Chương 5: Cuộc Sống Mới

Chương 5. Bạn bè

649 chữ
2.5 phút
5 đọc

Mặt trời đã bắt đầu lặn, bầu trời hoàng hôn trông thật sự rất đẹp. Ở cạnh cậu kia đang ngồi đấy thở dốc, cậu ta tự giới thiệu tên nhưng do ngôn ngữ nơi đây nên nó rất khó đọc, vì có chút đồng âm nên tôi gọi cậu ta là Thịnh, bằng tuổi tôi. Hai chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ, dù trông Thịnh có chút lo ngại về dáng vẻ trước đó của tôi nhưng kệ đi.

Tôi cũng không hiểu, đầu tôi có hai luồng suy nghĩ đối lập cứ liên tục vang vọng khiến tôi vô cùng khó chịu. Lờ chuện đó qua một bên, tôi tự giới thiệu bản thân.

Nói chuyện với nhau một lúc thì cậu ta nhắc đến việc ra ngoài săn quái, ước mơ được trở thành một mạo hiểm giả. Thoáng chốc suy nghĩ, tôi hỏi:

-Tại sao lại muốn ra ngoài săn quái, cậu có thể ở lại đây hưởng thụ cuộc sống yên bình mà?

Tôi đã xem thử chỉ số của cậu ấy.

[Thịnh / cấp:1]

[Sức mạnh:D][Tốc độ:C][Thông minh:E][Phòng thủ:D][Thể lực:C]

[Phát tiển:NO]

[NO] là cấp bậc tiềm năng chỉ số thấp nhất, nó có nghĩa là "không", và khi khả năng phát triển ở mức NO tức là sẽ không thể tiến tiếp, cả đời cậu ta sẽ không bao giờ có thể lên cấp dù hấp thụ bao nhiêu kinh nghiệm. Tất nhiên vẫn có thể nâng cao chỉ số thuần túy của cơ thể thông qua luyện tập nhưng vẫn có giới hạn.

Thị trấn của chúng tôi được bao quanh bởi tường thành cao, nơi mà lũ quái cấp thấp bên ngoài khó mà gây nguy hiểm được. Tại sao lại phải mạo hiểm ra ngoài săn quái khi có thể hưởng thụ một cuộc sông yên bình chứ.

-Tiền, là vì tiền.

Thịnh tự dưng nói khiến tôi có chút giật mình, đầu Thịnh cúi xuống trán hơi nhăn lại.

Mẹ Thịnh mắc bệnh lạ, dù cố gắng cứu chữa và nhờ tư tế trong thị trấn nhưng cũng chỉ có thể kéo dài sự sống được thôi. Muốn mời tư tế cấp cao thì cần rất nhiều tiền, mà nghề mạo hiểm giả tuy nguy hiểm nhưng xác và tinh thể quái vật cũng như tiền thưởng từ các nhiệm vụ trong hội mạo hiểm rất hậu hĩnh.

Chợt cậu ta đứng phát dậy và nhìn tôi bằng đôi mắt quyết tâm.

-khi đủ 18 tuổi thì thể đăng ký làm mạo hiểm giả. H#§@₫, cậu có muốn thành mạo hiểm giả không?

Cách cậu ta phát âm tên tôi làm tôi có chút buồn cười, tôi đứng dậy nhìn trực diện vào mắt cậu ta.

-cậu đang đề nghị tôi trở thành đồng đội của cậu à?

-nếu đúng thì sao?

-thành giao.

Trời cũng đã rối, chúng tôi chia tay nhau ai về nhà nấy. Dọc đường tôi cứ tủm tỉm cười, tôi chỉ vừa mới nhận ra mình đã có bạn rồi.

Bước vào nhà cũng là vừa bữa tối, mẹ cũng đang chuẩn bị đồ ăn và có vẻ như có người đang tắm trong nhà. Mẹ nhìn quần áo tôi có hơi bị bẩn nên có nhắc:

-hay tắm hoặc ít nhất là thay đồ rồi ra dùng bữa nhé.

-vâng ạ.

Bước qua phòng bếp và tiến vào phòng của mình, mở chiếc tủ quần áo ra. Thấy những bộ đồ na ná nhau tôi vớ bừa một bộ để mặc, ở đây không có quần sịp nên việc phải mặc một chiếc xả lỏn bên trong một chiếc quần khác khiến tôi có chút khó chịu.

-thế nào? Thấy vui chứ?

Tiếng nói khiến tôi giật mình quay ra nhìn, tôi nhìn thấy hình ảnh ai đó trong gương đang ở trong căn phòng cũ tôi ở thế giới kia .

Truyện Cuộc Sống Mới đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!