"Wow, thảm hại thật" là những gì tôi nghĩ khi nhìn vào cửa sổ trạng thái của mình.
[cấp:1]
[Sức mạnh:D][Tốc độ:F][Thông minh:E][Phòng thủ:F][Thể lực:E]
[Thiên phú: không có]
EX>SSS/SS/S>A>B>C>D>F>E
*Xếp hạng của mỗi chỉ số là tiềm năng của chỉ số đó, tiềm năng càng cao khi lên cấp sẽ càng mạnh hơn*
-Sức mạnh: năng lượng thuần túy của cơ thể. Quyết định lực trong từng hành động như chạy, bật nhảy hay tấn công, nâng đồ.
-Phòng thủ: giảm khả năng cảm nhận đau đớn của cơ thể, khiến cơ thể trở nên cứng cáp để chịu đòn( nếu chỉ số sức mạnh quá vượt trội so với phòng thủ dễ gây ra tổn thương cho cơ thể).
-Tốc độ: nâng cao tần suất hoạt động của cơ thể, quyết định nhận thức về thời gian xung quanh (bạn càng nhanh, thế giới sẽ càng chậm đi).
-Thể lực: giới hạn của cơ thể, khi chạm đến tận cùng sẽ khiến bản thân suy nhược hoặc tệ hơn là bất động.
-Thông minh: ảnh hưởng đến khả năng sử dụng ma pháp, khả năng thích nghi với tình huống xung quanh. Cũng quyết định cả khả năng học hỏi và tốc độ truyền tín hiệu của cơ thể.
Giờ vấn đề đau đầu nhất là tiềm năng của chúng, có hệ thống thì cũng sướng đấy nhưng mà chỉ số thế này hơi thảm. Chắc chỉ còn cách lên cấp thật nhiều để bù lấp lại tiềm năng khiếm khuyết thôi.
Không chần chừ tôi lao ra ngoài, mẹ vẫn đang rửa bát, thấy tôi đi ra thì hỏi:
-Con cần gì sao?
Tôi thì nghĩ bụng "đã có hệ thống rồi thì chắc cái này cũng phải có chứ nhỉ"
-giám định(nói nhỏ)
Thông tin của mẹ hiện lên trước mặt tôi. Không có gì đặc biệt, chỉ số của bà ấy thậm chí còn thấp hơn tôi nhưng có cấp là 12.
Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mẹ tôi lại hỏi:
-Mặt mẹ có gì à?
-à dạ...không..con định hỏi ở gần đây có quái vật không ạ?
Tôi giật mình và vội trả lời, mẹ tôi suy nghĩ một lúc thì nói:
-chắc chỉ có ở ngoài thành mới có thôi. Sao, con muốn đi săn quái vật à?
Tôi khẽ gật đầu, mẹ đưa cừ chỉ bao tôi cúi xuống rồi bà đặt tay lên xoa đầu tôi.
-con trai mẹ lớn rồi.
Lúc này tôi chợt để ý hỏi mẹ:
-mẹ ơi tên con là gì ạ?
-hỏi gì lạ vậy? Con tên là...là........
Nhìn mẹ phân vân tôi cũng hiểu ra một phần rồi, tôi chỉ là được xếp vào ngôi nhà này và đóng vai con trai họ.
*Sao cũng được
Tôi choàng tay qua cổ ôm lấy người phụ nữ này.
- là . Mẹ bắt đầu có tuổi rồi đấy.
-nào, đó không phải điều phụ nữ muốn nghe đâu.
Tôi cười rồi dời tay ra, ra trước cửa lấy bừa một đôi giày sỏ vào, lúc này mới để ý quần áo tôi đang mặc đã bị thay đổi như bao người dân ở đây. Cũng không đến nỗi tệ.
Bước ra bên ngoài, không khí trong lành với nắng ấm dịu và gió mát khiến tôi thoải mái vô cùng.
Đi dạo trên con đường lành, sau khi giám định mọi người thì tôi cũng bớt lo hơn.Tiềm năng của mọi người đa số là xêm xêm tôi chứng tỏ tôi ở mức bình thường.
-Ô chào.
Một người lạ mặt tự nhiên đưa tay lên chào tôi làm tôi khá bối rồi nhưng cũng nhanh chóng đi qua. Tự thấy thế có hơi bất lịch sự, tôi nhớ lại hướng dẫn giao tiếp trên mạng mà làm theo.
Xoay vai ra sau, thẳng lưng, đầu và mắt hướng về phía trường và thả lỏng ánh nhìn. Có một nhanh niên khác đi qua, tôi lấy can đảm cát tiếng chào:
-à..chào.
-ừm, chào.
Khi anh ta đi qua rồi tôi mới đứng lại, ồ dễ vậy sao? Sao trước giờ mình lại không thử nhỉ?
Tôi hứng khởi chào mấy người qua đường trừ các cặp hoặc nhóm, nếu không quen mà chào thế dễ bị bơ lắm.
Sải bước trên con đường này tôi yêu đời hơn bao giờ hế.khi đến trước một lò rèn, âm thanh đam sắt thu hút tôi quay ra nhìn. À, là bố.