Chương 1: Cuộc Sống Mạo Hiểm Giả

Chương 1. Khởi đầu cuộc hành trình

6,854 chữ
26.8 phút
43 đọc
1 thích

Quảng trường trung tâm Velaris ngập tràn ánh sáng, những ngọn đèn lồng lung linh treo cao trên các sợi dây mảnh đan chéo qua các mái nhà. Hương thơm của món nướng bốc lên từ những quầy hàng dọc theo con đường lát đá, xen lẫn tiếng cười nói và tiếng nhạc của những nhạc công đường phố. Mùa hè ở Velaris luôn náo nhiệt như vậy, nhưng hôm nay, ngay giữa đám đông, Hien và Marisol đứng lặng lẽ quan sát, cảm nhận điều gì đó bất thường trong không khí.

Marisol nhấp một ngụm nước trái cây từ chiếc cốc trên tay, đôi mắt bạc nhạt lơ đãng quét qua những gương mặt tươi cười quanh mình. "Anh không thấy lạ sao?" cô khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ vẻ cảnh giác.

Hien không cần phải trả lời. Cả hai đều cảm nhận được sự bất ổn, thứ gì đó ẩn giấu sau vẻ bề ngoài yên bình của lễ hội. Ánh mắt xanh sắc sảo của anh vẫn hướng về phía con đường dẫn vào rừng Aetherwood một nơi đầy bí ẩn, nơi mà không ai trong thị trấn dám bén mảng vào, đặc biệt sau những tin đồn về nguồn Ma lực kỳ lạ vừa xuất hiện.

Bất chợt, một người phụ nữ lạ mặt len qua đám đông, bước đến trước mặt họ. Cô ta cúi đầu chào, mái tóc màu đỏ cam xõa xuống vai che khuất một phần khuôn mặt, nhưng không giấu được vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt: "Xin lỗi... Tôi không biết liệu các vị có phải là mạo hiểm giả không, nhưng tôi cần sự giúp đỡ.” Với giọng điệu lo lắng người phụ nữ lạ mặt kia nói tiếp: “Rừng Aetherwood đang trở nên nguy hiểm. Có những sinh vật lạ xuất hiện gần đây, và tôi nghĩ rằng có điều gì đó không đúng. Các vị có thể giúp chúng tôi điều tra không?"

Marisol và Hien hiện lên vẻ nghi hoặc về người phụ nữ trước mặt mình nhưng rồi cũng thôi. Hien hỏi: “Nếu chúng tôi đồng ý giúp cô, vậy chúng tôi sẽ nhận được gì?”

Người phụ nữ lạ mặt nhìn Hien với vẻ khẩn khoản, tay bà siết chặt chiếc khăn choàng cũ kỹ. Ánh mắt của bà lóe lên một chút hy vọng, nhưng bà cố giữ vẻ bình tĩnh trước câu hỏi của Hien.

Người phụ nữ lạ mặt: "Chúng tôi không có nhiều của cải... nhưng tôi có một món bảo vật gia truyền. Nó là một viên đá phép thuật cổ xưa, được truyền lại trong gia đình tôi từ bao đời nay. Nó có khả năng hấp thụ và tăng cường sức mạnh phép thuật. Nếu các ngài có thể giúp làm sáng tỏ những điều kỳ bí đang diễn ra trong rừng Aetherwood, viên đá đó sẽ là của các ngài. Ngoài ra, hội đồng làng có thể trả thêm cho các ngài một khoản tiền nhỏ."

Trong đầu cả hai mạo hiểm giả như lóe lên sự tò mò về viên đá đó. Hien vốn là người có tính thận trọng, anh đã suy nghĩ về món bảo vật và có lẽ những cơ hội khác ẩn giấu trong khu rừng.

Marisol: “Vậy viên đá mà cô nhắc đến nó trông như thế nào? Cô có thể nói rõ hơn cho chúng tôi biết không?”

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, từ từ kéo từ trong áo choàng ra một túi vải nhỏ và mở nó. Bên trong là một viên đá màu xanh biếc, lấp lánh ánh sáng mờ ảo như thể bên trong có một dòng nước xoáy chảy ngầm.

Người phụ nữ lạ mặt: "Đây là viên Lục Bảo Thủy Tâm, được truyền lại trong gia tộc tôi từ bao đời nay. Người ta nói rằng nó có khả năng kết nối với sức mạnh của nước, giống như phép thuật của cô vậy, thưa cô elf. Khi dùng nó, bất kỳ pháp sư nào cũng có thể điều khiển nước dễ dàng hơn và mạnh mẽ hơn. Nhưng nó cũng có thể hấp thụ và lưu trữ ma lực phép thuật từ xung quanh, làm tăng sức mạnh cho người sở hữu nó trong những tình huống hiểm nguy."

Bà nhẹ nhàng đặt viên đá vào tay Marisol, cho cô cảm nhận. Viên đá tỏa ra một cảm giác êm dịu và mát lạnh, như nước biển chảy qua đầu ngón tay cô. Marisol cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ với viên đá, một cảm giác mà cô chưa từng trải qua trước đây. Trong khi đó, Hien vẫn im lặng quan sát, luôn cân nhắc lợi ích và rủi ro của cuộc giao dịch này.

Marisol thì thầm với Hien: “Có lẽ ta nên nhận vụ này.”

Hien suy nghĩ một lúc: “Được rồi, chúng tôi sẽ nhận vụ này. Cô hãy giải thích thêm về vụ khu rừng đi.”

Người phụ nữ lạ mặt thở phào nhẹ nhõm khi nghe Hien chấp nhận lời đề nghị, nhưng bà vẫn giữ vẻ lo lắng trong giọng nói khi bắt đầu giải thích.

Người phụ nữ lạ mặt: "Khu rừng Aetherwood vốn là một nơi yên bình, đầy ma thuật, và là nguồn sống của dân làng chúng tôi. Tuy nhiên, trong vài tuần gần đây, có những luồng khí đen kỳ lạ xuất hiện từ sâu bên trong rừng. Những sinh vật dị hợm mà trước đây chưa từng thấy bắt đầu xuất hiện ở rìa làng, và cây cối cũng trở nên héo úa. Đã có vài nhóm người được cử đi vào rừng để điều tra nhưng không một ai trở về."

Bà ngừng lại một chút, ánh mắt lo âu nhìn vào Hien và Marisol trước khi tiếp tục. Người phụ nữ lạ mặt: "Tôi e rằng có một thế lực hắc ám nào đó đang thao túng ma thuật trong khu rừng. Nếu không được ngăn chặn, nó sẽ lan ra và hủy diệt tất cả." Bà gỡ từ trong áo choàng ra một cuộn giấy nhỏ, trông cũ kỹ và đã hơi phai màu.

Người phụ nữ lạ mặt: "Đây là bản đồ duy nhất còn sót lại của rừng Aetherwood. Nó đã cũ và có thể không còn chính xác nữa, nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp ích cho các ngài."

Bà trao cuộn bản đồ cho Marisol. Trên đó, rừng Aetherwood hiện ra với những lối đi đan xen, một vài địa danh nổi bật được đánh dấu như Đầm lầy Sương Đen, Thác Thủy Tinh, và sâu bên trong là một vùng được gọi là Vùng Đất Cấm – nơi không ai từng đặt chân đến mà còn sống sót. Marisol chăm chú nhìn bản đồ, trong khi Hien lặng lẽ phân tích tình hình, luôn thận trọng trước những bất ngờ có thể xảy ra.

Marisol: “Coi bộ sẽ nguy hiểm lắm đây. Có lẽ chúng ta cần thức ăn dự trữ và một số đồ cần thiết. Thế tên cô là gì? Tôi tên là Marisol, gọi tắt là Mary.”

Hien: “Tôi là Hien. Chúng tôi có thể gặp cô ở đâu sau khi kết thúc nhiệm vụ?”

Người phụ nữ lạ mặt gật đầu, vẻ mặt bà trở nên nhẹ nhõm hơn khi thấy sự chuẩn bị của Hien và Marisol. Bà đáp lại với sự kiên nhẫn và sự quan tâm.

Người phụ nữ lạ mặt: "Tôi tên là Elara. Sau khi các ngài hoàn thành nhiệm vụ, các ngài có thể trở lại thị trấn Velaris. Tôi thường ở tại quán trọ Ngôi Sao Đêm, nơi tôi làm việc. Đó là một nơi dễ tìm và là điểm tập trung của nhiều mạo hiểm giả khác."

Elara mỉm cười nhẹ nhàng và tiếp tục: "Đúng như cô đã nói, việc chuẩn bị là rất quan trọng. Có thể sẽ cần thêm một số vật dụng như thuốc hồi phục, đèn lồng, và có lẽ một số vũ khí dự phòng. Quá trình này có thể kéo dài, và tôi không chắc điều gì đang chờ đợi các ngài phía trước."

Elara trao cho Marisol và Hien một cái nhìn động viên, trước khi rút ra từ trong túi một danh sách nhỏ: "Đây là danh sách những vật dụng cơ bản có thể hữu ích trong cuộc hành trình. Tôi đã để lại một số vật phẩm ở quán trọ nếu các ngài cần. Chúc các ngài may mắn và hãy cẩn thận."

Marisol và Hien hiểu rằng họ cần phải chuẩn bị, lên kế hoạch kĩ càng trước khi dấn thân và khu rừng Aetherwood, đặc biệt là khi họ phải dính dáng đến Vùng Đất Cấm. Vì vậy họ đã bắt tay vào việc mua sắm trang bị và những món đồ cần thiết cho chuyến đi này.

Hien: “Vậy chúng tôi đi chuẩn bị đây. Hẹn gặp lại cô sau khi nhiệm vụ kết thúc.”

Elara mỉm cười và gật đầu chào tạm biệt khi thấy Hien và Marisol bắt đầu chuẩn bị. Bà lặng lẽ lùi lại và để họ đi về phía quán trọ Ngôi Sao Đêm để mua sắm đồ dùng cần thiết. Tại quán trọ Ngôi Sao Đêm, các vật dụng này có thể được tìm thấy trong các kệ hàng và cửa hàng nhỏ. Hien và Marisol có thể kiểm tra các món hàng, hỏi các người bán và chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào cuộc phiêu lưu.

Marisol: “Chúng ta chia ra thôi. Em sẽ đi mua thuốc hồi phục, thuốc chống độc và cả thức ăn dự trữ nữa.” - Marisol ngại ngùng nói tiếp: “Với cả em sẽ thay đổi phục trang.”

Hien mỉm cười, nghiêm khắc nói: “Đừng có mua mấy món đắt tiền quá đấy.”

Marisol cúi đầu: “Dạ…” Nói rồi Hien xoa đầu cô và họ chia nhau ra mua sắm.

Bên Marisol, cô đã đến quầy thuốc trong quán trọ, nơi một người bán thuốc giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn. Cô chọn các lọ thuốc hồi phục và thuốc chống độc với mức giá phải chăng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Cô tiếp tục đến khu vực thực phẩm, nơi có các loại lương khô, nước và thực phẩm khô khác. Cô chọn các món dễ bảo quản và cung cấp năng lượng cao. Ngoài ra, Marisol còn dành chút thời gian để tìm một cửa hàng may mặc gần đó để đổi trang phục. Cô chọn một bộ đồ nhẹ và linh hoạt hơn, thuận tiện cho các hoạt động trong rừng.

Marisol, giờ đây trong trang phục mới, trông tươi tắn và sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu. Chiếc váy trắng thắt eo và quần đùi màu xám lông chuột giúp cô dễ dàng di chuyển, trong khi đôi bốt da đen nhám cung cấp sự bảo vệ và bám chắc trên mọi loại địa hình. Dây đeo đùi bằng da với bao đựng dao cũng tạo thêm sự thuận tiện và an toàn.

Khi Marisol gặp lại Hien, cô cảm thấy tự tin hơn trong bộ trang phục mới. Hien, với những món đồ và vũ khí đã chuẩn bị xong, nhìn thấy Marisol và mỉm cười.

Hien: "Nhìn có vẻ ổn đấy. Chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hãy kiểm tra lại mọi thứ và ngày mai lên đường thôi."

Sáng sớm hôm đó, Hien và Marisol đứng trong căn phòng nhỏ của quán trọ, ánh nắng nhạt nhòa len lỏi qua khung cửa sổ, soi rọi những món đồ họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ kiểm tra lại mọi thứ lần cuối cùng - các lọ thuốc hồi phục, thực phẩm dự trữ, vũ khí, và các vật dụng sinh tồn cần thiết—rồi cẩn thận sắp xếp chúng vào trong ba lô và dây đeo. Mọi thứ được phân chia một cách khoa học, gọn gàng để không gây cản trở cho chuyến đi dài ngày vào rừng Aetherwood.

Sau đó, cả hai bước xuống dưới quán trọ và ăn sáng nhanh chóng. Bữa ăn đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng, gồm bánh mì nướng và một ít thịt khô, đủ để nạp đầy năng lượng cho chặng đường dài phía trước. Những khoảnh khắc yên bình này giúp họ lấy lại tinh thần trước khi đối mặt với điều chưa biết.

Khi chuẩn bị khởi hành, Hien và Marisol đứng bên ngoài quán trọ, nơi Elara và một số người dân làng đến để chào tạm biệt. Những lời chúc may mắn và ánh mắt hy vọng của người dân càng khiến họ thêm quyết tâm. Hien hứa sẽ mang tin tức tốt lành về tình hình trong rừng trở lại, trước khi gật đầu chào mọi người và cùng Marisol tiến bước.

Cuộc hành trình bắt đầu khi cả hai rời khỏi thị trấn Velaris, bước về phía cổng vào rừng Aetherwood. Hien hít thở không khí sáng sớm: “Trời hôm nay đẹp thật đấy” Làn gió nhẹ mang theo hương thơm của đất và cây cỏ, còn tiếng chim hót tạo nên một cảm giác bình yên lạ thường. Tuy nhiên, họ biết rõ rằng sự yên bình này chỉ là bề nổi của khu rừng, đằng sau lớp cây cối dày đặc kia sẽ chứa đựng điều gì? Mọi bí ẩn về khu rừng Aetherwood đang chờ họ phía trước.

Marisol cẩn thận cầm bản đồ trong tay, đôi mắt cô quét qua từng chi tiết và điểm đánh dấu trên đó, đảm bảo rằng họ không lạc hướng. Bản đồ cũ kỹ đã bị thời gian làm mờ đi phần nào, nhưng những dấu hiệu quan trọng vẫn còn rõ ràng, hướng dẫn họ đi vào sâu trong rừng.

Hien nhắc nhở: “Em cẩn thận đấy nhé” bàn tay không rời chuôi dao, sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ nguy hiểm nào có thể xuất hiện từ bóng tối của những thân cây cao. Mặc dù không nói ra, cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng đang dần gia tăng khi họ tiến sâu hơn vào vùng đất bí ẩn.

Khi đã đến một khoảng trống nhỏ, Marisol dừng lại và mở cuộn bản đồ cũ kỹ ra, căng nó trên mặt đất để dễ quan sát. Trên bản đồ, khu rừng Aetherwood hiện lên với các chi tiết quan trọng:

Cổng Vào: Điểm xuất phát, nơi con đường nhỏ hẹp dẫn vào sâu trong rừng.

Đầm lầy Sương Đen: Một khu vực nguy hiểm, nổi tiếng với sương mù dày đặc và địa hình ẩm ướt. Không ai chắc chắn điều gì ẩn giấu trong làn sương đó, những sinh vật kỳ dị hay độc tố chết người.

Thác Thủy Tinh: Điểm dừng chân tiếp theo, nơi dòng nước trong vắt từ trên cao đổ xuống tạo thành một thác nước lớn và tuyệt đẹp.

“Ở đây có một ngôi làng nhỏ này” Marisol chỉ vào bản đồ và nói với Hien.

Vùng Đất Cấm: Vùng sâu nhất, bí ẩn nhất của rừng, được bao quanh bởi những lời cảnh báo và huyền thoại đen tối. Hầu hết những kẻ từng tìm cách tiếp cận nơi này đều không bao giờ quay trở lại.

Bản đồ còn ghi chú lại những con đường nhỏ, không rõ ràng, có thể dẫn đến những khu vực chưa được khám phá hoặc cũng có thể là những cái bẫy chết người. Marisol và Hien nhìn nhau, hiểu rằng để tiếp cận được Khu Vực Cấm, họ sẽ phải vượt qua những thử thách gian nan từ Đầm lầy Sương Đen và Thác Thủy Tinh.

Hien dừng lại giữa con đường mòn nhỏ, quan sát kỹ những thân cây rậm rạp phía trước. Tay anh giơ lên, chỉ vào một lối mòn khuất sau đám cây cối rậm rạp về bên phải. “Có thể là đường này,” Hien nói, ánh mắt anh cẩn trọng nhưng kiên định.

Marisol dừng bước bên cạnh, đôi tai nhạy cảm của cô nghe thấy tiếng nước rỉ rả vang vọng đâu đó. “Em cũng cảm thấy hướng đó ẩm ướt hơn bình thường. Chắc chúng ta đang gần đến đầm lầy rồi,” cô lên tiếng, giọng nói pha lẫn chút hồi hộp khi môi trường bắt đầu thay đổi.

“Vậy chúng ta đi thôi,” Hien đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.

Cả hai quyết định đi theo lối mòn mà Hien đã chỉ. Con đường này dần đưa họ vào một khu vực rừng rậm rạp hơn, nơi ánh sáng mặt trời khó có thể xuyên qua tán cây dày đặc. Không khí bắt đầu ngấm lạnh và nặng mùi hơi nước, báo hiệu rằng họ đang tiến vào vùng đất của Đầm lầy Sương Đen.

Khi bước sâu hơn vào khu vực này, sương mù dần bao phủ xung quanh, khiến tầm nhìn bị hạn chế. Mọi vật trở nên mờ ảo, bóng dáng của cây cối như bị nhấn chìm trong làn sương dày đặc. Dưới chân họ, đất bắt đầu trở nên mềm nhũn và lún nhẹ theo mỗi bước đi.

Marisol vừa nói vừa nhìn bản đồ: “Chúng ta đến nơi rồi này” Hien quay lại nhìn Marisol “Vừa đi vừa nhìn bản đồ cẩn thận té đấy, chưa kể mấy con quái vật nữa, đầm lầy này không hề dễ dàng đâu”, Hien cảnh báo, mắt anh quan sát kỹ càng từng bước chân của cả hai, lo lắng về những cái bẫy tự nhiên có thể đang chờ đợi. “Hướng này này, đi hết con đường này là ra khỏi khu đầm lầy.”

Marisol cuộn tấm bản đồ rồi nắm chặt quyền trượng trong tay, cảm giác sương mù xâm lấn như một bức tường dày đặc. Cô lẩm bẩm vài câu thần chú, và từ đầu trượng, một làn ánh sáng xanh lam dịu nhẹ tỏa ra, chiếu xuyên qua sương mù. Ánh sáng nước của cô tạo ra một đường đi rõ ràng hơn, giúp họ nhận diện các mối nguy hiểm tiềm ẩn phía trước.

Hien dừng lại, đôi mắt sắc bén bắt đầu để ý thấy mặt đất phía trước trông bất ổn, những vũng bùn lầy hiện ra dưới ánh sáng. “Tránh bước vào vùng đất đó,” anh cảnh báo, chỉ vào những đám bùn đen đặc quánh. “Nó có thể khiến chúng ta sa lầy.”

Cả hai cùng tập trung, bước cẩn trọng qua những con đường khô ráo hơn, cố gắng tránh các khu vực bùn lầy. Đôi khi họ sử dụng những khúc gỗ mục hoặc đá lớn để tạo điểm tựa, vượt qua những khoảng đất lún nguy hiểm.

Từ sâu trong làn sương, tiếng sột soạt bất thường khiến cả hai đứng lại, căng thẳng. Marisol nheo mắt, cố gắng nhận diện âm thanh. Hien ngay lập tức giơ tay lên ra hiệu im lặng, anh rút dao, đôi mắt xanh biếc của anh chằm chằm nhìn vào bóng tối. Bằng kinh nghiệm sát thủ của mình, anh nhận ra có thứ gì đó đang di chuyển trong đầm lầy.

“Có thể là rắn độc hoặc thứ gì đó nguy hiểm hơn,” Hien thì thầm, đôi chân anh di chuyển nhẹ nhàng như không chạm đất, tiếp cận nguồn âm thanh.

Một tiếng rít khe khẽ vang lên trong không gian ẩm ướt. Marisol nhíu mày, đôi tay bắt đầu niệm phép. “Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng nếu có điều gì đó xảy ra,” cô thì thầm, ánh sáng từ quyền trượng của cô bừng lên mạnh mẽ hơn.

“Thì ra chỉ là lũ rắn” Hien nói quay lại nói với Marisol.

Cả hai người đều tiếp tục đi sâu vào rừng, Marisol nhăn mặt, vừa đi vừa cằn nhằn: "Em ghét đầm lầy. Vừa hôi hám, dơ bẩn, lại còn đầy côn trùng nữa." Cô khẽ hất tay đuổi một con muỗi vừa bay ngang qua mặt mình, trông rõ ràng là đang rất bực bội.

Hien quay sang cô, cười nhẹ, đáp lại: "Mình là mạo hiểm giả mà, mấy chuyện này thì có gì to tát đâu." Anh giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

Càng tiến sâu cây cối mọc um tùm, thảm thực vật ngày càng rậm rạp, và không khí thì ngột ngạt, đậm mùi bùn đất ẩm ướt. Dưới chân, đất bắt đầu lún dần, bùn lầy bám chặt vào giày khiến mỗi bước đi đều nặng nề. Marisol vừa đi vừa dùng quyền trượng nước để tạo ra một lớp không khí sạch xung quanh mình, cố gắng tránh xa những khu vực quá bẩn.

"Nhìn kìa!" Hien chỉ về phía trước, nơi một nhóm sinh vật kỳ lạ xuất hiện. Đó là những con ếch lớn, toàn thân đầy bùn, nhưng điều khiến chúng trở nên quái dị là trên đầu có đến bốn, năm con mắt. Chúng phát ra âm thanh rít nhẹ rồi nhảy vọt qua hai người, không có dấu hiệu tấn công nhưng vẫn khiến Marisol không thoải mái.

"Ếch nhiều mắt? Thật là... càng đi càng gặp nhiều sinh vật kỳ lạ." Marisol lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi đám ếch, cảnh giác như thể chúng có thể gây rắc rối bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, những sinh vật nhỏ bé hơn, giống như đom đóm, đang bay lượn quanh đầm lầy. Lunafly, với đôi cánh trong suốt phát ra ánh sáng nhấp nháy màu xanh lam nhạt, tạo ra khung cảnh mờ ảo như một vũ điệu kỳ bí trong màn sương. Chúng lấp lánh như phủ bụi sao, di chuyển nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, “Mấy con này đẹp thật” Hien nói, nhưng Marisol biết rõ rằng sự xuất hiện của chúng thường đồng nghĩa với việc ma lực trong khu vực này rất mạnh.

Hien dẫn đường, cẩn thận bước đi trên những khu vực khô ráo hơn. Mỗi khi có dấu hiệu của bùn lầy sâu, anh dừng lại kiểm tra cẩn thận rồi mới ra hiệu cho Marisol tiếp tục. Những khu vực tối tăm và đầy nấm phát sáng mờ ảo hiện ra xung quanh họ. Các loại nấm với đủ màu sắc kỳ lạ nhấp nháy trong bóng tối, như báo hiệu sự thay đổi của môi trường.

"Em đánh dấu mấy chỗ này lại đi," Hien nói, ánh mắt hướng về phía một bụi nấm lớn, phát ra ánh sáng xanh kỳ lạ. "Có thể sẽ cần quay lại nếu chúng ta lạc đường."

Marisol gật đầu, sử dụng phép thuật nước của mình để khắc lên những tảng đá hoặc cành cây gần đó những ký hiệu nhỏ. Cả hai tiếp tục tiến lên phía trước, vượt qua những sinh vật kỳ dị và vùng đất lầy lội, quyết tâm đối mặt với bất cứ thử thách nào đang chờ đợi họ phía trước.

Marisol bước chậm lại khi ánh mắt cô bắt gặp một bông hoa phát sáng lạ thường giữa đầm lầy ẩm ướt. Bông hoa trong suốt, phát ra thứ ánh sáng xanh ma trơi huyền bí, nổi bật trong màn sương mờ ảo xung quanh. Sự kỳ lạ của nó khiến cô không thể rời mắt.

"Ôi, bông hoa này lạ quá," Marisol thì thầm với chính mình, tò mò bước lại gần hơn.

Thấy vậy, Hien ngay lập tức cau mày, giọng nghiêm túc: "Này, em đi đâu vậy? Nguy hiểm lắm đấy!"

Marisol dừng bước, quay đầu lại nhìn Hien, nhưng vẫn không thể che giấu sự tò mò trong ánh mắt. "Ở đây có một bông hoa kỳ lạ lắm, anh nhìn này."

Hien tiến lại gần hơn, ánh mắt cảnh giác quét qua khu vực xung quanh. "Cảnh giác đấy, anh vừa thấy có một dấu chân to lắm gần đây. Có thể là của thứ gì đó không thân thiện."

Bông hoa vẫn phát ra ánh sáng ma mị, vẻ đẹp của nó khiến Marisol muốn chạm vào, nhưng cô biết Hien nói đúng. Khu vực này không chỉ đầy rẫy sinh vật kỳ lạ mà còn có thể ẩn chứa nguy hiểm mà họ chưa kịp lường trước.

Hien nhìn chằm chằm vào dấu chân to sâu hằn trên bùn lầy, đôi mắt sắc bén của anh không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. "Dấu chân này... quá lớn so với sinh vật bình thường trong đầm lầy. Chúng ta phải cẩn thận."

Marisol khẽ gật đầu, ánh sáng từ quyền trượng của cô lập lòe, chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp có điều gì xảy ra. Cô vẫn không thể rời mắt khỏi bông hoa bí ẩn, nhưng sự hiện diện của Hien ngay bên cạnh khiến cô an tâm hơn. Họ không thể biết trước điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng tinh thần cảnh giác và sự gắn kết giữa cả hai luôn giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Marisol không thể cưỡng lại sự tò mò. Cô tiến gần hơn đến bông hoa phát sáng kỳ lạ, đồng thời, từ quyền trượng của mình, cô triệu hồi một lớp băng nhọn bao quanh như tấm khiên bảo vệ. Băng sắc bén như những lưỡi dao nhỏ, sẵn sàng phản công bất kỳ sinh vật nào mạo hiểm đến gần.

"Cẩn thận đấy, Marisol," Hien nhắc nhở, ánh mắt vẫn không rời dấu chân to lạ lùng phía xa. "Anh có linh cảm không hay về khu vực này."

Marisol khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt của cô vẫn không rời bông hoa ma quái trước mặt. Cô hít thở sâu, rồi nhẹ nhàng giơ quyền trượng lên, điều khiển một làn sóng nước nhỏ lượn quanh bông hoa để thăm dò. Bông hoa không có phản ứng gì bất thường, ánh sáng xanh của nó vẫn nhấp nháy nhẹ nhàng như lúc ban đầu.

"Có lẽ... đây là dấu hiệu gì đó liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta," Marisol thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự suy nghĩ. “Không phải ngẫu nhiên mà thứ này lại xuất hiện ở đây.”

Hien nheo mắt, bước vài bước về phía cô. "Em nghĩ sao? Nó có ma lực không?"

"Em không chắc," Marisol đáp, cúi xuống quan sát kỹ hơn. "Nhưng chắc chắn nó khác thường... Không giống bất kỳ loại thực vật nào em từng thấy."

Cô tiếp tục tìm kiếm xung quanh, cố gắng để nhận ra bất kỳ manh mối nào khác. Những tán cây xung quanh bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng trong gió, tạo nên âm thanh kỳ lạ. Không khí ẩm ướt và nặng nề càng làm cô cảm thấy nơi này đang che giấu điều gì đó.

Hien đứng gần đó, luôn trong tư thế sẵn sàng. Mặc dù Marisol đang tập trung vào bông hoa, anh vẫn không quên cảnh giác với dấu chân lạ kia. Anh biết rõ rằng sinh vật để lại dấu chân đó có thể đang lẩn khuất đâu đó trong màn sương dày đặc.

"Anh sẽ đứng đây quan sát, nếu có gì bất thường, chạy về phía anh ngay lập tức," Hien nói, đôi mắt xanh sắc lạnh quét qua khu vực xung quanh.

Marisol gật đầu, trong lòng biết rõ rằng có thể mọi chuyện sẽ không đơn giản như cô nghĩ. Bông hoa kỳ lạ này dường như đang dẫn dắt họ đến một bí ẩn lớn hơn, và cô không thể bỏ qua dấu hiệu này.

"Chúng ta nên tiếp tục tìm hiểu thêm," cô nói nhỏ, vẫn giữ quyền trượng chặt trong tay. "Có lẽ... nó là chìa khóa mở ra một cánh cửa nào đó trong nhiệm vụ này."

Hien khẽ nhướng mày, nhìn sâu vào đôi mắt đầy quyết tâm của cô. "Vậy thì, anh sẽ theo em. Nhưng phải cực kỳ cẩn thận, đừng để thứ này đánh lừa."

Khi Marisol đang chăm chú quan sát bông Băng Nguyệt Hoa lấp lánh trong tay, mặt nước tĩnh lặng phía trước cô bỗng nhiên bị khuấy động. Một sinh vật khổng lồ từ từ trồi lên khỏi mặt đầm lầy, hình dáng mơ hồ dưới lớp bùn và rêu phủ kín.

"Chuyện gì thế này?" Marisol giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Sinh vật giống như cá sấu khổng lồ, nhưng thay vì vảy bóng loáng, thân thể nó phủ đầy rêu, bùn và nấm. Đôi mắt đỏ rực lấp lóe như ánh đèn giữa màn đêm, và hàm răng sắc nhọn sáng bóng từ từ mở ra. Nó bất ngờ vồ tới phía cô, tạo ra âm thanh rít gào ghê rợn.

Marisol hoảng loạn, nhưng may mắn phản xạ nhanh nhạy, cô lùi lại vài bước, né kịp đòn tấn công.

"Cái thứ gì đây!?" Marisol hốt hoảng thở dốc.

Ngay lập tức, cô lấy lại bình tĩnh, giơ cao quyền trượng, triệu hồi một dòng nước bao quanh mình. "Thủy Kích!" Một làn sóng nước mạnh mẽ phóng ra, tấn công trực diện vào sinh vật, nhưng... không hề có tác dụng. Lớp vảy của nó cứng rắn đến mức không bị ảnh hưởng chút nào.

Từ xa, Hien đã kịp nhìn thấy cảnh tượng đó. "Marisol!" Anh hét lên, trong khi tay siết chặt lấy hai con dao, lao nhanh về phía cô.

Marisol nhíu mày, cố gắng tấn công lần nữa. "Thủy Băng Kích!" Băng nhọn hình thành từ nước, phóng thẳng về phía sinh vật, nhưng cũng vô dụng. Vảy của nó kháng phép hoàn toàn.

"Nó kháng phép! Em không thể tấn công nó được!" Marisol hét lên trong sự tuyệt vọng. Cô cố giữ khoảng cách an toàn nhưng con quái vật không ngừng áp sát.

Hien tiếp cận gần cô, ánh mắt đầy sự quyết tâm. "Vậy em hãy cầm chân nó đi, để anh tìm điểm yếu." Anh nhanh chóng nói, rồi không chờ đợi thêm, di chuyển linh hoạt xung quanh con quái, tìm kiếm cơ hội. "Đủ xa rồi, em hãy đứng đây và hỗ trợ anh!"

Con quái vật – giờ đã xác định rõ là Rêu Thú Tinh – gầm lên, cái đuôi khổng lồ của nó quất mạnh vào mặt đất, khiến bùn và nước văng tung tóe khắp nơi. Nó nhe răng, há rộng miệng thở ra làn hơi độc xanh lè.

Marisol lập tức dựng lên một tấm khiên nước để ngăn chặn luồng khí độc, vừa quay sang Hien với ánh mắt lo lắng. "Anh cẩn thận, nó có độc!"

Hien, không hề nao núng, lướt nhanh qua một bên, tìm kiếm điểm yếu của sinh vật. Anh nhận thấy đám nấm trên lưng nó lấp lánh một cách kỳ lạ.

"Có lẽ... đám nấm kia là cách giải độc," Hien lẩm bẩm rồi nhảy lùi về phía sau, vừa né đòn quặp đuôi của Rêu Thú Tinh.

Marisol cố gắng cản đường nó, triệu hồi những cột băng dày đặc mọc lên từ mặt nước, nhưng sinh vật mạnh mẽ đập vỡ chúng chỉ bằng một cú quật đuôi. Tuy nhiên, phép thuật của cô cũng làm giảm tốc độ di chuyển của nó đôi chút, giúp Hien có thêm thời gian.

"Lại đây nào!" Marisol kêu lên, tiếp tục tung ra các phép thuật nhằm giữ chân sinh vật khổng lồ.

Hien tận dụng khoảnh khắc ấy, phóng lên cao với sự nhanh nhẹn của một sát thủ, nhắm vào đám nấm trên lưng sinh vật. Hai con dao trong tay anh lóe sáng khi cắm thẳng vào khu vực không được bảo vệ.

Rêu Thú Tinh gầm rú, điên cuồng quật đuôi, nghiêng mình nhưng Hien đã kịp lùi lại, tránh thoát trong gang tấc.

Marisol, thấy sinh vật đang chao đảo, liền dồn toàn bộ ma lực vào một đòn cuối. "Thủy Long Triều!" Một cơn sóng khổng lồ dâng lên từ lòng đầm lầy, nhấn chìm toàn bộ sinh vật.

Tiếng gầm rú của Rêu Thú Tinh vang vọng khắp đầm lầy, nhưng nó vẫn chưa chịu khuất phục. Thân hình khổng lồ của nó vẫn lù lù tiến lên, hằn học nhìn chằm chằm vào hai người. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc... Hien nép mình vào bóng cây, đôi dao sắc bén đã sẵn sàng. Anh biết mình phải nhanh chóng lợi dụng từng giây sinh vật mất cảnh giác.

"Phải kết thúc nó trước khi nó hồi phục!" Hien tự nhủ, mắt không rời khỏi con quái vật đang quặp đuôi định quét ngang qua.

ẦM! Đuôi khổng lồ của Rêu Thú Tinh quật mạnh xuống đất, gây ra những chấn động khủng khiếp. Hien kịp thời nhảy lên, lộn người trên không, hai lưỡi dao chém thẳng vào đuôi sinh vật. Lưỡi dao cắt sâu vào lớp da sần sùi, nhưng ngay khi vết cắt xuất hiện, độc tố từ trong vết thương bắn tung tóe ra.

Hien vội vàng đưa tay lên che mặt, nhưng một ít độc tố đã dính vào tay anh. "Chết tiệt..." anh rít lên, cảm nhận cơn đau nhói lan nhanh. Không còn lựa chọn, anh lao lên một cành cây cao, lấy hơi bình tĩnh lại.

Marisol lộ ra vẻ mặt lo lắng khi thấy Hien bị trúng độc “Anh ổn chứ!!” "Marisol, anh ổn!" Hien hét xuống phía dưới, trấn an khi thấy Marisol lo lắng nhìn lên. "Độc tố chỉ là vấn đề nhỏ thôi, anh sẽ xử lý được."

Marisol, đứng từ xa, đã chuẩn bị sẵn phép thuật. Cô giơ cao cây trượng, những giọt nước kết lại thành những thấu kính khổng lồ, lơ lửng trên không. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua, hội tụ vào một điểm. Cô nhắm vào mắt của Rêu Thú Tinh, tập trung toàn bộ sức mạnh và một tia sáng chói lòa phóng thẳng vào mắt quái vật.

Rêu Thú Tinh rống lên đau đớn, đôi mắt bị choáng trong chốc lát. Nó loạng choạng, không thể di chuyển chính xác. Đây chính là cơ hội!

"Marisol, tuyệt lắm!" Hien hô lên, giọng đầy khích lệ khi chứng kiến phép thuật của Marisol phát huy tác dụng. Anh gật đầu với quyết tâm, rồi không chần chừ thêm một giây, nhảy xuống từ cành cây cao nơi mình đang ẩn nấp. Đôi chân anh tiếp đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, và chỉ trong tích tắc, toàn bộ cơ thể đã chìm trong một luồng ma lực gió.

Sử dụng phép thuật gió để gia tăng tốc độ, Hien lao đi như một cơn lốc, chuyển động của anh nhanh đến mức chỉ để lại những bóng mờ mờ sau lưng. Ánh mắt anh không rời khỏi sinh vật đang bị choáng trước mặt, thân hình khổng lồ của nó lắc lư, cố gắng lấy lại thăng bằng sau đòn phép thuật từ Marisol.

Hien tận dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này. Những bước chân của anh nhẹ như không khí, lướt qua mọi chướng ngại như một bóng ma, tiếp cận mục tiêu với sự nhanh nhẹn tuyệt đối. Bàn tay anh siết chặt lấy hai con dao sắc bén, ánh thép lóe lên trong không khí như một lưỡi dao sẵn sàng giáng xuống.

Trong khi đó, Marisol tiếp tục điều khiển những giọt nước tạo thành cơn mưa băng giá, bao phủ khắp người Rêu Thú Tinh. Những mảnh băng sắc bén rơi xuống làm chậm đi chuyển động của sinh vật, khiến nó càng trở nên yếu thế hơn.

"Nhanh lên, dưới cổ nó có một điểm yếu!" Marisol hô to, chỉ về phía khu vực mà cô đã quan sát thấy trước đó.

Hien nghe thấy lời cảnh báo. Anh thu mình lại, chờ khoảnh khắc sinh vật nhấc đầu lên, lộ ra vùng cổ. Hien hét: “em hãy cầm cự thêm một chút nhé!” Khi thời cơ đến, anh bật lên như một mũi tên, dao trên tay sáng lên dưới ánh sáng yếu ớt của thấu kính.

"Chết đi!" Hien hét lên, dao của anh đâm thẳng vào cổ của Rêu Thú Tinh, nơi điểm yếu đã được Marisol xác định. Máu đen tuôn ra từ vết thương, và sinh vật phát ra một tiếng gầm rú cuối cùng trước khi đổ gục xuống đất, toàn bộ cơ thể co giật rồi bất động.

Cả khu rừng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây. Hien thở hổn hển, quỳ gối bên cạnh xác của sinh vật khổng lồ. Anh lau mồ hôi trên trán, trong khi độc tố vẫn còn âm ỉ trên cánh tay.

Marisol chạy lại gần, đôi mắt lo lắng. "Anh không sao chứ?"

"Không sao đâu." Hien mệt mỏi nói. "Chỉ hơi đau thôi. Thuốc giải độc sẽ xử lý được."

Marisol nhẹ nhõm, lấy một lọ thuốc nhỏ màu xanh dương, mở nắp lọ và đưa cho Hien. "Uống đi, anh đã làm rất tốt."

Hien gật đầu và uống nhanh. Cơn đau từ từ giảm dần, và anh cảm nhận được sự dễ chịu trở lại trong cơ thể. "Em cũng rất tuyệt." Hien nói với giọng đầy ngưỡng mộ. "Phép thuật của em đã giúp anh có cơ hội kết liễu nó."

Marisol mỉm cười, nhưng ánh mắt cô vẫn còn chút e ngại. "Chúng ta chỉ may mắn lần này thôi. Lần sau... có lẽ chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng hơn."

Hien đứng dậy, đặt tay lên vai cô, đôi mắt xanh biếc của anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Em luôn là người làm tốt nhất, Mary."

Hai người đứng đó, giữa khu rừng Aetherwood, cùng nhau đối diện với mọi thử thách phía trước – mạnh mẽ và không thể khuất phục. Trận chiến đã kết thúc, nhưng cuộc phiêu lưu của họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Marisol tiến gần xác của con Rêu Thú Tinh khổng lồ vừa bị hạ. Cô cẩn thận lách qua lớp rêu ẩm ướt, đôi mắt chăm chú quan sát những cây nấm kháng độc mọc trên lưng sinh vật khổng lồ. Những cây nấm màu xanh đậm, phủ lớp nhầy mỏng và tỏa ra mùi hăng nồng đặc trưng. Cô cẩn thận hái từng cây, bỏ vào chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn.

"Những cây nấm này có thể chế thuốc chống độc," Marisol nói nhỏ, đôi mắt sáng lên khi cô nhìn vào đống nấm trong tay. "Chúng ta sẽ không phải lo lắng quá nhiều nếu gặp phải độc tố trong tương lai."

Hien, đang lau sạch lưỡi dao của mình sau trận chiến, khẽ gật đầu. Anh tiến đến gần Marisol, cẩn thận kiểm tra khu vực xung quanh. “Vậy chúng ta nghỉ ngơi tại đây một lát đi. Nơi này tuy có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng là chỗ tốt để hồi sức.”

Marisol gật đầu đồng ý, nhưng đôi mắt cô vẫn không ngừng quan sát khu vực. Cô cất kỹ những cây nấm vào túi, quyết định sẽ chế tạo thuốc chống độc sau khi có đầy đủ dụng cụ. Trong lúc đó, cô phát hiện một bông hoa kỳ lạ cách đó không xa. Bông hoa trong suốt, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như thể đang mời gọi cô đến gần. Cô cúi xuống, lẩm bẩm với chính mình, “Có lẽ đây là manh mối cho nhiệm vụ của chúng ta.”

Marisol không dám chạm vào bông hoa bằng tay trần. Cô nhắm mắt lại, thì thầm những câu thần chú ngắn. Một quả bong bóng nước trong suốt từ từ hình thành từ bàn tay cô, nhẹ nhàng bao quanh bông hoa phát sáng. Ánh sáng từ bông hoa phản chiếu qua bong bóng, lấp lánh như những tia sáng xanh trong đêm tối.

Từ phía xa, Hien đứng dậy, ánh mắt cảnh giác không rời khỏi Marisol. "Cẩn thận đó Mary. Không biết bông hoa này có liên quan gì đến khu vực này, nhưng tốt nhất là cứ đề phòng," anh nhắc nhở với giọng trầm.

Marisol nhẹ nhàng nâng bông hoa bằng quả bong bóng nước, cảm nhận sự huyền bí tỏa ra từ nó. Nhưng cô vẫn chưa thể xác định rõ tác dụng hoặc ý nghĩa thực sự của bông hoa. “Em sẽ nghiên cứu kỹ hơn sau. Cảm giác có gì đó đặc biệt ở đây,” cô đáp, giọng điệu đầy suy tư.

Hien gật đầu, nhưng anh vẫn không ngừng quan sát xung quanh, giữ vững vị trí phòng thủ. "Chúng ta nên nhanh chóng tiếp tục. Khu rừng này có thể mang đến những điều không ngờ."

Marisol đồng ý, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó đang chờ đợi họ phía trước. Với bông hoa kỳ lạ trong tay, mỗi bước chân đều thận trọng giữa khu rừng sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Mạo Hiểm Giả của tác giả Farside. Tiếp theo là Chương 2: Đồng đội mới