Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ phòng Marisol, đánh thức cô khỏi giấc ngủ say. Cô lười biếng vươn vai, chuẩn bị ra khỏi giường thì bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài phòng mình. Đôi chân nhỏ nhắn vừa bước xuống sàn, Marisol mở cửa thì ngay lập tức bé mèo rêu nhảy ra ngoài, nhanh như chớp.
Bé mèo lao thẳng về phía Hien và Nougat, đang đứng trước cửa với vẻ mặt tò mò và thoáng chút thích thú. Đôi mắt màu xanh lục to tròn của bé mèo nhìn họ chăm chú, rồi nó nhảy phốc lên người Nougat, đuôi vẫy nhẹ như thể muốn làm quen.
Nougat là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh nhướng mày cười: "Ồ, đây là chú mèo dễ thương mà cô đã giấu giếm à? Chắc hẳn có lý do gì đặc biệt chứ?"
Hien cũng cười nhẹ, đôi mắt anh ánh lên chút tò mò nhưng không giấu được sự vui vẻ: "Marisol, chuyện này là sao? Em có điều gì muốn nói chứ?"
Marisol cười ngượng ngùng, tay cô vô thức đan vào nhau. "À thì... em đã tìm thấy bé mèo này khi đi dạo tối qua. Nó tỏa ra một nguồn năng lượng chữa lành dễ chịu lắm... Nên là em muốn nhận nuôi bé ấy."
Nougat bật cười khúc khích, xoa đầu bé mèo đang quấn quýt trên vai mình: "Cô đã chọn một bạn đồng hành đáng yêu đấy. Thế mà lại giấu chúng tôi."
Hien gật đầu đồng tình, nhưng vẫn không quên nhíu mày trách yêu: "Đúng đấy! Tại sao em phải giấu chứ?"
Marisol cúi đầu, như đang hối lỗi, nở một nụ cười nhẹ: "Tại em lo anh không đồng ý."
Hien thở dài, bất lực, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. "Anh có khó tính đến vậy đâu." Anh nhẹ nhàng xoa đầu Marisol, khiến cô cảm thấy an tâm hơn. "Thôi, đã nhận nuôi rồi thì phải chăm sóc nó thật tốt nhé."
Marisol bật cười nhẹ nhõm, cảm thấy lòng mình ấm áp khi nhận được sự đồng tình từ cả Hien và Nougat. Bé mèo rêu vui vẻ kêu lên vài tiếng rít rít, nhảy khỏi người Nougat rồi chạy về phía Marisol, quấn quýt quanh chân cô.
"Xem ra em ấy rất thích cô chủ rồi." Nougat nói với một nụ cười đầy ẩn ý.
Hien đứng cạnh chỉ lắc đầu cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Marisol và bé mèo. "Chăm sóc cho cả nó lẫn bản thân em nhé, đừng chỉ lo cho mỗi bé mèo."
Marisol gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi biết rằng mình có thể giữ lại bé mèo đáng yêu này bên cạnh. Bé mèo lại dụi đầu vào chân cô, như thể cảm nhận được sự hạnh phúc của cô, càng làm không khí buổi sáng thêm phần ấm áp và bình yên.
Nougat nhướng mày, nở nụ cười hài hước: "Thế cô có thể cân nhắc vài cái tên thú vị cho bé mèo này không? Có thể chọn tên gì đó liên quan đến đặc điểm của nó, hoặc đơn giản là cái gì cô thích!"
Marisol ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt cô lướt qua bé mèo rêu đang nghịch ngợm quanh chân. "Tôi đang nghĩ đến những cái tên như ‘Rêu’, ‘Moss’ hoặc ‘Lily’, vì những bông hoa nhỏ xinh trên lông của nó. Nhưng... tôi muốn tên của nó phải thật đặc biệt, không chỉ đẹp mà còn gắn bó với nó."
Hien nghe vậy, gợi ý thêm, giọng anh trầm ấm: "Em có thể kết hợp đặc điểm ngoại hình của nó với cảm giác mà nó mang lại cho em. Tên ‘Hikari’ cũng có thể hợp đấy. Em đã nói bé mèo này tỏa ra năng lượng chữa lành mà."
Marisol mỉm cười ấm áp, cô cảm thấy nhẹ lòng với sự giúp đỡ của hai người bạn. "Cảm ơn, tôi sẽ nghĩ thêm về các cái tên này. Tôi muốn tên của nó thật phù hợp với tính cách và cảm xúc mà nó mang lại cho tôi." Đuôi bé mèo rêu vẫy nhẹ như thể nó cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện. Đôi mắt xanh lục của nó lấp lánh, toát lên vẻ thông minh, như hiểu được tình cảm của mọi người dành cho nó.
Nougat nhìn Marisol và nhếch mép cười: "Thôi, tạm gác chuyện mèo sang một bên đi. Cô đừng quên là hôm nay có buổi huấn luyện đấy."
Hien đứng cạnh, tiếp lời: "Đúng thế, nên em hãy mau ăn sáng đi." Sau đó, anh quay lưng, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Nhờ cậu đấy nhé, Nougat. Chăm sóc cô ấy hộ tôi."
Marisol ăn sáng vội vàng, vừa hào hứng nhưng cũng lo lắng về buổi huấn luyện sắp tới. Nougat, với tính cách vui vẻ và thân thiện, cười động viên cô: "Đừng căng thẳng quá. Cô sẽ làm tốt thôi!"
Khi bữa sáng kết thúc, cả hai bắt đầu buổi huấn luyện, và hôm nay Nougat không hề nương tay. Những bài tập được thiết kế đầy khắc nghiệt, yêu cầu sự kết hợp giữa thể lực và kỹ năng chiến đấu. Marisol phải chạy, né tránh, và phản công không ngừng. Mồ hôi thấm đẫm trên trán, nhưng cô vẫn kiên trì, tập trung.
Trong lúc đó, Hien hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt những con quái vật nhỏ một cách nhanh chóng. Trên đường về, anh vô tình đi ngang qua tiệm đồ ngọt và ngay lập tức nghĩ đến Marisol. "Cô ấy rất thích đồ ngọt," anh thầm nghĩ, rồi tự nhủ sẽ có ngày dẫn cô đến đây.
Quay trở lại buổi huấn luyện, Marisol đang dần quen với nhịp độ khắc nghiệt của Nougat. Với sự khéo léo, cô bắt đầu phản công, sử dụng phép thuật nước tạo ra những gai băng nhọn ngay dưới chân Nougat. Những mũi gai bất ngờ khiến anh phải thối lui vài bước.
"Không tệ đâu," Nougat cười lớn, trông không chút lo lắng. "Nhưng đừng nghĩ dễ dàng thế mà đánh bại được tôi!"
Không dừng lại, Marisol tiếp tục điều khiển dòng nước, bao quanh mũi Nougat, làm giảm khả năng hô hấp của anh. Nougat, dù khó khăn, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và cười lớn, thở hổn hển: "Cô đang trở nên khéo léo đấy, nhưng đừng tưởng tôi sẽ dừng lại dễ thế!"
Sự tự tin dần hiện rõ trên khuôn mặt Marisol. Dù ban đầu có chút lo lắng, giờ đây cô đã vượt qua được rào cản trong lòng, đối đầu với Nougat một cách mạnh mẽ và dứt khoát.
Tuy nhiên, ngay lúc Nougat cố gắng thoát khỏi vòng nước của cô, những dây leo xanh tươi bỗng từ đâu mọc lên, quấn chặt lấy chân và cánh tay anh. Nougat ngạc nhiên nhìn quanh, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Marisol cũng bối rối, bởi rõ ràng đó không phải phép thuật của cô. Khi nhìn xuống, cô thấy bé mèo rêu xanh đang ngồi gần đó, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Dường như chính bé mèo đã tạo ra những dây leo này để giúp cô.
Nougat, dù đang bị trói chặt, vẫn cười vang: "Ha! Đúng là một buổi huấn luyện thú vị hơn tôi nghĩ. Ngay cả con mèo của cô cũng tham gia giúp nữa à?"
Marisol không nhịn được cười khi nhìn thấy Nougat trong tình cảnh ấy, nhưng cô nhanh chóng phất tay, giải phóng những dây leo để anh có thể tự do.
"Xin lỗi," cô nói, miệng vẫn nở nụ cười, "có lẽ bé mèo muốn giúp tôi một tay!"
Nougat thở ra, giọng đầy hài hước: "Có lẽ từ giờ tôi phải cảnh giác với cả con mèo của cô nữa rồi!"
Cả hai cùng bật cười, cảm giác thoải mái lấp đầy không gian, và buổi huấn luyện khắc nghiệt dần trở nên thú vị hơn hẳn nhờ sự tham gia bất ngờ của bé mèo rêu.
Khi Nougat áp sát, Marisol chỉ kịp giật mình, cơ thể cứng đờ vì biết mình không đủ nhanh để né tránh. Cô căng thẳng đến mức dường như mọi cơ bắp trong người đều đóng băng. Đúng khoảnh khắc mà cô nghĩ sẽ trúng đòn, Nougat bất ngờ dừng lại, chỉ cách cô vài centimet. Anh đứng thẳng trước mặt cô, khuôn mặt nghiêm túc nhưng khóe môi vẫn cong lên đôi chút như thể đang cười thầm.
"Cô đúng là thiếu sự dẻo dai," Nougat nhận xét bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng không giấu được chút trách móc. "Hẳn là cô đã lười vận động trong thời gian dài."
Marisol cảm thấy má mình nóng bừng vì xấu hổ, cô cúi đầu, thở gấp: "Xấu hổ thật. Tôi không quen với việc vận động nhiều như thế này."
Nougat bật cười khẽ, rồi vỗ nhẹ vào vai cô: "Không sao, ai cũng phải bắt đầu từ một nơi nào đó mà. Có lẽ tôi nên dạy cô vài chiêu võ thuật cơ bản. Cô không thể chỉ dựa vào phép thuật mãi đâu. Phải trở nên linh hoạt hơn, điều đó sẽ giúp cô không bị kẹt trong những tình huống khó xử như vừa rồi."
Marisol ngước lên, đôi mắt vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng ánh lên nét tò mò: "Võ thuật à? Tôi không chắc mình có thể làm được..."
"Cứ thử đi," Nougat đáp, tự tin vỗ vai cô thêm một cái. "Cô sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có thể làm được nhiều hơn mình tưởng đấy."
Marisol mỉm cười gượng gạo, đáp: "Được rồi, tôi sẽ cố."
Nougat cười lớn, vỗ mạnh vào lưng cô khiến Marisol loạng choạng đôi chút: "Tôi sẽ giúp cô. Đừng lo, đến lúc đó cô sẽ thấy vận động không quá tệ đâu, thậm chí có khi cô còn thích thú nữa."
Marisol chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ: “Mình sẽ phải chịu thêm bao nhiêu buổi tập khắc nghiệt nữa đây?” Nhưng cô cũng hiểu rõ, để tiến bộ hơn, mình cần phải cố gắng nhiều hơn.
Khi họ vừa chuẩn bị bước vào phần tiếp theo của buổi huấn luyện, Hien bất ngờ xuất hiện, khoanh tay đứng tựa vào một thân cây gần đó, nở nụ cười nhẹ: "Tập lâu thế nhỉ? Hai người không định đi ăn trưa à?"
Marisol thở phào nhẹ nhõm, như vừa tìm thấy chiếc phao cứu sinh giữa biển khổ: "À, đúng rồi! Em đói lắm rồi!"
Nougat bật cười lớn: "Thôi được, nghỉ vậy. Hôm nay thế là đủ, nhưng nhớ là ngày mai sẽ còn nhiều hơn đấy."
Marisol giả vờ than thở, ôm lấy bụng: "Ôi trời... "
Hien lắc đầu cười nhẹ, rồi tiến tới gần hơn: "Đi nào, tôi vừa tìm được một quán ăn ngon lắm. Hôm nay tôi mời."
Marisol, dù còn mệt mỏi sau buổi tập, lập tức tươi tỉnh trở lại: "Thế thì còn chờ gì nữa!"
Nougat đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái rồi hùa theo: "Có đồ ăn ngon à? Tốt, tôi cũng đang đói chết đây!"
Cả ba rời khu huấn luyện, không khí thoáng đãng hơn hẳn, và Marisol cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều khi buổi tập kết thúc. Nhưng đâu đó trong lòng, cô biết rằng những ngày tiếp theo sẽ không hề dễ dàng, và thử thách từ Nougat chỉ mới bắt đầu.
Cả ba bước vào quán ăn, không gian ấm cúng ngay lập tức bao trùm họ. Mùi thơm nức của thịt nướng hòa cùng hương gia vị quyến rũ bay khắp không gian, khiến ai cũng không khỏi thèm thuồng. Bên trong quán, những chiếc bàn gỗ dài được sắp xếp gọn gàng, ghế đệm mềm mại, và ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn treo trên trần, tạo ra không khí ấm áp và thư thái.
Hien nhìn quanh một lượt, rồi chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con đường nhỏ ngoài kia. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, phủ lên bàn ăn một sắc vàng nhẹ nhàng. Khi cả ba ngồi xuống, Hien ra hiệu cho phục vụ: "Cho chúng tôi thực đơn nhé."
Marisol khẽ thở phào, nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc mình đã thoát khỏi buổi tập đầy căng thẳng. Còn Nougat vẫn giữ vẻ thoải mái như thường lệ, không ngừng cười nói, tỏ ra phấn chấn.
Hien mở thực đơn ra, xem lướt qua một lượt rồi gợi ý: "Mọi người muốn ăn gì? Quán này nổi tiếng với món thịt nướng, nhưng cũng có nhiều món khác nữa."
Marisol cười khẽ, đáp: "Anh chọn đi, em ăn gì cũng được. Miễn là sau đó có món ngọt là ổn rồi!"
Nougat bật cười, giọng nói đầy hóm hỉnh: "Lại đồ ngọt à? Thôi được, tôi sẽ chọn thịt nướng và một ít salad. Phải giữ sức cho những buổi tập luyện sau chứ!"
Marisol nhíu mày, rồi đáp lại với giọng nửa đùa nửa thật: "Đồ ngọt giúp tâm trạng tôi tốt hơn đấy, Nougat."
Nougat cười lớn, vỗ bàn một cái rõ mạnh: "Thế thì tôi phải đảm bảo là luôn có sẵn đồ ngọt cho cô rồi! Như vậy buổi tập mới không quá căng thẳng chứ!"
Hien mỉm cười nhẹ khi chứng kiến sự vui vẻ giữa hai người. Anh nói: "Đúng thế, giữ cho tâm trạng tốt là điều quan trọng. Lần tới chắc sẽ phải tìm một tiệm bánh thật ngon cho em rồi, Mary."
Nghe vậy, đôi mắt của Marisol sáng lên, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi: "Thật luôn hả? Vậy thì em nhất định sẽ chăm chỉ tập luyện!"
Cô vuốt ve bé mèo rêu xanh đang ngồi yên lặng bên cạnh mình, và như nhớ ra điều gì, cô nói thêm: "Đừng quên hoa quả cho nhóc này nữa nhé."
Hien cười nhẹ, gật đầu: "Yên tâm, cả phần của bé mèo cũng không thể thiếu được."
Nougat nhìn bé mèo, rồi thêm vào: "Cô đúng là lo xa thật đấy, nhưng phải công nhận nhóc mèo này dễ thương thật. Thế thì tôi sẽ kiếm thêm vài quả dâu cho nó!"
Marisol khẽ cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi vuốt ve bé mèo của mình. Cô nhìn Nougat và Hien đầy cảm kích: "Cảm ơn hai người nhiều nhé. Em ấy cũng cần được chăm sóc kỹ càng mà."
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn xuống bé mèo đang cuộn tròn nằm trên đùi cô. "Tôi đã nghĩ ra tên cho em ấy rồi. Em ấy sẽ tên là Miri."
Nougat bật cười lớn: "Tên hay đấy! Nhóc Miri, chào mừng đến với nhóm của chúng ta!"
Sau khi dùng bữa xong, Hien nhìn hai người bạn đồng hành của mình và đề nghị: "Hay là chúng ta đi nâng cấp trang bị, mua thêm vài món mới cho những nhiệm vụ sắp tới?"
Nougat hào hứng đáp ngay: "Nghe hợp lý đấy! Dù sao cũng phải chuẩn bị kỹ càng hơn cho những nhiệm vụ khó khăn hơn."
Marisol có vẻ hơi đắn đo, cô quay sang Hien và hỏi: "Nhưng chúng ta có đủ kinh phí không anh? Với lại, em không cần nâng cấp gì nhiều, chủ yếu là dùng phép thuật thôi mà."
Hien mỉm cười trấn an: "Đừng lo. Chúng ta vừa kiếm được kha khá từ mấy nhiệm vụ trước. Cứ đi xem thử, nếu có gì cần thì mua, còn không thì cứ giữ lại."
Cả ba bước vào một cửa hàng vũ khí lớn nằm ngay góc phố. Cánh cửa kêu "cạch" một tiếng khi mở ra, bên trong là một không gian trang hoàng bắt mắt với đủ loại vũ khí lấp lánh treo trên tường. Những bộ giáp và vũ khí sáng bóng dưới ánh đèn làm cho không gian trở nên uy nghiêm và đầy sức mạnh.
Chủ cửa hàng, một người đàn ông cao lớn với bộ râu rậm rạp và mặc một chiếc áo giáp dày, tiến đến chào hỏi với giọng trầm ấm: "Chào các vị mạo hiểm giả, hôm nay có gì cần tôi phục vụ không?"
Hien bước lên trước, đáp: "Chúng tôi muốn xem qua vài món vũ khí mạnh hơn. Có món nào đặc biệt không?"
Người chủ mỉm cười, ra hiệu cho họ lại gần quầy hàng: "Tôi có vài món rất đặc biệt đây. Đây là thanh Kiếm Gió Lốc, khi chém vào không khí sẽ tạo ra những đợt gió sắc bén, rất hữu ích trong việc đối đầu với những kẻ thù nhanh nhẹn. Còn đây là Dao Lửa, với mỗi cú đâm sẽ thiêu cháy kẻ địch. Cả hai đều được rèn từ thép của long tộc, hiếm và mạnh."
Nougat sáng mắt lên, đầy hào hứng: "Nghe thú vị đấy! Giá bao nhiêu vậy?"
Người chủ hàng vuốt râu, trầm ngâm rồi đáp: "ba mươi bạc cho Kiếm Gió Lốc và 25 bạc cho Dao Lửa."
Hien quay sang Marisol và Nougat, hỏi ý kiến: "Mọi người nghĩ sao?"
Rồi như nhớ ra điều gì, anh quay lại hỏi thêm: "Có món nào dành cho sát thủ không?"
Chủ cửa hàng gật gù, ra hiệu cho Hien theo ông ta đến một góc khuất hơn trong cửa hàng, nơi những vũ khí đặc biệt được giấu kỹ. "Dành cho sát thủ à? Có vài món phù hợp với lối chiến đấu lén lút và tốc độ của cậu đây."
Ông chỉ vào một bộ dao nhỏ được bọc kỹ trong lớp vải đen: "Đây là Dao Bóng Đêm, mỗi lưỡi dao khi phóng ra phát ra âm thanh cực kỳ nhỏ, giúp cậu không bị phát hiện. Không những thế, khi trúng đích, nó sẽ giải phóng một loại độc nhẹ khiến kẻ địch tê liệt trong vài giây." Ông lấy ra thêm một chiếc dây đeo tay bằng da đen, gắn kèm lưỡi dao nhỏ: "Còn đây là Dây đeo Lưỡi Vô Thanh. Khi cậu vung tay, lưỡi dao sẽ tự động bật ra, thuận tiện cho những pha tấn công bất ngờ."
Hien cảm thấy hứng thú, gật đầu đánh giá: "Giá của chúng thế nào?"
Chủ cửa hàng đáp: "Bộ Dao Bóng Đêm có giá bốn mươi bạc, còn Dây đeo Lưỡi Vô Thanh là hai mươi bạc."
Trong khi đó, Nougat và Marisol vẫn đang thảo luận về những món vũ khí khác, như các loại cung tên và pháp khí treo trên kệ.
Hien nhìn vào món Dây đeo Lưỡi Vô Thanh rồi quay lại nói với chủ cửa hàng: "Tôi sẽ mua món này."
Lúc ấy, Marisol sực nhớ đến việc Miri cần một cái vòng cổ, thế rồi cô thông báo với Hien và Nougat: "Tôi sẽ đi mua một chiếc vòng cổ cho Miri."
Chủ cửa hàng gật đầu, lấy ra món Dây đeo Lưỡi Vô Thanh mà Hien đã chọn. Chiếc dây đeo được làm từ da đen cao cấp, được thiết kế để giữ lưỡi dao gọn gàng mà không phát ra tiếng động, hỗ trợ tối đa cho những đòn tấn công bất ngờ.
"Giá của nó là một trăm hai mươi baro," ông chủ hàng nói, và Hien gật đầu, sẵn sàng thanh toán.
Trong lúc đó, Marisol đã bước ra khỏi cửa hàng vũ khí, tiến đến cửa hàng trang sức gần đó để tìm một chiếc vòng cổ xinh xắn cho Miri.
Khi giao dịch xong, Hien quay qua hỏi Nougat: "Ê, cậu có định mua thêm trang bị gì không?"
Nougat cười, xua tay: "Thực ra tôi chưa định mua thêm gì đâu. Nhưng nếu cậu thấy món gì hay ho thì cứ giới thiệu cho tôi!"
Hien cười nhạt: "Thế cơ đấy. Vậy thì chúng ta ra gặp lại Mary thôi."
Cả hai rời khỏi cửa hàng vũ khí, cùng nhau đi đến cửa hàng trang sức để gặp lại Marisol. Họ trở về trọ sau một ngày dài mệt mỏi, chuẩn bị cho một đêm nghỉ ngơi. Nhưng khi trăng đã lên đến đỉnh trời, một tiếng gầm vang rền từ phía xa đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Những tiếng la hét hoảng loạn vang lên, kèm theo những âm thanh lạ từ ngoài làng vọng vào. Ngay lập tức, không khí trở nên căng thẳng như dây cung sắp đứt.
Marisol bật dậy, ánh mắt lo âu: "Chuyện gì đang xảy ra ngoài kia vậy!?"
Hien đã vội vã đứng dậy. "Có vẻ không bình thường, chúng ta phải chuẩn bị ngay!"
Nougat gật đầu, đôi mắt sẫm lại với nét quyết liệt. Cả ba nhanh chóng trang bị vũ khí và áo giáp, sẵn sàng đối mặt với bất cứ hiểm họa nào đang chực chờ.
Vừa bước ra khỏi quán trọ, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba không khỏi bàng hoàng. Mọi thứ chìm trong biển lửa, ánh sáng đỏ rực bao trùm cả một vùng trời. Những ngôi nhà trước đó còn yên bình giờ đây đang bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa cao ngất ngưởng như những cột khói cuồn cuộn đen đặc vươn lên bầu trời, không khí trở nên ngột ngạt bởi mùi khét của gỗ cháy và tro bụi. Những ngọn lửa hung tợn rực sáng như thể muốn nuốt chửng toàn bộ ngôi làng, biến mọi thứ thành đống tro tàn. Tiếng gỗ nứt vỡ lẫn vào tiếng kêu cứu thảm thiết của dân làng, âm thanh hỗn loạn khắp nơi, không còn chút bình yên nào. Những đốm sáng từ đuốc và đèn lồng lấp ló trong làn khói dày đặc, và xa xa, ánh mắt lạnh lẽo của những con goblin đang dần dần hiện ra, báo hiệu cho cuộc thảm sát sắp diễn ra.
Marisol đứng lặng, trái tim như thắt lại trước cảnh tượng kinh hoàng. Nougat nghiến chặt răng, đôi mắt đầy thù hận nhìn những ngôi nhà bị thiêu rụi. Bé mèo Miri sợ hãi đã chui vào túi vải của Marisol. Nougat hét lớn, vẻ lo lắng xen lẫn sự phẫn nộ trong giọng nói: "Goblin! Là bọn goblin, chắc chắn không nhầm vào đâu được!"
Marisol quay sang Nougat, giọng đầy lo lắng: "Sao cậu chắc chắn như vậy?"
Nougat nghiến chặt răng, đôi mắt đầy căm hờn hướng về phía những ngôi nhà đang cháy rực. Tay anh nắm chặt cán kiếm đến mức nổi cả gân. "Bọn chúng... bọn khốn kiếp đó đã từng làm thế với làng của tôi. Cả gia đình, mọi người... tất cả đều bị chúng tàn sát."
Hien đứng lặng nhìn từ xa, nhận ra những đốm sáng đang tiến lại gần. "Có nhiều ánh sáng từ đuốc và đèn lồng. Chúng đang kéo đến." Anh siết chặt lấy song dao của mình.
"Chúng ta phải hành động nhanh, không thể để bọn goblin phá hủy ngôi làng này," Hien nói, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng. "Nougat, cậu có kế hoạch gì không?"
Nougat, dù tức giận nhưng không để cơn giận che mờ lý trí. Anh đáp: "Chúng ta phải bảo vệ dân làng trước. Tôi sẽ dẫn đầu, tiêu diệt chúng. Marisol, cô hãy hỗ trợ bằng phép thuật. Hien, cậu giữ vị trí phòng thủ, đảm bảo những nơi quan trọng không bị chúng chiếm."
Nougat với Hien lao về phía nguồn gốc của những đốm sáng, nơi bọn goblin đang tiến vào làng như một cơn lũ. Tiếng chân chúng dồn dập trên mặt đất, tiếng gầm rú khát máu của những con quái vật nhỏ bé nhưng tàn bạo.
Lũ goblin tràn vào ngôi làng như một cơn bão tàn ác. Những sinh vật nhỏ bé với đôi mắt đỏ rực sáng rực lên trong bóng tối, khuôn mặt đầy nham hiểm và méo mó bởi sự thèm khát máu. Chúng cười khằng khặc, tiếng cười chói tai vang lên khắp nơi như những tiếng rít ghê rợn trong không gian đang bốc cháy. Đôi tay đầy lông lá của chúng cầm chặt những vũ khí thô sơ nhưng đầy chết chóc như gậy gộc, rìu đá, và lưỡi dao mẻ.
Dân làng, vừa bàng hoàng vừa sợ hãi, bắt đầu hối hả tìm cách thoát khỏi ngôi làng đang chìm trong biển lửa. Những người khỏe mạnh dẫn đầu, kéo theo người già, trẻ nhỏ và phụ nữ, cố gắng tránh xa những ngọn lửa và lũ goblin hung tợn. Vài người mang theo chút hành lý vội vã, số khác chỉ có thể nắm chặt tay nhau trong lúc chạy, không dám ngoái đầu nhìn lại. Những người mẹ bế con nhỏ trong lòng, gương mặt lo lắng, nước mắt chảy dài khi phải bỏ lại nhà cửa, tài sản và cả những người thân không thể chạy kịp.
Marisol giơ cao quyền trượng, vung tay lên trời, triệu hồi một trận mưa nhỏ nhưng đủ mạnh để dập tắt những ngọn lửa đang lan ra khắp nơi. Những giọt nước mát lạnh trút xuống, làm dịu đi ngọn lửa, nhưng sức mạnh của cô không đủ để bao phủ toàn bộ ngôi làng.
"Em không thể dập tắt hết ngọn lửa cùng một lúc! Chúng ta cần chia nhau ra!" Marisol nói lớn, hơi thở đã bắt đầu nặng nề sau khi sử dụng phép thuật quá lâu.
Hien liếc nhanh qua "Được, em cứ tập trung dập lửa. Anh và Nougat sẽ lo phần bọn goblin."
Nougat, với thanh kiếm đen trong tay, nhìn chằm chằm về phía những con goblin đang lao tới. Anh hét lớn, gầm lên trong cơn phẫn nộ: "Đến lúc trả nợ rồi, lũ goblin chết tiệt!" Với một cú vung mạnh, anh xông thẳng vào lũ quái vật, không hề do dự.
Những con goblin xông lên như đàn ong vỡ tổ, nhưng chưa kịp chạm đến anh thì đã bị chém ngã gục. Máu xanh đặc quánh của chúng văng tung tóe, những tiếng rít đau đớn vang lên giữa không trung. Nougat chiến đấu điên cuồng, mỗi nhát chém đều đầy sức mạnh, và sự thù hận của anh khiến cho từng nhát kiếm càng thêm ác liệt. Hien lợi dụng sự hỗn loạn, di chuyển lặng lẽ giữa bóng tối, đôi dao trong tay anh sẵn sàng phóng ra. Anh nhẹ nhàng áp sát từng con goblin, tấn công từ phía sau một cách gọn gàng và nhanh chóng. Tiếng lưỡi dao cắm sâu vào cơ thể đám goblin gần như không phát ra âm thanh, trước khi chúng kịp nhận ra, đã gục ngã.
"Marisol, dựng tường băng để chặn bọn chúng!" Hien hét lớn từ phía xa, nhận thấy bọn goblin đang tấn công vào khu vực dân làng đang sơ tán. Đã có vài người đàn ông lấy những vũ khí thô sơ như gậy gộc, liềm hái, cố gắng bảo vệ dòng người đang sơ tán. Họ đứng chắn trước những lối hẹp, chiến đấu với lũ goblin đang lao tới, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn. Lũ goblin với những cú vung rìu và gậy sắc bén dễ dàng áp đảo những người đàn ông can đảm ấy. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng chiến đấu, giành giật từng giây quý giá để những người khác có thể chạy thoát.
Nghe thấy lời Hien, Marisol lập tức đổi phép thuật. Cô tụ băng từ không khí, tạo ra một bức tường băng cao sừng sững chắn trước những ngôi nhà gần đó. Ánh trăng chiếu xuống làm cho bức tường sáng lên lấp lánh, vững chãi và lạnh lẽo, khiến bọn goblin lúng túng không thể tiến thêm.
Bọn goblin bị cản trở bởi tường băng và sự chống trả dữ dội của cả ba, bắt đầu chậm lại. Nhưng lửa hận thù trong lòng Nougat vẫn chưa nguôi. Nougat tiếp tục lao tới, chém gục từng con goblin không hề nương tay.
Hien không chần chừ, lao vào giữa đám hỗn loạn. Anh di chuyển nhanh như một cơn gió, nhảy từ con goblin này sang con khác, tung những nhát chém chính xác và dứt khoát. Lưỡi dao của Hien vút qua không trung như những tia chớp, mỗi cú đòn đều nhắm vào yếu điểm của kẻ địch. Lũ goblin, dù hung hãn và đông đảo, không kịp phản kháng trước khi từng tên ngã gục dưới chân anh. Mỗi lần anh vung dao, một tên goblin lại đổ rạp, máu xanh tràn khắp mặt đất.
Ở phía đối diện, Nougat đang phải chống đỡ lũ goblin đang dồn dập tấn công. Anh đứng vững, kiếm trong tay vung lên dữ dội, đỡ những đòn tấn công liên tiếp. Tuy nhiên, anh không hề nhận ra rằng từ phía sau, một nhóm goblin đang âm thầm tiến lại, chuẩn bị đánh lén. Hien nhanh chóng nhận ra mối nguy, hét lớn: "Nougat, phía sau kìa!!!"
Ngay lúc những con goblin phía sau chuẩn bị lao tới, một loạt mũi tên xé gió lao vút qua không trung. "Vụttttttt"- những mũi tên trúng đích hoàn hảo, khiến lũ goblin gục ngã ngay tại chỗ. Trên bức tường băng cao, Marisol đứng vững, tay vươn cung, ánh mắt tập trung cao độ. Ánh trăng chiếu qua những tia nước lấp lánh quanh cô, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu giữa đêm tối. Cung tên của Marisol không phải cung thường, mà được tạo ra từ phép thuật nước, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh trăng.
Marisol không để lỡ một phát bắn nào. Cô nhắm thẳng vào lũ goblin, từng mũi tên đều trúng mục tiêu, giúp Nougat thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Khi nhận ra mình vừa được cứu, Nougat quay lại nhìn Marisol, nhếch mép cười, ánh mắt đầy quyết tâm: "Có tiến bộ đó."
Ngay sau lời khen của Nougat, Hien nhanh chóng lao vào đứng kề vai chiến đấu cùng anh ta. Cả hai phối hợp nhuần nhuyễn, tung ra những đòn tấn công sắc bén. Mỗi nhát chém của họ như đã được luyện tập từ lâu, đồng bộ và mạnh mẽ. Lũ goblin không có cơ hội phản công, từng tên lần lượt bị hạ gục.
Trong khi đó, Marisol lùi lại, đôi mắt quan sát kỹ lưỡng. Cô nhìn thấy những người dân làng, mặt mày tái nhợt và run rẩy trong hoảng loạn, đứng nép vào nhau tìm chỗ trú ẩn. Cô nhẹ nhàng tiến tới, giọng nói êm ái trấn an họ: "Mọi người an toàn rồi, đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người."
Đôi mắt Marisol ánh lên sự tự tin và lòng quyết tâm mạnh mẽ. Năng lượng phép thuật nước bao quanh cô như một tấm lá chắn vững chắc, mang lại cảm giác an toàn và hy vọng cho những người dân đang sợ hãi giữa biển lửa và bóng tối của lũ goblin. Nhận thấy tình hình nguy cấp Nougat giơ cao thanh kiếm lên trời. Ánh sáng vàng kim rực rỡ bao quanh lưỡi kiếm, tựa như mặt trời bừng sáng giữa màn đêm tối. Đôi mắt anh ta lóe lên vẻ quyết tâm mãnh liệt khi hét lớn: "Thanh Trừng!"
Ngay lập tức, anh ghim mạnh thanh kiếm xuống đất. Một luồng sóng năng lượng màu vàng kim bùng phát từ vị trí của Nougat, lan rộng ra xung quanh trong phạm vi 15 mét. Sóng năng lượng sắc bén và mạnh mẽ như lưỡi dao vô hình, cắt phăng lũ goblin thành hai mảnh ngay lập tức. Bọn chúng gục ngã không kịp phản ứng, máu bắn tung tóe tạo nên một quang cảnh hỗn loạn và ghê rợn. Chỉ có Hien là an toàn. Nhờ vào kỹ năng di chuyển nhanh nhẹn Hien tránh được đợt tấn công khủng khiếp từ sóng năng lượng. Trong lòng anh không khỏi hài lòng khi thấy lũ goblin bị tiêu diệt nhanh chóng.
Từ xa, Marisol kinh ngạc chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của Nougat. Ánh sáng từ thanh kiếm của anh vẫn tỏa rực trong đêm, như thắp sáng cả chiến trường. Tuy nhiên, bọn goblin vẫn tiếp tục tràn đến. Số lượng chúng ngày càng đông, bao vây quanh ngôi làng và dần tiến về phía bức tường băng mà Marisol tạo ra để bảo vệ người dân. Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán cô, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt khi cô nhận ra bức tường băng mỏng manh không thể cầm cự thêm được nữa.
"Không ổn rồi," Marisol thầm nghĩ, tim đập nhanh trong lồng ngực, "bọn chúng sẽ phá tan bức tường băng mất!"
Cô nhanh chóng vươn tay ra, dùng hết ma lực trong cơ thể mình. Những luồng nước bốc lên từ mặt đất, xoáy cuộn thành những khối băng lớn hơn, cố gắng gia cố thêm cho bức tường. Dù đã dốc hết sức lực, nhưng với số lượng goblin đông đảo và sự hung tợn của chúng, Marisol hiểu rằng cô không thể giữ vững lâu hơn nữa.
Cô đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang Hien và Nougat, hai người đang chiến đấu quyết liệt ở phía xa. Họ quá bận rộn đối phó với những đợt tấn công không ngừng của lũ goblin, mà không hề biết rằng bức tường bảo vệ sắp bị phá vỡ. Marisol thở dốc, cảm nhận rõ sự căng thẳng và nguy hiểm đang cận kề. Cô cắn chặt môi, quyết định không thể đợi thêm nữa. Giọng cô vang lên trong đêm, khẩn thiết và mạnh mẽ: "Hien! Nougat! Mau tới đây! Tôi cần hai người giúp!" Tiếng kêu cứu của cô vang vọng giữa khung cảnh hỗn loạn.
Cả hai người không nghe thấy tiếng kêu cứu của Marisol, trong một khoảnh khắc sơ sẩy một mũi tên bất ngờ lao thẳng vào vai Hien. Anh cắn răng, gắng sức chịu đựng cơn đau. Máu bắt đầu thấm qua lớp áo, chảy xuống từ vết thương, khiến cánh tay của anh trở nên nặng nề, cử động khó khăn hơn, đôi mắt lóe lên sự kiên định anh không cho pháp lũ Goblin tiến thêm một bước, dù cơ thể đã bắt đầu mất đi sự linh hoạt. Marisol nhìn thấy Hien bị thương, không khỏi hoảng hốt. Marisol nhanh chóng dùng phép tạo một làn sương dày đặc bốc lên từ đất, bao trùm toàn bộ khu vực xung quanh. Làn sương mờ ảo ấy nhanh chóng cản tầm nhìn của bọn goblin, che chắn tạm thời cho Hien và Nougat khỏi những đòn tấn công liên tục. Cô biết rằng ma lực của mình sắp cạn kiệt cơ thể cô đã bắt đầu mệt mỏi, hơi thở gấp gáp theo từng nhịp căng thẳng.
Nougat nghiến răng, ánh mắt đầy quyết tâm. Anh quát lên trong cơn hỗn loạn: "Chúng ta phải kết thúc sớm! Bọn chúng đông quá khó mà đẩy lùi được!" cả Hien và Nougat đều đã thấm mệt.
Lũ goblin điên cuồng tấn công, phá tan từng lớp băng mà Marisol dựng lên. Cô cố gắng gia cố bức tường băng, nhưng mỗi lần cô dựng lên, chúng lại nhanh chóng đập vỡ. Sức lực của Marisol gần như cạn kiệt, đôi chân cô run rẩy, mắt mờ dần. Cô cảm thấy như mình sắp ngất đi, không thể chống cự thêm được nữa.
Giữa lúc Marisol tưởng chừng như sắp kiệt sức, hơi thở của cô dần nặng nhọc, thì một giọng nói bí ẩn vang lên trong tâm trí, nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy: "Mary, hãy giúp thần dân của ta, ta sẽ cho cô mượn sức mạnh để tiêu diệt hết bọn chúng." Giọng nói ấy không giống bất kỳ âm thanh nào mà cô từng nghe trước đây, nó như vọng ra từ sâu thẳm trong những dòng chảy bí ẩn của vũ trụ, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.
Ngay khi giọng nói vừa dứt, một luồng sinh lực như cuốn trôi mọi mệt mỏi trong cô. Nó chảy qua cơ thể Marisol như dòng nước mát lành tưới vào sa mạc khô cằn. Sự bùng nổ năng lượng ấy khiến cô bừng tỉnh. Mọi giác quan của cô như được đẩy lên cực hạn: từ nhịp đập của trái tim mạnh mẽ, đến hơi thở trở nên đều đặn hơn. Đôi mắt cô mở to, sáng ngời, và cơ thể cô dần trở nên nhẹ nhàng như thể không còn bị trọng lực ghì xuống.
Sức mạnh chảy qua từng mạch máu, lan tỏa đến tận đầu ngón tay, khiến mọi tế bào trong người cô như bừng lên ánh sáng mới. Cảm giác quyền lực này thật kỳ lạ, nó không chỉ là sức mạnh thể chất mà còn là sự tự tin và lòng kiên định. Marisol cảm nhận rõ sự hòa quyện giữa sức mạnh từ giọng nói bí ẩn và khả năng điều khiển phép thuật của chính mình.
Mọi đau đớn, mệt mỏi trước đó hoàn toàn biến mất. Cô có thể cảm nhận luồng năng lượng trong không khí xung quanh, từng hơi ẩm, từng hạt sương đọng, tất cả đều trong tầm kiểm soát của cô. Marisol tin tưởng rằng mình có thể tiếp tục chiến đấu, không chỉ với sức mạnh băng thuật của mình, mà còn với sự nhanh nhẹn và linh hoạt chưa từng có.
Marisol tập trung điều khiển làn sương dày đặc mà cô đã tạo ra trước đó, khiến nhiệt độ không khí xung quanh lũ goblin đột ngột giảm mạnh. Cơn lạnh buốt như những lưỡi dao vô hình, cắt sâu vào từng tế bào của đám quái vật, khiến chúng run rẩy, hoảng loạn. Chúng gào thét, vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực của chúng đều vô ích.
Chỉ trong tích tắc, từng con goblin một bị đóng băng hoàn toàn, cơ thể chúng trở nên cứng đờ, như những tượng băng bất động giữa trận chiến. Marisol không dừng lại ở đó, cô dồn thêm sức mạnh, và với một cử động nhẹ nhàng của tay, những mảnh băng bao phủ cơ thể lũ goblin bắt đầu nứt toác ra. Tiếng nứt vỡ của băng vang lên như những tiếng thét tuyệt vọng cuối cùng của đám quái vật. Và rồi, bọn chúng vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ, tan biến vào làn sương lạnh buốt.
Nougat đang vật lộn với lũ goblin, chứng kiến sức mạnh mới bất ngờ của Marisol. Anh dừng lại trong khoảnh khắc, ngẩng lên với vẻ kinh ngạc và thán phục: "Cô làm tốt lắm, Mary!" Hien dù vết thương trên vai vẫn còn rỉ máu, cũng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Sức mạnh và sự dũng mãnh của Marisol lan tỏa khắp chiến trường. Anh siết chặt tay nắm dao, đứng thẳng, tiếp tục chiến đấu với những con goblin còn lại. Dù cánh tay đau nhói từng cơn, tinh thần chiến đấu của anh được tiếp thêm động lực từ sự quyết tâm của đồng đội. Bên ngoài những con goblin còn lại, không kịp chạy thoát khỏi đợt tấn công của Marisol, đã bị đóng băng hoàn toàn và vỡ nát. Cuối cùng, sau một trận chiến khốc liệt, lũ goblin bị đẩy lùi những tiếng thét kinh hoàng cũng dần tắt, thay vào đó là sự nhẹ nhõm.
Marisol thở dốc, mệt mỏi nhưng đầy tự hào. Cô nhìn quanh, thấy người dân làng đã được an toàn. Bầu trời đêm giờ đây yên tĩnh, chỉ còn lại cơn gió nhẹ thổi qua và ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. Nougat bước tới, vỗ nhẹ vai Marisol và cười nói: "Cô đã làm rất tốt. Chúng ta đã vượt qua một cơn bão lớn."
Hien dù vẫn còn đau đớn, mỉm cười với Marisol: "Em đã làm rất tốt. Cảm ơn em vì đã giúp chúng ta vượt qua."
Dân làng mặc dù còn chút hoang mang và mệt mỏi sau trận chiến khốc liệt, nhưng ánh mắt họ rực sáng lòng biết ơn sâu sắc dành cho Marisol, Hien và Nougat. Họ tụ tập xung quanh ba người như những bông hoa hướng dương quay về phía mặt trời, không ngừng vỗ tay và ca ngợi sự dũng cảm của họ. Tiếng cười và tiếng vỗ tay hòa quyện thành một bản hòa ca đầy xúc động. Một người phụ nữ lớn tuổi, với làn da nhăn nheo nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, bước tới, nước mắt lăn dài trên má. Bà nói, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn các bạn rất nhiều! Nếu không có các bạn, chúng tôi không biết mình đã phải chịu đựng những gì." Những lời nói ấy như một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên trong lòng mỗi người, làm ấm lòng họ giữa đêm tối.
Trong khi đó, một đứa trẻ với đôi mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ, không kiềm chế được sự tò mò, hỏi Nougat: "Làm thế nào mà anh có thể đánh bại bọn goblin mạnh mẽ như vậy?" Câu hỏi ngây thơ ấy làm Nougat bật cười, giọng nói của anh vang lên như một âm thanh trong trẻo: "Đó là nhờ vào sức mạnh của đoàn kết và lòng dũng cảm. Mỗi người trong chúng ta đều có vai trò quan trọng." Những lời nói của anh như những tia nắng sưởi ấm tâm hồn đứa trẻ, tạo nên một kỷ niệm khó quên. Marisol thì được một nhóm phụ nữ vây quanh, họ cảm ơn cô và không ngừng khen ngợi sức mạnh phép thuật của cô. "Cô thật sự là một pháp sư tuyệt vời!" Họ nói, ánh mắt đầy kính trọng. Marisol cảm thấy lòng mình trào dâng hạnh phúc, cô ngại ngùng đáp lại: "Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình”.
Dân làng tiếp tục tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng chiến thắng và thể hiện lòng biết ơn. Họ mời Marisol, Hien và Nougat tham gia cùng họ. Âm nhạc, những món ăn ngon, và sự ấm áp của tình cảm dân làng tạo ra một không khí vui vẻ và xua tan mọi mệt mỏi.