Tôi tên là Mạn Yên, năm nay tôi vào năm nhất Đại Học. Tôi là người khá nhát, sợ mất lòng mọi người xung quanh nên sống theo thái độ " Dĩ hòa vi quý ". Do dịch bệnh đang bùng phát nên trường chuyển sang học online và thế là tôi đã về quê. Cứ nghĩ về rồi bản thân sẽ yên ổn nào ngờ, cứ đến hẹn lại lên, bạn cùng phòng tôi gửi tin nhắn đến...
" Yên ồ!!Quên bắt con gián giùm tao rồi, với đồ khô sao không xếp giùm tao vậy"
Thấy tin nhắn tôi liền rối rít giải thích
" Con gián tao bắt rồi mà, với lại lúc tao về đồ còn ẩm nên tao phơi đó luôn"
" Ủa là con mới hả??? Nó nằm ngay chân chỗ con cũ.cậ"
Lúc đó tự nhiên đầu óc tôi mơ hồ, thế là sao? Mình đã làm rồi mà, bạn ấy nghĩ mình không làm ư? Sau đó tôi chỉ thả icon cho qua chuyện bởi tôi sợ nhắn thêm gì nữa mình lại mất kiểm soát...
Bạn ấy tên là Lục Anh, chúng tôi học chung thời cấp 3 nên vì vậy tôi rất quý Lục Anh, do học chung thành phố nên chúng tôi thường xuyên liên lạc và vì một vài lí do nên rồi quyết định ở chung. Trường tôi và Lục Anh xa nhau khi chọn nhà ở hai đứa cũng đắng đo lắm nhưng rồi cũng kiếm được nhà ở giữa hai trường, tuy nhỏ nhưng đủ để hai đứa sống thoải mái. Mặc dù người ta vẫn hay nói " Muốn còn chơi thì đừng ở chung " nhưng lúc đó chúng tôi nghĩ sòng phẳng nhau chuyện tiền bạc, việc nhà thì sẽ ổn thôi mà đâu còn gì vướng mắt... Đúng vậy, chắc chắn sẽ ổn...
(Nhưng nó chỉ đúng với Lục Anh trước và sau khi có người yêu... Nghe đến đây coi bộ như tôi thích Lục Anh nhỉ?? Và đang ghen... Nhưng không nhá mình thẳng...)
Từ khi Lục Anh có người yêu, suy nghĩ cô ấy khác hẳn hoàn toàn đi ngược lại những gì cô ấy nói trước đây. Cứ thế dần dần, tôi và cô ấy không còn tâm sự nhau nữa, lúc trước tôi rất ít nhắn tin người khác, đa phần khi rảnh đều nhắn tin với Lục Anh, khi đó mình cảm thấy vô cùng vui, nhưng giờ đây chỉ cần thấy thông báo ' Lục Anh đã gửi cho bạn một tin nhắn ' thì lòng tôi bắt đầu nặng nề khó chịu... Con gái lắm chuyện vậy đấy, có một tí chuyện thôi cũng làm nhau xa cách đến vậy...
Trong suốt thời gian đó, tôi cứ nghĩ mãi sao cô ấy không tin mình đã làm vậy... Bực bội trong mình thế là tôi liền dắt xe chạy ra quán cà phê ngồi tĩnh lặng một mình. Vừa vào quán tôi liền bày binh bố trận, nào là máy tính, tay nghe, giấy viết,... Giả vờ như đang học hành nghiêm túc. Tôi ngồi ì ạch đó tận 3h đồng hồ rồi thu dọn hành lí đi về. Ngồi một hồi tôi cũng bình tĩnh hơn, suy nghĩ 'mai sau sẽ không gì đâu " một điều nhịn, chín điều lành ", nếu có gì quá đáng mình nói với Lục Anh sau cũng được ' thế là tôi bon bon chạy về nhà...