

"Bỏ cuộc đi, nếu muốn giết ta với thực lực đó thì là điều không thể đâu."

Giao Long bực tức mà tiến vào trạng thái điên cuồng, năng lượng hắn tỏa ra làm Cửu. Vĩ cũng phải lùi lại, ấythế nhưng Trần Phàm lại thản nhiên lao đến đấm vỡ mồn hắn. Giao Long bị đấm cho bay ra xa không đứng dậy được, Cửu Vĩ thấy vậy liền nói.

"Hay ta đừng đánh có được không? Ngươi làm người ta sợ đó!"

Trần Phàm cười nhếch mép mà lên tiếng.

"Hah, lúc nãy ngươi có ý định giết ta cơ mà? Chả lẽ top 3 và 4 chỉ có thực lực như vậy thôi sao? Quá yếu!"

Giao Long từ từ bò dậy rồi ho khan vài cái mà nói.

"Được, ta cho ngươi thử chiêu mạnh nhất của ta."

Giọng Hắc Long bên trong tiềm thức lại vang lên.

"Cẩn thận, chiêu đó không đơn giản, tăng sức mạnh lên 60% đi, nếu không sẽ khó chống đỡ đấy."

Hai bên định lao vào đánh tiếp thì đã bị những người lạ mặt từ đâu xuất hiện ngăn lại. Trần Phàm bất ngờ nhìn quanh rồi nói.

"Thì ra là cô sao? Tới đây làm gì vậy?"

Yến Linh Vũ vừa xuất hiện đã khiến Trần Phàm từ lo lắng thành ngạc nhiên, cô ấy lên tiếng trấn tĩnh bầu không khí ngột ngạt mà mọi người đang cảm nhận. Trần Phàm cười rồi thu lại năng lực mà nói.

"Có lẽ trận này phải để khi khác nhỉ? Ta và ngươi chưa xong đâu."

Trần Phàm quay sang Linh Vũ mà nói tiếp.

"Cô gọi mấy người còn lại đấy à?"

Linh Vũ đáp.

"Sao nào? Bộ họ không được tới đây sao?"

Trần Phàm xua tay rồi nói lớn.

"Hiện giờ đang có đủ 12 người ở đây chứ? Các người muốn đến đây để xem kịch à?"

Một kẻ trong đó lên tiếng mà đáp.

"Hah, thật không ngờ ngươi kiêu ngạo thật đó."

Chỉ trong 1 chốc, tất cả 11 người ngoại trừ Trần Phàm đều phóng ra khí tức riêng của mình hòng đe dọa những người khác, riêng Trần Phàm thì cậu chỉ cần vung tay, 1 luồng khí bay ra làm cho tất cả ngạc nhiên. Tiếp theo đó thì cậu phóng bá khí của mình ra, sức mạnh đàn áp tỏa ra từ cậu làm cho mọi người xung quanh cảm thấy sợ hãi, cậu lúc này nhìn từng người mà nói.

"Thu bá khí về, hoặc các người sẽ chết, chọn đi."

Mọi người sợ hãi vội thu bá khí của mình về rồi lẳng lặng nhìn Trần Phàm. Cậu nhìn qua Linh Vũ mà nói.

"Có vẻ đám đó không tin thực lực của tôi nhỉ?"

Linh Vũ như gặp được tri kỉ lâu năm của mình mà chạy tới ôm Trần Phàm rồi nói.

"Vì sợ cậu sẽ đối mặt với 2 người đó nên tôi gọi họ đến đó."

Trần Phàm mỉm cười mà đáp.

"Ai cha, cái cô này, có cần phải vậy không? Tôi không thua được đâu à."

Linh Vũ nhìn qua đám người kia mà nói.

"Như mọi người đã biết thì đây là Hắc Long, người mạnh nhất trong chúng ta, và từ giờ sẽ là đội trưởng của tất cả chúng ta, mọi người có đồng ý không?"

Tất cả đều đã thấy được sức mạnh của Trần Phàm nên đều nhanh chóng đồng ý. Cuộc họp lần đầu của cả 12 người diễn ra khá suôn sẻ, Trần Phàm mời Linh Vũ về nhà mình chơi, tưởng chừng cô ấy lại từ chối thì không, Linh Vũ quyết định cùng với Trần Phàm đi về nhà. Về đến nhà thì bố mẹ cậu ngạc nhiên không thôi, Trần Phàm sau 20 tuổi đầu cuối cùng cũng quen một cô gái, em gái cậu nhanh chóng dẫn Linh Vũ đi vào phòng để Trần Phàm ở dưới lầu cùng bố mẹ. Buổi tối lúc ăn cơm cả nhà cũng cố tình để cậu ngồi cạnh Linh Vũ, mẹ cậu mới lên tiếng hỏi.

"Vậy bao giờ thì cưới đây? Định tổ chức như nào?"

Linh Vũ nghe vậy đỏ mặt cúi gằm xuống không nói gì, Trần Phàm liền giải thích cho họ nghe về mối quan hệ giữa hai người. Ăn tối xong thì cậu đi tắm rồi cùng ra phòng khách với gia đình, Linh Vũ đã giữ chỗ sẵn cho cậu, cậu nhanh chóng ngồi xuống, khi cậu quay sang nhìn Linh Vũ thì lỡ buột miệng nói.

"Đẹ cô đẹp lắm đó."

Linh Vũ nghe vậy đỏ mặt mà nói.

"Anh nói tầm bậy cái gì vậy."

Trần Phàm cười rồi cùng gia đình mình xem phim. Đến buổi tối thì vì chưa kịp chuẩn bị phòng nên Linh Vũ đành ngủ nhờ phòng của Em gái Trần Phàm, cậu cũng đồng ý mà quay về phòng rồi ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Thường Ngày Của Một Kị Binh của tác giả sungsuho. Tiếp theo là Chương 14: Chương 14: Cày cấp.