Chương 2: Cuộc Sống Mới

Chương 2. Niềm Vui Nho Nhỏ

600 chữ
2.3 phút
6 đọc

Người đàn ông cao to với cơ bắp vạm vỡ bước từng bước khiến mặt sàn gỗ kêu lên tiếng kọt kẹt không ngừng, bàn tay to lớn đó khẽ đưa ra và xoa đầu tôi.

- dậy mà ăn sáng đi, muộn rồi đó.

Lòng tôi đầy hoài nghi lập ra muôn ngàn câu hỏi, ông ta là ai? Tôi đang ở đâu? Sao không hỏi tôi là ai nhỉ?

Bước ra khỏi phòng, một ngôi nhà ấm cúng với anh sáng đèn dầu le lói và ánh sáng nhẹ từ khung cửa sổ.

-dậy rồi hả con, anh gọi cả Linh Nhi đi.

Tiếng người phụ nữ cất lên từ gian bếp nhỏ, trông cô ấy rất đẹp nhưng dáng vẻ lại khá từu tịu, cô ấy từ từ bê đĩa thức ăn đặt lên bàn, tôi cũng theo thói quen mà đi lấy bát đũa và dọn mâm.

Thoáng chốc đã xong, ngồi trên mâm cơm gia đình bốn người. Kỳ lạ là họ không thắc mắc gì về tôi, mọi thứ diễn ra như một bữa cơm gia đình bình thường.

Người phụ nữ gắp thức ăn cho vào bát tôi, khẽ nói:

- con trai tuổi này ăn nhiều vào con.

Tôi dù vẫn hơi bối rối nhưng cũng chậm nói:

-vâng, con xin.

Vui quá, tôi không hiểu sao nữa, là vì đồ ăn ngon hay không gian thoải mái. À, là do khung cảnh này. Lần cuối ăn với bố mẹ là khi nào ý nhỉ, tuần trước? Hay tháng trước?

Ăn xong tôi để bát vào chậu rửa và xin phép đi nghỉ trước, dù không nhận ra nhưng chính tôi đã công nhận gia đình này.

Vào lại trong phòng, chính tôi cũng nhận ra không chỉ có xung quanh mà chính tôi cũng đã thay đổi. Từ bao giờ mà tôi lại nói nhiều đến thế, cảm giác mệt mỏi hằng ngày cứ ở mãi đấy giỡ không còn nữa, tôi thấy tâm trạng rất tốt và không còn có bất kì suy nghĩ tiêu cực gì nữa.

Chợt nhận ra điều gì đó tôi ngồi trên giường nói:

-hệ thống.

Không có gì xảy ra, tôi thử lại:

-HỆ THỐNG!

Từ khoảng không một ánh sáng lờ mờ hiện lên, trong đó có ghi thông tin chi tiết về tôi, chỉ số, tuổi tác, kĩ năng, tình trạng cơ thể đều có đủ. Tôi cười không khép được mồm, dù đây là mơ tôi cũng không bao giờ mong nó kết thúc, thứ tôi hằng ao ước mỗi khi ngồi suy tư trong căn phòng tối của mình.

Chợt tôi nhớ đến bố mẹ, dù nhớ họ nhưng tôi lại không muốn quay trở lại đó.

-ba mẹ yên tâm, con sẽ sống thật hạnh phúc.

Để ý thấy có gì đó trong mục nhiệm vụ, bấm vào xem thì tôi thấy chỉ một nhiệm vụ duy nhất "hãy làm nữ thần vui vẻ"

-Ha, hiểu rồi.

Tôi nhẹ nhàng quỳ gối xuống sàn nhà và đan hai tay lại với nhau.

-tôi không biết ngài có nhìn thấy không, nhưng cảm ơn ngài.

Tôi không quan tâm bản thân bị đem ra là trò tiêu khiển hay gì, mọi thứ đều là tôi mong muốn. Bị lợi dụng cũng được, hãy để tôi ở lại đây.

Xong rồi tôi cũng đứng dậy và phủi bụi trên đầu gối đi, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nãy giờ cứ như thằng điên cười không khép được mồm, tự trấn tĩnh bản thân và ngồi xem lại bảng hệ th

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Mới của tác giả Hắc Mộc Lan. Tiếp theo là Chương 3: Đơn giản và Thoải mái