Hien và Nougat đẩy mạnh cánh cửa nặng nề, từng tiếng kẽo kẹt chậm rãi vang lên như tiếng than khóc của kim loại cũ kỹ, len lỏi trong không gian tĩnh mịch. Tiếng động ấy vang vọng lại từ những bức tường đá lạnh lẽo, làm không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt và u ám. Khi cánh cửa cuối cùng mở rộng, trước mắt họ là tầng trệt của tòa tháp, trống trơn và lạnh lùng một cách kỳ lạ.
Bóng tối bao phủ khắp không gian, không một tia sáng lọt vào. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự sống tồn tại ở đây, không một cơn gió nhẹ thổi qua, không tiếng bước chân, thậm chí cả âm thanh tự nhiên cũng bị nuốt chửng bởi sự yên tĩnh rợn người. Bóng tối dày đặc như sương mù đen, dường như có thể cảm nhận được, bám vào da thịt, làm họ có cảm giác khó thở.
Trần nhà cao vút, chìm trong bóng tối, những cột trụ bằng đá bị thời gian làm xói mòn đứng im lặng. Ánh mắt của họ lướt qua những bức tường loang lỗ, ở giữa căn phòng, một tấm thảm cũ kỹ, gần như đã mục nát, phủ trên nền đá lạnh lẽo, chẳng còn giữ lại được chút màu sắc nào từ những năm tháng trước. Cẩn trọng từng giây phút khi đôi chân từ từ bước vào sâu hơn trong không gian u ám này. Cảm giác bất an bủa vây, như thể họ vừa bước vào một nơi mà mọi lối thoát đã bị chặn đứng.
Họ đứng yên một lúc, đôi mắt dần quen với bóng tối dày đặc, Hien thì thầm “Lạ thật đấy”. Tầng trệt không có gì ngoài những bức tường đá lạnh lẽo, và ngay chính giữa là một cầu thang xoắn ốc, dẫn thẳng lên trên như đang mời gọi, hoặc thách thức họ bước vào lòng bí ẩn phía trước. Cảm giác lạnh lẽo u ám bao trùm không gian, mỗi bước đi của họ đều trở nên nặng nề hơn.
Nougat nhìn quanh, đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc. Anh khẽ thì thầm, giọng đầy hoang mang: "Thật sự chẳng có gì dễ chịu ở đây." Hien nheo mắt, không rời khỏi những góc khuất. Anh cảm thấy một sự bất an rõ rệt trong lòng, như thể có điều gì đó đang chờ đợi họ ở phía trước. Anh lắc đầu, giọng điềm tĩnh pha lẫn cẩn trọng: "Đừng có lơ là. Đây có thể chỉ là khởi đầu. Sự yên tĩnh này không phải là điều tốt." Hien cảm nhận rõ rằng nơi đây không đơn giản chỉ là một tòa tháp bỏ hoang. Sự im lặng đáng sợ như thế này, đối với anh, luôn là điềm báo cho những hiểm nguy đang rình rập. “Cầu thang ở phía bên trái chúng ta” Nougat thì thầm. Không khí lạnh buốt khiến từng giác quan của họ căng lên, thận trọng hơn. Họ chuẩn bị bước tiếp lên cầu thang, mỗi bước chân đều chậm rãi và đầy đề phòng. Hien nhìn chăm chú vào mọi ngóc ngách, đôi tay siết chặt thanh dao trong tư thế cầm ngược, sẵn sàng cho bất cứ điều gì đột ngột xuất hiện.
Hien và Nougat cẩn thận bước lên cầu thang, từng bước chân vang vọng trong sự tĩnh lặng đáng sợ, như thể âm thanh ấy đã khắc sâu vào những viên đá cổ kính, không bao giờ phai mờ. Cầu thang xoắn ốc dường như kéo dài vô tận, với những bức tường đá lạnh lẽo bao quanh, khiến cảm giác mát lạnh thấm vào từng lớp áo của họ. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn xa xôi không đủ để xua tan bóng tối, tạo ra những hình thù kỳ dị và đáng sợ trên mặt tường. Không khí nặng nề như được nén chặt lại, mỗi nhịp thở của họ trở thành một thử thách, mỗi hơi thở càng làm tăng thêm cảm giác căng thẳng và hồi hộp. Khi họ cuối cùng cũng lên đến tầng một, trước mặt là một hành lang dài tối tăm, trải dài như một con đường dẫn đến những điều chưa biết. Những bức tường dường như siết chặt xung quanh, tạo ra một cảm giác ngột ngạt, bất an. Cuối hành lang, một cánh cửa to lớn hiện lên, đầy uy lực và bí ẩn, như thể nó là cánh cổng dẫn đến những thế giới khác nhau.
Hien lập tức cảm nhận được điều bất thường. Một nguồn ma lực mạnh mẽ tỏa ra từ phía sau cánh cửa, dày đặc như một tấm màn vô hình bao phủ không gian xung quanh họ, làm cho không khí trở nên đặc quánh và nặng nề. Anh dừng lại, nhắm mắt lại, tập trung để xác định chính xác hơn. Trong lúc này, tâm trí anh như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, dường như lắng nghe từng hơi thở của không gian và những âm thanh vô hình đang ẩn nấp. “Cẩn thận,” anh khẽ thì thầm với Nougat, giọng nói trầm đục như một lời tiên tri trong không gian tĩnh mịch. “Có một loại ma lực rất mạnh ở phía sau cánh cửa này. Có thể chúng ta sẽ đối mặt với một kẻ thù nguy hiểm hoặc một cái bẫy chết người.”
Nougat gật đầu, sự cảnh giác hiện rõ trên khuôn mặt. Ánh sáng mờ mịt không thể che giấu vẻ căng thẳng của anh khi anh kiểm tra lại vũ khí của mình. Lưỡi kiếm đen dài sắc lạnh lấp lóe một cách bí ẩn dưới ánh sáng yếu ớt. Hien hóa giải kỹ năng của mình, với bước chân nhẹ nhàng, Nougat tiến về phía cánh cửa “Tôi sẽ kiểm tra cánh cửa,” đôi tay anh cẩn thận dò xét từng milimét, tìm kiếm bất kỳ cơ chế khóa hoặc dấu hiệu nào của cạm bẫy, như thể anh đang chuẩn bị đối đầu với một hiểm họa bất ngờ. Nougat quay lại nói với Hien đang đề phòng phía sau “Lại đây” Nougat thì thầm “Bây giờ tôi sẽ đạp thẳng và cả hai cùng xông vào.”
Nougat ra hiệu bằng tay cho Hien đứng phía bên cánh cửa, ánh mắt anh dứt khoát và nghiêm nghị. “Một... Hai... Ba...” anh đếm nhỏ, rồi bất ngờ đạp mạnh vào cánh cửa. Tiếng cánh cửa kêu lên ầm ầm, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như thể phản chiếu sự hoảng loạn đang ập đến. Cả hai ngay lập tức di chuyển vào trong, vội vã bước vào căn phòng u ám. Ngay lập tức, không khí đặc quánh mùi mục nát và bụi bặm tấn công vào giác quan của họ, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn. Những tấm mạng nhện dày đặc phủ kín các góc tường, chao đảo như những bóng ma, tạo nên một khung cảnh hoang tàn rùng rợn đến mức khiến lòng họ lạnh đi. Màu sắc xám xịt và ánh sáng yếu ớt càng làm nổi bật sự tăm tối của căn phòng, làm cho mọi vật trở nên mờ ảo và đáng sợ.
Tuy nhiên, điều kinh hoàng nhất chờ đợi họ chính là sinh vật đang đứng trong bóng tối ở góc phòng. Đó là một sinh vật nửa người nửa nhện, với phần thân trên là một chiến binh lực lưỡng, khuôn mặt lạnh lùng, đội mũ kị sĩ bóng bẩy, và mặc giáp tối màu, ánh lên vẻ hung dữ. Cánh tay của nó cầm một thanh kiếm dài, ánh thép sắc bén hứa hẹn sự chết chóc. Phần thân dưới của sinh vật là một con nhện khổng lồ, với tám chân vuốt sắt, giáp đen cứng cáp phủ kín, tạo ra âm thanh lạch cạch ghê rợn mỗi khi nó di chuyển. Nó đứng đó, như một con quái vật từ cõi u tối, sẵn sàng cho một trận chiến không thể tránh khỏi.
Hien nhanh chóng hạ thấp giọng, thì thầm với Nougat: “Có vẻ như đây là kẻ bảo vệ, hoặc thậm chí là kẻ cầm đầu khu vực này.” Ánh mắt Nougat ánh lên sự kiên quyết, tay siết chặt lấy chuôi thanh kiếm dài. Anh khẽ quay sang Hien, giọng nói toát lên sự tập trung tuyệt đối: “Cậu sẵn sàng chưa? Chúng ta phải hành động nhanh trước khi nó kịp phản ứng.”
Trước mặt họ, sinh vật nửa người nửa nhện đứng bất động trong góc tối, như một bóng đen ẩn mình chờ thời cơ. Dù trông nó bất động, Hien có cảm giác nó đang âm thầm đánh giá từng hành động của họ, sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào. Những chuyển động nhẹ nhàng của nó, dù thoáng qua, để lộ ra sự khôn ngoan đáng sợ của một kẻ săn mồi dày dạn.
Nougat với bản năng chiến binh dày dặn, tiến dần về phía bên trái của con quái, lựa chọn tiếp cận từ bên hông, hy vọng sẽ có được một góc tấn công thuận lợi. Vũ khí trong tay anh sáng lên ánh thép, chuẩn bị sẵn sàng cho một đòn chí mạng. Hien và Nougat chỉ chờ thời cơ để hành động đồng bộ.
Hien phóng dây đeo lưỡi dao vô thanh với tốc độ chóng mặt về phía sinh vật nửa người nửa nhện. Lưỡi dao sắc bén xé gió, lao thẳng vào mục tiêu, nhưng con quái với phản xạ nhanh như chớp đã kịp nâng thanh kiếm lớn đỡ lấy. Tiếng "keng" vang lên sắc nhọn, chấn động không gian, lan rộng khắp căn phòng đá lạnh lẽo. Sự va chạm giữa kim loại và kim loại khiến tia lửa bắn ra, phản chiếu ánh sáng lập lòe từ ngọn đuốc lờ mờ xung quanh.
Trong khoảnh khắc đó, Nougat không bỏ lỡ cơ hội. Anh lao từ bên sườn, di chuyển như một bóng ma, đôi chân đạp mạnh xuống sàn đá, lấy đà nhảy lên cao. Với thanh kiếm dài trong tay, Nougat vung xuống từ trên cao, nhắm thẳng vào đầu con quái với sức mạnh của một chiến binh lão luyện. Tuy nhiên, phản ứng của con sinh vật quái dị nhanh đến đáng kinh ngạc. Ngay khi Nougat chỉ còn cách mục tiêu vài gang tay, nó đột ngột vung tay, bắn ra một sợi tơ nhện dày, bám chắc vào người anh.
Trước khi kịp nhận ra điều gì đã xảy ra, Nougat bị kéo ngược lại với một lực mạnh khủng khiếp, cả người đập mạnh vào tường. Lưng anh va chạm với bề mặt đá cứng, khiến không khí trong phổi bị đẩy ra ngoài, đau đớn tột cùng. Lớp tơ trắng quấn quanh người, cứng như sắt, giữ anh chặt vào tường, khiến anh không thể cử động hay dùng sức để thoát ra. Mọi cố gắng chỉ khiến lớp tơ dính siết chặt hơn, và từng sợi tơ dường như thít lại, như muốn hút cạn sự sống của anh. Hien thấy tình cảnh hét lên “Này! Có sao không,” vừa dứt lời con quái vật nhện lao thẳng vào Hien vung thanh kiếm đánh bật Hien ra
Sinh vật nhện phát ra tiếng cười ma quái. Đôi mắt đỏ rực ánh lên sự man rợ, khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề. Nó nâng thanh kiếm lên tiến về phía Nougat, chuẩn bị hạ gục như một con mồi yếu đuối. Khoảnh khắc ấy, con quái vật như một cơn ác mộng khổng lồ đang chực chờ nuốt chửng con mồi của mình. Cánh tay đầy gân guốc của nó siết chặt lấy chuôi kiếm, chuẩn bị cho cú chém chí mạng, không chút nhân từ.
Ở phía bên ngoài, Marisol vẫn đang căng mình chiến đấu với lũ thây ma. Số lượng quá đông khiến cô không thể kiểm soát được tình hình. Đôi tay cô mỏi mệt khi liên tục thi triển pháp thuật, nhưng đám xác sống vẫn tràn ngập xung quanh, từng bước ép cô vào thế khó.
Quay lại trong tòa tháp, Hien chứng kiến Nougat bị tơ nhện quấn chặt, tê liệt dính vào tường anh nghĩ “Cần phải làm nó tập trung vào mình,” Không để mất thêm thời gian, Hien nhanh chóng kích hoạt sức mạnh gió. Anh chấp hai tay lại, đôi mắt dán chặt vào mục tiêu khi anh nén luồng khí mạnh mẽ trong lòng bàn tay. Không khí xung quanh anh bắt đầu xoáy động, tạo ra những luồng gió rít lên nghe như tiếng thở của cơn bão đang hình thành. Khi cảm nhận được nguồn năng lượng đã đủ mạnh, Hien mở to đôi mắt, tay anh phóng ra mạnh mẽ. "Vút!" Một lưỡi dao gió vô hình, sắc bén và tàn nhẫn, bay nhanh như chớp rạch ngang không khí. Lưỡi dao lao thẳng đến và cắm phập vào một trong những cái chân đầy gân guốc của con quái vật. “Xoẹt!” Con quái vật gầm lên trong đau đớn, một tiếng rống man rợ vang vọng khắp tòa tháp khi nó cảm nhận được sự tấn công bất ngờ. Chiếc chân khổng lồ bị chém đứt nửa chừng, dòng chất lỏng đen đặc chảy ra từ vết thương, bốc lên mùi tanh hôi khủng khiếp. Cơn đau bất ngờ khiến sinh vật nửa người nửa nhện dừng lại, ánh mắt đỏ rực của nó quay phắt về phía Hien, đầy giận dữ và căm phẫn.
Đây chính là điều Hien chờ đợi con quái vật đã đổi sang sự chú ý sang anh “Cậu hãy cố gắng thoát ra khỏi đó” Hien gằng giọng. Anh kích hoạt kỹ năng ẩn thân, nhẹ nhàng lướt qua bóng tối, di chuyển xung quanh mà không gây ra tiếng động nào. Đôi mắt Hien quan sát cẩn thận từng chuyển động của sinh vật nhện, tìm kiếm điểm yếu trên phần thân người của nó.
Dù đang bị tê liệt Nougat không chịu khuất phục. Anh cố gắng vùng vẫy, cố gắng vung thanh kiếm để thoát ra ngoài. “Mortis” Hien thì thầm một luồng khí đen bắt đầu tụ lại trên đầu ngón tay, anh bắn ra bốn viên đạn với tốc độ cực nhanh về phía các tơ nhện của Nougat để giải thoát anh “Cảm ơn cậu,” Hien đáp: “Để sau đi hãy tìm điểm yếu của nó.” Cả hai hiểu rằng cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh chóng nếu tìm được điểm yếu chí mạng của sinh vật.
Nougat, dù toàn thân bị tơ nhện siết chặt, ánh mắt vẫn cháy lên ngọn lửa không chịu khuất phục. Anh nghiến chặt răng, cảm nhận được sức mạnh dần bị rút cạn, nhưng không hề từ bỏ. Với mọi chút sức lực còn sót lại, anh vùng vẫy dữ dội, cố gắng điều khiển thanh kiếm trong tay, dù chỉ là một chuyển động nhỏ, hy vọng cắt đứt những sợi tơ quái ác bao quanh mình.
"Mortis!" Hien thì thầm, đôi mắt sắc lạnh như băng, ngón tay anh bắt đầu phát ra một luồng khí đen đậm đặc. Từ đó, bốn viên đạn đen sắc bén bắn ra như tia chớp, xuyên thẳng về phía những sợi tơ nhện bền chắc đang giữ Nougat. Mỗi viên đạn khi chạm vào, tơ nhện dường như bị tan rã, yếu ớt như tàn tro trước lửa.
Nougat rơi xuống mặt đất, cả người run rẩy, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự cảm kích. "Cảm ơn cậu," anh thở ra mệt nhọc, cố gắng đứng vững.
Hien không quay lại, đôi mắt vẫn lạnh lùng quét qua khung cảnh xung quanh, đáp ngắn gọn: "Để sau đi. Bây giờ, phải tìm điểm yếu của nó."
Cả hai đều hiểu rằng sinh vật nhện khổng lồ trước mặt không chỉ là một con quái vật bình thường. Từng chuyển động của nó đều sắc bén, những sợi tơ dường như vô tận, và có thể giết chết trong tích tắc. Tuy nhiên, cũng như mọi sinh vật, nó phải có một điểm yếu nào đó. Nếu không tìm ra, cả hai chắc chắn sẽ không thể sống sót qua trận chiến này.
Tiếng gầm rú vang lên, nhện khổng lồ gầm lên đầy thịnh nộ, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Nougat và Hien. Những chiếc chân dài như kiếm sắt của nó bắt đầu cào xuống đất, sẵn sàng tấn công lần nữa.
Nougat lao thẳng về phía trước, tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa khi lưỡi kiếm của anh chặn đứng cú tấn công mạnh mẽ của sinh vật nửa người nửa nhện, lực từ đòn đánh truyền qua tay khiến anh phải dồn hết sức giữ vững. Nhưng không một giây chần chừ, anh sử dụng sức mạnh từ cú va chạm để hất lưỡi kiếm của con quái sang một bên, tạo cơ hội cho Hien tiếp tục tấn công.
Hien lao lên ngay lập tức, đôi chân nhẹ nhàng như một bóng ma. Hai thanh dao găm lóe lên sắc lạnh trong tay anh, chém liên hoàn vào chân trái của sinh vật, rồi lại xoay người chém sang chân phải, từng nhát dao chính xác và uyển chuyển như vũ điệu chết chóc. Sinh vật gầm lên giận dữ, chiếc chân khổng lồ của nó cào mạnh xuống đất nhưng Hien vẫn không hề ngừng lại, tiếp tục tấn công vào chân trái rồi quay sang chân phải như thể không để nó có một khoảnh khắc nghỉ ngơi. Khi phần người của nó vung kiếm đầy uy lực, lưỡi kiếm khổng lồ của nó xé toạc không khí với một tiếng rít đầy chết chóc. Nhưng cả Hien và Nougat đều phản ứng kịp thời, lách mình xuống phía dưới, né đòn trong tích tắc. Lưỡi kiếm của quái vật vừa sượt qua trên đầu họ, Nougat và Hien đồng thời phản công. Thanh kiếm của Nougat cùng hai con dao găm của Hien đồng loạt đánh bật lưỡi kiếm của sinh vật ra xa, làm nó loạng choạng trong khoảnh khắc.
Nougat với sức mạnh mãnh liệt của mình, tiếp tục tấn công dồn dập. Mỗi đòn đánh của anh như một đợt sóng không ngừng ập đến, không cho sinh vật có thời gian để phản công. Tiếng kim loại va vào nhau không ngớt, mỗi lần thanh kiếm của anh va vào chân con quái vật, những tia lửa bừng sáng chớp lóe, như thể chính không khí cũng bị đốt cháy bởi sức mạnh của cuộc chiến. Lưỡi kiếm sắc bén của Nougat cứa vào lớp giáp cứng rắn của sinh vật, và mỗi tia lửa bắn ra là minh chứng cho sự quyết liệt trong từng đòn đánh. Trong khi đó, Hien tận dụng sự phân tâm của sinh vật do các đòn tấn công liên tiếp từ Nougat. Anh nhanh như một cơn gió, luồn ra phía sau lưng của con quái vật. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhanh chóng nhận ra những khe hở nhỏ giữa các mảnh giáp dày cộp bao phủ cơ thể quái vật. Trong một khoảnh khắc hoàn hảo, Hien cầm chắc dao găm và đâm mạnh vào một trong những khe hở đó.
Tiếng rít ghê rợn của sinh vật vang lên khắp không gian khi nó cảm nhận được nỗi đau từ cú đâm chính xác của Hien. Sinh vật nhện vùng vẫy, hất mạnh cơ thể về phía sau, nhưng Hien đã nhanh chóng bật người, tiếp đất an toàn trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi kẻ thù. Con quái vật cảm nhận áp lực ngày càng tăng khi Nougat và Hien liên tục tấn công từ hai phía. Mỗi đòn đánh của họ trở nên chính xác và uy lực hơn, khiến sinh vật mất dần sức mạnh.
Nhận thấy kẻ thù đang dần cạn kiệt sức lực, “Mortis!” Hien thét lên, ngón tay anh nhanh chóng tụ khí đen và bắn ra những viên đạn ma thuật nhắm thẳng vào chân trước của sinh vật. Mỗi phát đạn như tia chớp đen bắn tới, xuyên qua lớp giáp dày của con quái vật, làm nó chao đảo. Đôi chân khổng lồ run rẩy, mất thăng bằng, và cuối cùng quỵ xuống với tiếng gầm đau đớn
"Nougat!" Hien hét lớn, giọng anh vang vọng trong không gian đầy căng thẳng. "Nhắm vào phần bụng của nó!"
Nghe thấy tiếng gọi, Nougat lập tức nhận ra thời cơ quyết định. Không một chút do dự, anh gầm lên, ánh mắt bùng lên ngọn lửa chiến đấu. Từng thớ cơ của anh căng lên, đôi tay siết chặt thanh kiếm, dồn hết toàn bộ sức mạnh còn lại vào một cú chém chí mạng. Anh nhắm thẳng vào phần bụng của con quái – điểm yếu chí tử của nó. Thanh kiếm của Nougat xé toạc không gian, phát ra tiếng rít sắc bén. Trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm như trở thành phần kéo dài của chính anh, đâm thẳng vào phần bụng nhện với một lực mạnh đến kinh hoàng. Tiếng thép vang lên sắc lạnh, lưỡi kiếm xuyên sâu vào bên trong, găm chặt vào phần thịt mềm phía dưới lớp vỏ ngoài kiên cố.
Sinh vật nửa người nửa nhện gầm lên trong cơn đau đớn tột cùng. Âm thanh của nó vang vọng như tiếng gầm của cơn bão, cả cơ thể khổng lồ của nó run rẩy dữ dội, những chiếc chân loạng choạng tìm cách đứng vững nhưng không còn sức. Máu đen rỉ ra từ vết thương chí mạng, chảy thành dòng trên sàn đá lạnh lẽo. Cuối cùng, với một tiếng rơi nặng nề như cả ngọn núi sụp đổ, sinh vật đổ gục xuống sàn, không còn chút sức sống
Cả Hien và Nougat đứng yên trong giây lát, thở dốc, tim đập mạnh trong lồng ngực. Họ vừa trải qua một cuộc chiến căng thẳng nhưng đã phối hợp hoàn hảo để đánh bại kẻ thù. Hien nhìn Nougat nhếch mép: “Quá đơn giản với chúng ta.” Nougat lắc lắc vai, lấy lại nhịp thở: “Còn gì tới luôn đi, anh đây cân tất.”