Tôi tên , năm nay 15 tuổi và đang là học sinh lớp 9. Để mà giới thiệu về bản thân thì phải nói là không có gì đặc biệt cả, là...
-ê, làm gì thế? *Bộp*
Một cú táng mạnh vào đầu khiến tôi choáng váng và giật mình, tôi ngửa mắt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt của bạn cùng lớp.
-đi mua cho tao bao thuốc lá với, vừa hút hết xong.
-nhưng sắp vào lớp r...
-thế thì đ*t m* mày đi nhanh lên!
Tôi dù tức giận nhưng vẫn đi mua cho chúng nó, đi qua lớp nhìn những nhóm người rôm rả nói chuyện sao mà vui thế, ghen tị thật.
Tôi không có bạn, thậm chí là chưa từng bắt chuyện với ai. Tôi tự hỏi tại sao lại như vậy, hồi cấp 1 tôi rất hoà đồng nhưng khi bước vào lớp 6 thì lại thành thế này, suốt những năm trung học chỉ là đi học xong về nhà xem điện thoại, không có bất kì điều gì khác xảy ra.
-m* nó, sắp hết tiền rồi.
Thoáng mấy phút sau đã vào lớp, mọi người ổn định chỗ ngồi để vào tiết văn. Tôi chìm vào những suy nghĩ và thế giới của riêng mình, nơi mọi người sẽ ngưỡng mộ và yêu quý tôi.
-Hùng, đứng dậy đọc bài.
"Chết m* rồi"
Tôi đứng lên loay hoay không biết đoạn nào, cũng may nhớ ra mình là người đọc đầu, giọng đọc the thé rồi cộng với việc tôi cứ ngắc ngứ liên tục. Tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười và tiếng nói khiến tôi bồn chồn hơn, cảm giác ngại ngùng vô cùng.
Xong tiết cuối, vẫn như mọi khi, thật tẻ nhạt. Nhanh chóng đi về nhà, một mình. Bước vào ngôi nhà hẹp nhưng vô cùng trống trải, bố mẹ tôi chắc đến khuya mới về nên tôi chưa vội ăn cơm, lặng lẽ đi vào phòng, quần áo chẳng thèm thay cứ thế bật máy lên ngồi chơi.
Cứ thế đến tối , cuối cùng phá đảo con game yêu thích của mình. Một cảm giác thoả mãn ngắn ngủi nhưng lại nhanh chóng biến mất, cô đơn quá.
Dần trở lên buồn sầu tưởng như muốn khóc, tắt máy và cứ thế nằm lên giường, tôi chả còn tâm trạng ăn uống nữa rồi. Điện thoại cũng hét pin rồi, tôi nằm trên giường, từ từ nhắm mắt lại và tưởng tượng.
Dần dần không biết từ lúc nào tôi đã ngủ mất rồi, tôi mơ về một không gian trắng vô tận, thật bình yên làm sao. Nhưng sao mà lạ quá, tại sao? Mọi thứ lại trân thực đến vậy.
Giữa không gian đó bỗng xuất hiện một cánh cổng, bên trong cánh cổng đó tôi thấy một căn phòng ghỗ nhỏ. Dù hơi chút do dự nhưng vẫn quyết định bước vào.
Và khi mở mắt ra, không gian lạ lẫm xung quanh khiến tôi hơi chút bối rối. Đi đến bên cửa sổ, phản chiếu trên đó vẫn là gương mặt tôi nhưng kì lạ hơn nữa là khung cảnh bên ngoài.
Những con người với quần áo vải rộng thiết kế tù túng, những cục đá hình người đang di chuyển. Họ nói một thứ ngôn ngữ kì lạ nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể hiểu nó.
*Tiếng gõ cửa*
Âm thanh đưa tôi trở lại từ hoang mang, một người đàn ông cao lớn bước vào phòng tôi.
-dậy rồi à nhóc?