Chẳng một ai dám nghĩ tới rằng, trên đời sẽ xuất hiện một tên Quỷ Vương! Cô mang một dáng vẻ xuất chúng hay như người đời thường ca ngợi là " nghiêng nước nghiêng thành " . Nhưng! Cô luôn bị hất hủi, xem thường. Vì sao? Là vì xuất thân của mẹ cô là nữ nhân lầu xanh! Nơi vui chơi của đám nam nhân, nơi bọn chúng dùng nữ nhân để thõa mãn cái "chân thứ ba" kinh tởm của chúng!
Mẹ kế hãm hại mẹ cô đến chết oan, đứa em chưa chào đời của cô cũng chết ỉu trong bụng mẹ. Ả vẫn chưa chịu tha cho cô, ả ta bán cô vào lầu xanh, miệng cười hả hê.
- Mày bây giờ trông giống hệt mẹ của mày trước kia vậy! Nơi như thế này thì mới xứng với một đứa như mày chứ! Đúng không? Há há há...
Cô bị làm nhục, bị hành hạ đến linh hồn trong cô dường như tan biến. Vào giây phút cuối cùng, một giọng nói vang lên như cứu rỗi cuộc đời cô.
" Hãy tiếp nhận sức mạnh của chúng ta đi! Ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ có thể trả thù được đám người đã biến cuộc đời ngươi chìm vào u khuất! "
" Hãy nhận lấy đi! Hãy trở thành chủ nhân của chúng ta đi! "
" Hãy tới đây! Rồi ngươi sẽ có thể trả thù! Tới đây! "
" Tới đây! "
" Tới đây!! "
-... ĐƯỢC!
" Khà khà! Khà khà! "
____________
- Quỷ Vương đến rồi! Đến rồi! Chạy mau!
Nhân gian hỗn loạn khi nghe đến cái tên Quỷ Vương này.
- Ngủ có một giấc thôi mà, chưa có làm cái quái gì lun mà mắc cái quỷ gì mà sợ dữ vậy trời!
- Chủ nhân của ta ơi! Bà là Quỷ Vương đó! Không sợ bà thì sợ ai cho đủ nữa a ~
Cô liếc mắc nhìn cái chùm tối phát sáng màu đen bên cạnh.
- Ngươi không nói không ai nghĩ ngươi câm đâu.
Đương nhiên cô biết cô là ai mà. Quỷ Vương đó chứ chả đùa! Chốn nhân gian thì sợ hãi cô. Chốn tiên nhân cũng nguyền rủa cô. Mà cô nhớ là cô đ*o có làm cái gì với bọn họ hết a. Gì mà ghét cô dữ vậy chứ! Hỏng lẽ...tại...cô đẹp!
- Há há há _ Ai đó đang tự luyến về mình một cách trầm trọng.
Tiểu quỷ_ - ...*tui sa mạc lời với bà rầu*...
Suy nghĩ của tiểu quỷ_ Thì ừ bà có làm gì người ta đâu! Bà chỉ hơn mỗi Tôn Ngộ Không thôi à! Bà đi trả thù, giết sạch một nhà hơn 500 người thôi. Bà đi khắc hoa nghệ thuật lên một số "nhỏ" cô nương mà bà "thích" thôi. Bà chỉ đi cắt "chân" và " bóng" của một số "nhỏ" tên từng chạm vào bà hoặc có liên quan thôi. Bà chỉ đi ăn vào quả đào tiên của Thiên Mẫu thôi. Bà chỉ đi hái vào hoa sen của Phật Bà Quan Âm thôi. Bà chỉ đi trộm vài viên tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân thôi. Chứ bà hỏng có làm cái gì nữa hết á! Bà vô tội vạ luôn! Được chưa!?
Suy nghĩ thì suy nghĩ chứ iêm nào dám nói ra...phận làm ôsin thật khổ quá mà!!!!!
- Ê! Tiểu quỷ nhỏ!
- Vâng vâng! Có chuyện gì sao ạ!
- Cái gì phát sáng to đùng đằng kia kìa!
- Hả!?
Một cái lỗ màu tráng phát sáng. Nó đang tiến lại gần cô.
- Chủ nhân! Ta nghĩ chúng ta nên...
- Nên....
- ...Chạy!!!
- Úi!/Úi_ Cả hai cùng hét lên.
Luồn sáng đó hút cả hai con quỷ lớn và nhỏ kia vào. Ánh sáng quá mạnh khiến bọn họ liền ngất đi khi vừa bị hút vào.
Cô đầu óc choáng váng, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải. Cô chỉ muốn nói một câu, chỉ một câu thôi.
- Cái cmn! Thặc là hề hước mừ!
___sau một hồi suy tư___
Nghĩ qua nghĩ lại thì cô rút ra một điều rằng.
Cô đã xuyên không!
- Eo ôi ~ Xuyên cái quỷ không nè!
Khả năng này không phải là cô không có, cô cũng có thể sử dụng nó nữa kìa, chỉ là nếu sử dụng loại phép này thì cô sẽ phải mất hơn phân nữa tu vi của mình. Vì vậy cô cũng dần quên đi nó. Ai mà biết lại có ngày hôm nay cơ chứ.
Người có thể sử dụng loại phép này có cô và... Thiên Đế!!! M* k**p lão cáo già này! Cô bast cẩn quá rồi! Vậy mà lại bị lão già đó lừa chứ, còn ngây ngô hỏi đó là gì! Sao lúc đó cô không nghe lời tiểu quỷ nhở? Chạy là xong rồi...
- Khoan đã! Tiểu quỷ đâu!? Mình đâu rồi thì tiểu quỷ đâu?
Thằng nhóc đó chắc không sao đâu. Nó cũng lanh chanh..à lộn lanh lợi lắm.
Cô bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Ở đây là một thời không rất lạ, khá xa với thế giới mà cô đang sống. Cô đi lại chiếc gương đặt ở đầu giường, gương mặt này.... có một vết bớt khá lớn. Chủ yếu là nằm ở mắt trái, những đã bị mái tóc cheo đi hơn phân nữa. Đầu cô bất chợt nhói đau, cô ôm đầu, nghiến răng.
- A!! Cái gì thế này!
Ký ức!? Ký ức của ai? Là của nguyên chủ sao?
Toàn là hình ảnh bị ức hiếp, gần như là giống hệt với thế giới của cô, chỉ là...cô còn chịu đựng nhiều hơn như thế gấp bội!
" Chào cô! Ta là Hàm Huyết Tử! "