Chương 10: Cuộc Sống Thường Ngày Của Một Kị Binh

Chương 10. Chương 10: 3 bản thể? Không thể nào

2,015 chữ
7.9 phút
77 đọc
1 thích

Ăn tối xong thì Trần Phàm nhanh chóng lên lầu, cậu quyết định mở luôn hộp quà bí mật, lúc nhấn vào mở thì một thứ ánh sáng phát ra.

"Đây.. Đây là..đâu?"

Khung cảnh trước mắt cậu đã từ từ chuyển sang một nơi khác, nơi đây có 2 thế lực đang giao chiến, máu chảy thành sông, người chết thì không đếm xuể cho được. Cậu nhìn quanh rồi bắt đầu suy nghĩ.

\*Chả nhẽ đây là cái cuộc chiến gì đấy sao?\*

Trong chốc lát thì lại có 12 người từ những cánh cổng đi ra, chúng rất giống với mấy cái khe nứt ở hành tinh của Trần Phàm, kẻ đứng đầu trong 12 người kia mới lên tiếng.

"Các ngươi còn muốn đánh đến bao giờ nữa hả? Hành tinh kia( ý chỉ trái đất hay Romelian- xem lại chương 1) có gì đáng để các ngươi làm vậy chứ hả?"

Hai bên đang giao chiến bỗng dừng lại, 2 kẻ trong đó mới lao vụt ra, nhìn thì có vẻ chúng là chỉ huy của hai binh đoàn đó rồi.

"Hắc Long, sao ngươi không chịu chết cùng kẻ đã tạo ra ngươi đi.

"Đừng xen vào cuộc chiến của bọn ta."

Cả hai bên đều hét lên.

Trần Phàm ngạc nhiên.

\*Thì ra đó là tên của mình trong 12 người đó sao? Như vậy dưới kia là chủ cũ của sức mạnh đó ư?*\

Cậu vẫn muốn xem thêm chút nữa để biết lý do nhưng thông báo của hệ thống lại kéo cậu về hiện thực.

-Thời gian của vé vào mộng cảnh đã hết-

"A, không thể nào, mình chưa biết được gì mà, phần thưởng sao lại bèo vậy nhỉ?"

Cậu than thở một hồi thì cũng lên giường và chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy mình dưới bộ dạng người tên là 'Hắc Long' đó, cậu đưa tay lên sờ khuôn mặt rồi nhìn về phía trước. Trước mặt cậu lúc này không ai khác là người mà những kị sĩ kia gọi là 'Bạch Hạc', nhìn xuống bên dưới thì cậu thấy bàn tay mình đã cắm xuyên qua ngực cô ấy, tay bên kia thì xách cổ 1 trong những người còn lại, bất giác cậu nở một nụ cười rồi khóc, 'Bạch Hạc' ôm lấy thân xác 'Hắc Long vào lòng mà nói.

"Sao ngươi làm vậy? Tại sao lại phản bội các anh em khác? Sao ngươi lại phản bội ta? Tại sao!?!?!!"

Nói rồi cô ấy ngước mắt lên mà nhìn vào cậu, ánh mắt như muốn nói lên rất nhiều điều, trước khi chút hơi thở cuối 'Bạch Hạc' nói.

"Nếu ta được hồi sinh, ngươi vẫn sẽ ở bên ta dù như thế nào đi nữa chứ?"

Bất giác miệng của cậu tự động trả lời lại, Trần Phàm biết dù cậu đã nhập vào 'Hắc Long' trong mộng cảnh nhưng cậu vẫn rơi nước mắt.

"Nếu có thể, ta vẫn sẽ yêu muội đến hết cuộc đời ta, chỉ tiếc là..tiếc là.."

Mộng cảnh tan biến thì cũng là lúc mà Trần Phàm tỉnh dậy, cậu thấy toàn thân mình ướt đẫm, lim dim mở mắt rồi nhìn xung quanh, thứ làm cậu bất ngờ đó là không biết tự lúc nào đã có 1 người ngồi trên chiếc ghế trong phòng cậu. Trần Phàm mở to mắt rồi nói.

"Là kẻ nào!?!!"

Người kia chỉ cười lạnh một tiếng rồi đáp.

"Hứ, ngươi quên ta rồi sao? Bộ không nhớ gì về lời hứa sao?"

Trần Phàm ngơ ngác.

"Cái..cái gì?! Cô vào đây lúc nào vậy?"

Cô gái ấy nhanh chóng trả lời.

"Tôi vừa mới đến thôi, cũng 1 phần là do tôi tìm được khí của anh."

Trần Phàm ngại ngùng mà nói.

"Lẽ nào cô nhìn thấy cả lúc tôi ngủ sao?"

Cô gái cười tự tin nói.

"Tôi nói rồi mà, tôi vừa mới tới thôi, nhanh thay đồ đi, tôi dẫn cậu đến một nơi."

Sau khi lau mặt thì Trần Phàm mặc một cái áo khoác ngoài rồi phóng đi mất cùng 'Bạch Hạc'. Đến một khu đất trên đồi cả hai dừng lại, Trần Phàm ngạc nhiên.

"Chúng ta đến đây làm gì chứ?"

Bạch Hạc đáp.

"Ta và ngươi..đã từng ở đây, lời thề hẹn năm đó, ta đã được tái sinh trong thân xác này, còn ngươi.."

Lòng người con gái trước mắt thật sự rất sâu đậm, dù cho người mình yêu là kẻ giết mình đi chăng nữa thì cô ấy vẫn nhớ người đó, Trần Phàm định đáp lời nhưng Bạch Hạc nói chen vào.

"Ta biết ngươi định nói gì, quả thật ngươi rất giống người đó, ta không biết liệu rằng ngươi có phải kiếp sau của anh ấy hay không?"

Trần Phàm cười cười rồi đáp.

"Tôi không phải người cô cần tìm đâu, vả lại tôi cũng chẳng có ý định tham gia hội kị sĩ đó đâu."

Nghe Trần Phàm nói vậy Bạch Hạc lao tới túm cổ áo cậu, cô lay mạnh vai Trần Phàm mà nói.

"Sau bao nhiêu năm hắn cũng được tái sinh, vậy mà cậu lại không thể hoàn thành di nguyện của hắn sao? Các người đúng là 1 lũ tệ bạc."

Nói rồi cô ấy đi tới bên 1 cái cây già và ngồi xuống, Trần Phàm thấy vậy tiến tới mà nói.

"Tôi không biết cô là ai nhưng tâm nguyện của anh ta tôi sẽ hoàn thành nó, vậy cô có thể kể toàn bộ về những gì đang xảy ra được chứ?"

Nghe vậy Bạch Hạc quay lại sau rồi nói.

"Kể cho người cũng được, nhưng trước hết thì giới thiệu tên đã chứ nhỉ, ta lên Yến Linh Vũ còn ngươi?"

Trần Phàm nhanh chóng đáp lời.

"Tôi tên Trần Phàm."

"Vậy mau kể tôi nghe mọi chuyện xảy ra lúc đó đi."

Nghe vậy Linh Vũ nhanh chóng đáp.

"Vậy ta hỏi ngươi, sức mạnh của loài người từ đâu mà có?"

Trần Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Thì chẳng phải tự nhiên mà có sao?"

Linh Vũ tiếp lời.

"Sai, điều đó là không đúng."

Trần Phàm thắc mắc hỏi lại.

"Vậy nó tới từ đâu?"

Linh Vũ lúc này nhìn xa xăm rồi đáp.

"Từ quê hương ta tới đây đó."

Trần Phàm nghe vậy ngạc nhiên mà hỏi.

"Nơi đó ở đâu?"

Linh Vũ cười mà đáp.

"Ngốc ạ, đến cả nơi chúng ta được sinh ra còn chẳng biết, sao ngươi lại mau quên vậy chứ."

Trần Phàm suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Tôi biết rồi, có phải là Romelian không?"

Linh Vũ xem chừng được nghe câu trả lời đúng, cô đáp lại.

"Phải đó, nhưng chưa đủ, nếu gọi cho đầy đủ thì nó được gọi là hành tinh mẹ, nơi chứa cây thế giới."

Trần Phàm lại hỏi.

"Vậy theo cô nói thì 12 hiệp sĩ là thực thể khác, vậy sao họ chết rồi vẫn có kí ức kiếp trước như cô chứ?"

Linh Vũ nghe thế thì bật cười mà đáp.

"Ta và chủ nhân cũ của cơ thể này đã dung hợp rồi, bây giờ cả hai đã hòa làm một."

Trần Phàm thắc mắc.

"Làm cách nào được chứ?"

Linh Vũ mới đáp lời.

"Tìm các bản thể tinh thần và dung hòa, kí ức của họ sẽ ở ngay đây."

Nói rồi Linh Vũ lấy tay chỉ vào ngực Trần Phàm, cô còn nói thêm.

"Ngươi có muốn thử không? Ta có thể giúp đấy."

Trần Phàm nhanh chóng đáp.

"Được, tôi sẽ thử, tôi muốn biết vì sao lại xảy ra chiến tranh giữa hai phe."

Nói rồi Trần Phàm bắt đầu ngồi xếp bằng vào tư thế thiền định, Linh Vũ nói.

"Chừng nào ta gọi là phải tỉnh, không được quá đắm chìm vào thần thức, biết chưa?!!?"

Trần Phàm nghe theo sự hướng dẫn của Linh Vũ tìm được một nơi tối tăm trong thần thức, tại đây cậu gặp cả cái người tên 'Hắc Long' và cả chủ cũ của thân xác này 'Trần Phàm'. Trần Phàm mới lên tiếng hỏi cả hai người kia.

"Xin chào mọi người tôi là…"

"Không cần giải thích đâu, ta biết ngươi đến làm gì mà."

Hắc Long lên tiếng.

Trần Phàm nghe vậy mới đáp.

"Nếu chúng ta hợp tác, tôi muốn chúng ta hợp tác, điều đó sẽ…"

"Ngươi không còn gì để nói sao? Cút!!"

Trầm Phàm chủ của thân xác này lên tiếng.

Hắc Long từ từ nói.

"Ta biết vì sao cậu tức giận, nhưng chẳng phải cậu là người tạo ra nó sao?"

Trần ngơ ngác.

"Tạo, tạo ra cái gì cơ?"

Hắc Long mới nói.

"Ban đầu ta đã ở trong cơ thể này quan sát hắn, chính ước muốn của hắn đã tạo ra hệ thống mà ngươi đang có, sức mạnh mà ngươi đang sở hữu là của hắn, đúng không Trần Phàm hay ta nên gọi ngươi là 'Tây Kì' nhỉ?"

Nghe thế Tây Kì( Trần Phàm cũ) mới lên tiếng.

"Ngươi nói gì đấy tên khốn? Muốn chết sao?"

Nói xong Tây Kì liền phóng bá khí của bản thân, thật chất thì đây là sức mạnh mà lòng tham của cậu hấp thụ được nhờ '7 tội đồ'. Hắc Long cũng không vừa, hắn bình tĩnh mà nói.

"Muốn va nhau thì thử xem?"

Cả hai phóng lượng lớn bá khí ra xung quanh làm cho khoảng không tối đen nổi gió, Trần Phàm thấy thế mới đưa tay ra trước rồi phóng lượng lớn bá khí ra, điều đấy làm cho hai người kia bất ngờ, Trần Phàm lại lên tiếng.

"Các người thật sự không muốn hợp tác sao?"

Cuối cùng Hắc Long thu lại bá khí rồi đáp.

"Ta đùa thôi, nếu đánh nhau là cả 3 chết thật đấy, muốn chết thì cứ việc làm một mình đi."

Tây Kì cũng thu lại bá khí mà nói.

"Được rồi, hợp tác thì hợp tác."

Hắc Long lại nói tiếp.

"Nếu muốn liên kết năng lực của 3 người thì dùng liên kết linh hồn đi."

Tây Kì đáp.

"Sao ta phải giao sức mạnh ta tìm kiếm một đời cho hắn chứ?"

Hắc Long mới nói.

"Hắn đang là người giúp chúng ta sống, nếu hắn có mệnh hệ gì thì ta cũng đi theo đấy."

Hắc Long quay sang nhìn Trần Phàm mà nói.

"Giờ ta trao nó lại cho cậu, sử dụng nó thật tốt nhé."

Tây Kì ngập ngừng hồi lâu cũng nói.

"Ta trao nó cho ngươi là được chứ gì, nhận lấy."

Trần Phàm nhanh chóng cảm ơn rồi lại nói tiếp.

"Vậy giờ tôi phải làm sao?"

Tây Kì đáp.

"Ta chắc chắn lũ ch* đó sẽ đánh hơi được sự hồi sinh của nguồn sức mạnh to lớn trên lục địa, cẩn thận đấy."

Hắc Long lại nói th êm vào.

"Yên tâm, bọn ta sẽ giúp mi, giờ thì mau đi gặp lại bạn ngươi đi."

Trần Phàm mở mắt rồi bỗng có thông báo hiện ra trước mắt cậu.

-Mấy tháng qua cảm ơn vì đã dùng hệ thống của ta-

Nói rồi hệ thống hiện lên một thông báo.

-Hệ thống sắp bị xóa, giới hạn sức mạnh của hệ thống bị xóa bỏ, người chơi đã mở khóa danh hiệu-

- Vị vua trở lại

- Sứ giả của Thần

- Kẻ nắm giữ sự bất tử

- Sức mạnh thần linh

Trần Phàm ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Linh Vũ.

"Tôi nghĩ tôi làm được rồi."

Linh Vũ cười mà đáp.

"Lượng khí khổng lồ của cậu đã chứng minh sự dung hòa đó rồi."

Trần Phàm cùng với Linh Vũ quay về nhà mình, về tới nơi cậu mới hỏi cô ấy.

"Liêu ta còn có thể gặp chứ?"

Linh Vũ đáp.

"Nếu cậu có thể."

Nói xong cô ấy cười rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Thường Ngày Của Một Kị Binh của tác giả sungsuho. Tiếp theo là Chương 11: Chương 11: Bình yên