Trong lần thiếp đi này, có vẻ Lin lại có một giấc mơ khác, tần suất xuất hiện của chúng dường như bắt đầu dày đặc lên kể từ khi cô đến đây.
Lần này cô đứng trên một mặt hồ tĩnh lặng được bao quanh bởi một vùng không gian trắng xóa không thấy đường chân trời, phía đằng xa một cánh cổng lớn sừng sững giữa vùng không gian rộng lớn ấy. Lin không biết làm cách nào mà mình có thể đứng trên mặt nước và cô cũng chú ý một điều là hình phản chiếu của mình ở nơi này không phải là cô, nhìn qua có vẻ là một người phụ nữ xinh đẹp.
Lin dù cố gắng thế nào cũng không thể nhìn ra khuôn mặt của cô ấy vì đã bị một màn sương trắng mờ ảo che phủ, bỗng dưng cô ấy bắt đầu bước đi về phía trước, Lin cũng vô thức bước theo, từng bước từng bước ngày càng nhanh, và rồi hình ảnh ấy cũng đã tách khỏi cô, dù Lin có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp, không biết bằng cách nào dù đang trong mơ cô đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể cũng bắt đầu nặng trĩu và rồi cô cũng chỉ có thể nhìn hình bóng ấy khuất dần trước tầm mắt.
Trong khoảnh khắc người phụ nữ ấy biến mất thì Lin cũng đã đứng trước cánh cổng, chốc lát cô dường như cảm thấy bản năng đang thôi thúc mình vươn cánh tay nhỏ bé đến tại vật đồ sộ trước mắt, bằng một sức mạnh vô hình cô đã làm cánh cổng mở toang, từ trong đó hàng trăm, hàng vạn những bóng ma điên cuồng thoát ra chúng la hét ai oán phẫn nộ.
Khi chứng kiến cảnh ấy gương mặt Lin tái nhợt, biểu cảm khiếp sợ, cô ngã nhào ra phía sau, cứ thế những bóng ma ấy cứ ồ ạt thoát ra nhuộm đỏ mọi thứ, và rồi cánh cổng tỏa ra một sức hút khủng khiếp kéo Lin cứ thế bị hút vào bên trong và đóng sầm lại ngay sau đó.
Sau khi bị hút vào bên trong Lin đã đến một không gian khác choàng tĩnh cô nhìn xung quanh.
“Nơi đây là đâu?”
Một căn phòng rộng lớn bốn bề được bao quanh bởi các bước tường gỗ không có trang trí gì ngoài những chiếc gương đã vỡ nát khắp căn phòng, Lin băn khoăn.
“Tại sao nơi này lại có nhiều gương thế, dường như chúng không còn nguyên vẹn nữa.”
Lin đi một vòng khắp căn phòng cô cố gắng tìm một lối thoát ra khỏi nơi này, bỗng một tiếng nói phát ra.
“Tại sao…”
Lin giật mình nhìn khắp nơi, cô nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất ở nơi đây, cô đề cao cảnh giác, sau khi nhiều lần tìm kiếm không phát hiện ra điều gì, cô thở phào nhẹ nhõm tự nhủ.
“Chắc là mình nghe nhầm.”
Giọng nói ấy lại xuất hiện một lần nữa, lần này nó rõ ràng và mạch lạt hơn.
“Tại sao lại như thế ?”
Gương mặt Lin lại tái xanh một lần nữa, cô hét lên trong sợ hãi.
“A-Ai…Xuất hiện đi!”
Ngó lơ những lời Lin nói, giọng nói ấy lại tiếp tục nhưng lần này có vẻ đau khổ hơn.
“Tất cả là lỗi của mình…”
Sau khi nghe kỹ Lin phát hiện giọng nói phát ra từ một trong những chiếc gương vỡ bên cạnh mình, cô nhìn vào, nó không phản chiếu hình ảnh của cô mà là một cảnh hoang tàn trong một khu rừng nào đó.
Lin soi kỹ hơn phát hiện bên một gốc cây có một người con gái đang ôm xác của một ai đó trong cơn mưa tầm tã, bên cạnh một đống hoang tàn của một ngôi làng nào đó.
Cô ta cứ ngồi đó ôm cái xác, khuôn mặt chìm trong nỗi tuyệt sâu thẳm, miệng cứ lẩm bẩm những âm thanh ngắt quãng.
“C-Con xin…Xin lỗi tất cả…Tất cả là lỗi của con. Làm Ơn! Đừng bỏ con một mình! Tỉnh lại đi mà! Ahhhhhh…”
Tiếng thét oai oán vang cả khu rừng lấn át cả tiếng mưa, hòa vào khung cảnh hoang tàn đổ nát hoang vu dưới bầu trời đêm càng làm khung cảnh trở nên méo mó. Bất chợt không gian chỉ còn lại tiếng mưa cô gái ấy dường như đã kiệt sức trút hơi thở cuối cùng trong khi vẫn ôm cái xác đó, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng ấy đến cuối vẫn không nhắm lại.
Lin phía bên kia chiếc gương khi chứng kiến khung cảnh ấy đã không kiềm được mà nôn mửa, từng khoảnh khắc của cô gái ấy đã xoáy sâu vào tiềm thức của cô, bất giác Lin cảm thấy cảm xúc trong lòng mình dâng trào, cô thấy đồng cảm với cô gái trong chiếc gương ấy, không biết tại sao dường như Lin có thể thấu hiểu tất cả cảm xúc ấy nói quen thuộc đến lạ thường, bất giác nước mắt tự nhiên tuôn ra, cô thốt lên.
“Tại sao mình lại khóc nhỉ ? Những cảm xúc này là gì?”
Bất giác khi xem xong tấm gương ấy Lin phát hiện một điều, cô coi kỹ những tấm gương còn lại để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng.
Cô kiểm tra từng cái một, đúng như Lin nghĩ tất cả chúng đều phản chiếu khoảnh khắc cuối cùng của người con gái Lin đã thấy trong tấm gương đầu tiên, nhưng chúng không giống nhau, bối cảnh của mỗi tấm gương lại khác nhau dù chung một kết cũng là người ấy sẽ chết theo một cách nghiệt ngã nhất.
Đến đây Lin không hiểu mọi chuyện đang diễn ra bây giờ, những thứ này là gì, chúng có liên quan gì đến cô, tại sao cô lại có những giấc mơ này, chúng quá chân thật để gọi là giấc mơ và cũng quá vô lý để coi chúng là thật, liệu những thứ này có liên quan đến cô không. Suy nghĩ của Lin bắt đầu mâu thuẫn nó khiến cô đau theo nhiều cách, những thứ này quá khó để hiểu đối với một đứa trẻ như Lin.
Trong lúc những suy nghĩ lạc lối cùng với logic của Lin bắt đầu vặn vẹo, thì trong hàng trăm cái gương, có một cái đã thu hút sự chú ý của cô, nó nhỏ nhắn để ở góc tường vì trước đó đã bị những cái lớn hơn bao phủ nên, Lin đã không chú ý đến nó, cô đến gần.
“Cái này là ?”
Có lẽ đây là một thứ đặc biệt ở nơi đây khác với những cái còn lại, không phải do ngoại hình đơn giản của nó, mà là nó là cái duy nhất không bị vỡ, khi Lin soi vào, nó chỉ phản chiếu gương mặt cô nhưng một cái gương bình thường, đến khi cô cảm thấy lạ thì một bàn tay vô hình kéo cô đi khỏi không gian đó.
Lin tỉnh dậy quay về thực tại, đúng lúc Somi đang gõ cửa phòng cô.
“Thưa tiểu thư, là em đây ạ.”
Lin chỉnh lại tóc tai, cũng như những lần trước đó cô lại không thể nhớ giấc mơ đêm qua dù có cố đi chăng nữa, và còn một điều khiến cô băn khoăn rằng tối qua cô đã thiếp đi trên sàn nhưng khi thức lại ở trên giường, cô nghĩ ai đó đã vào và bế cô lên giường, Lin thắt mắt ai đã làm thế, nhưng mà để chuyện ấy qua một bên, cô không để Somi ở ngoài cửa chờ lâu được, cất tiếng cho phép cô ấy vào phòng.
“Vâng, vào đi.”
Somi trả lời.
“Vâng em vào đây ạ.”
Somi bước vào cùng các người hầu vẫn là những động tác quen thuộc, những lời hỏi thăm Lin ngủ ngon không, những cuộc tranh cãi là cô mặc váy gì cho hợp và kết thúc thì khá rõ ràng là Somi luôn là người chiến thắng, không biết tại sao Lin cảm thấy bắt đầu thân thuộc với nơi này.
Sau khi dùng buổi sáng tại phòng thì Lin được Somi thông báo.
“Đúng rồi Tiểu thư, hôm nay có một lớp học đấy ạ. ”
Lin sau nghe thấy điều đó thì băn khoăn hỏi.
“Lớp học ư?”
Somi trả lời.
“Đúng vậy ạ. Gia sư của tiểu thư phu nhân Lazuly đã đến vào sáng nay rồi ạ. Tiểu thư có phấn khích với buổi học của mình không ạ?”
Lin khá vui với thông tin mình nghe được, ánh mắt cô cứ lấp la lấp lánh vì đây là lần đầu cô được học một cách “nghiêm túc” trong đời, cô trả lời trong hào hứng.
“Có chứ! Chừng nào ta mới có thể bắt đầu đậy.”
Thấy tiểu thư của mình vui như vậy Somi cũng vui lây, cô trả lời.
“Dạ vâng, buổi học bắt đầu vào đầu giờ chiều thư tiểu thư.”
Trong sự hào hứng Lin có chút băng khoăng, cô hỏi.
“Nhưng mà…Ta sẽ được học gì? Liệu ta có mắc sai lầm trong lúc học thì sao?”
Somi cảm thấy cô chủ của mình đang lo lắng thì an ủi trả.
“Tiểu thư sẽ được học các lễ nghi, cách ứng xử, phong thái và nhiều thứ nữa. Dẫu vậy tiểu thư cũng đừng quá lo lắng, tôi thấy tiểu thư rất thông minh với lại phu nhân Lazuly là một người khác dịu dàng, nên tiểu thư không cần lo lắng quá đâu. ”
“Thật không?”
Somi mỉm cười.
“Thật ạ.”
Nghe vậy tâm trạng của Lin bắt đầu phấn chấn trở lại dù vẫn còn đôi chút nhút nhát nhưng nó không thể nào làm cô nao núng, tinh thần của cô đang ở trạng thái cực cao. Bất giác Lin cảm thấy mình quên cái gì đó, cô nhớ ra liền nhìn xung quanh, Somi thấy thế hỏi.
“Tiểu thư đang tìm gì à.”
Lin trả lời.
“Ta đang tìm một cuốn sách, em có thấy không.”
Somi nghĩ một lúc thì tiến tới cái tủ bên cạnh giường Lin kéo ngăn đầu tiên ra.
“Có phải cuốn này không ạ?”
Lin nhìn cuốn sách trên tay Somi rồi trả lời.
“Đúng rồi là cuống đó. Em tìm được ở đâu thế?”
“Vâng lúc nãy vào phòng thấy nó nằm bên lò sưởi nên đã nhặt lên và cất trong đây ạ.”
Lin thở phào.
“Thật may quá ta cứ tưởng là mất rồi.”
Nghe vậy Somi có chút bất ngờ hỏi.
“Cuốn sách này là gì vậy thư tiểu thư?”
“Đây à. Đây là sách Rafanti tặng ta để ta không đi lạc ấy mà.”
“Rafanti? cái người luôn rú rú trong thư viện à tiểu thư?”
“Đúng rồi.”
“Ồ anh ta thế mà còn biết tặng quà nữa à, em cứ tưởng ngoài chủ nhân ra anh ta không quan tâm ai đó. Nhưng mà bỏ chuyện ấy qua một bên, tiểu thư à~~”
Biểu cảm Somi liền thay đổi trong phút chốc khiến Lin cảm thấy ớn lạnh, nói giọng nhẹ nhàng.
“Nói vậy là tối qua tiểu thư đã thức khuya hử?”
Lin nghe vậy giật mình, cả người toát mồ hôi lạnh, bắt đầu né tránh ánh mắt miệng thì lấp ba lấp bấp.
“À…Thì…Ch-Chuyện đó…”
Somi nở một nụ cười không được tự nhiên cho lắm.
“Phải không tiểu thư yêu dấu của em~~.”
Lin khuất phục trước sự dò xét của Somi lực bất tòng tâm trả lời.
“Đ-Đúng rồi.”
Và thế là một màn cằn nhằn dài thê thê của Somi bắt đầu, từ lúc đó Lin cũng không thức khuya nữa.
_________________
Hết Chương 16.