Chương 14: Cuộc Sống Của Tiểu Thư Mang Lời Nguyền

Chương 14. Chương 14: - Những Vị Trà Bất Ổn

3,104 chữ
12.1 phút
100 đọc

Sau một hồi loanh quanh và xuống vài bậc cầu thang, trên đường cô còn gặp các người hầu khác, họ luôn tươi cười và chào cô với thái độ chân thành. Sau đó cô tiếp tục đi theo chỉ dẫn của quản gia, chốc đã đứng trước một cánh cổng thép lớn được quấn quanh bởi rất nhiều dây leo của một loài hoa nào đó.

Nhìn vào chúng bỗng chốc Lin thấy khá là quen, nếu cô nhớ không nhầm trong lúc còn lang thang, cô có thấy một tiệm hoa nào đó nhìn rất sang trọng cũng trưng bày loài hoa này, hình như chúng được gọi là "Tigon", một loài hoa có màu hồng, mọc thành chùm, lá của chúng thường có hình trái tim tượng trưng cho tình cảm trong sáng và thuần khiết.

Lin trông rất thích thú khi thấy chúng cô tiến lại gần hơn, Lin đưa tay mình ra để sờ vào những bông hoa ấy nhưng đã bị quản gia ngăn lại.

"Cẩn thận tiểu thư! Đừng lại gần chúng quá."

Lin giật mình hỏi.

"Tại sao thế?"

"Thân chúng có gai đấy thưa tiểu thư, cẩn thận đừng để bị thương ạ."

Nghe quản gia nói thế cô quan sát bông hoa gần hơn thì đúng thế thật, ẩn sau lớp cánh đẹp đẻ là rất nhiều những hàng gai nhọn như móc của một cái lưỡi câu, Lin bất ngờ.

"Xin lỗi, ta chỉ lại gần để nhìn rõ hơn thôi mà."

"Không có gì đâu tiểu thư. Nếu tiểu thư có hứng thú với loài hoa này thì tôi sẽ nhờ Somi chuyển đến phòng cho tiểu thư."

Lin vui vẻ hỏi lại.

"Thật ư?"

"Thật ạ."

"Th…Thế ta cảm ơn trước nhé."

Quản gia ông ấy nở một nụ cười thân thiện.

"Không có gì đâu ạ thưa tiểu thư, bây giờ chúng ta tiếp tục thôi."

Nói xong ông tiến đến cánh cổng dùng tay đẩy nhẹ, một tiếng kẽo kẹt của bản lề vang lên sau đó cánh cổng mở ra, để lộ khung cảnh rực rỡ bên trong khiến Lin bất ngờ.

"Wa~"

Những khóm cây xum xuê tạo thành những bức tường nối tiếp nhau, đan xen giữa màu xanh của lá là sắc màu của những loài hoa, từ đỏ, tím đến vàng. Những chú chim bay lượn hót líu lo trên trời trong ánh nắng ban trưa, đổ bóng trên những ô gạch được ốp một cách khéo léo, Lin bước đi tận hưởng hương thơm ngào ngạt được cuốn theo chiều gió, cứ một đoạn chốc chốc cô sẽ thấy một đàn bướm lượn lờ trên những bông hoa đang khoe sắc thắm, một khung cảnh cho cô một cảnh giác bình yên.

Khi thấy cô tận hưởng như vậy quản gia nói.

"Tiểu thư thấy thế nào ạ?"

"Thật tuyệt vời! Ta chưa thấy một nơi đẹp như thế này bao giờ."

"Ho ho, tôi mừng khi tiểu thư thích nơi này như vậy, chúng ta đi tiếp chứ thưa tiểu thư?"

"Ừm! Đi thôi!"

Trong sự phấn khích cô tiếp đi tham quan khu vườn, trên đường đi cô bỗng chốc nhận ra khu cảnh quen thuộc, hình như cô đã đến đây rồi, Lin nghĩ.

"Huh!? Sao chỗ này quen vậy nhỉ? Hình như mình đã đến đây rồi, hmm. Ah! Đây là nơi mình gặp công tước phu nhân mà, nói vậy là..."

Lin nhớ lại đây là nơi mà cô đã đi lạc và gặp công tước phu nhân đang trong bộ dạng say khướt, nhưng cô không chắc lắm đành hỏi quản gia.

"Ông quản gia ơi."

"Có chuyện gì vậy tiểu thư?"

"Không có gì, ta chỉ muốn hỏi rằng có phải trung tâm nơi này có một cái đình nhỏ phải không?"

Quản gia ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.

"Ồ, đúng vậy thưa tiểu thư. Chúng ta đang đến nơi đó đây ạ, sau tiểu thư biết thế? Tiểu thư đã đi qua nơi này rồi ư?"

Lin giật mình, nhớ đến lời hứa giữa cô và phu nhân, cô khéo léo trả lời.

"À không, Ta đoán á, hihi."

Khi nghe câu trả lời, biểu cảm của ông ấy có chút nghi ngờ nhưng đã nhanh chóng chấp nhận câu trả lời của cô còn khen cô nữa.

"Oh hô, nếu vậy tôi nghĩ tiểu thư đã đoán đúng rồi đấy ạ."

"Thấy ta có hay không, hì hì."

"Vâng vâng tiểu thư của chúng ta là nhất. Còn về cái đình ấy khi đến nơi tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho tiểu thư nhé."

Lin đã đến đó một lần rồi nên cô cũng phải giả vờ phấn khích để không bị quả gia phát hiện.

"Thế à! Vậy thì đi thôi còn chờ gì nữa."

Lin kéo tay quản gia đi về phía trước.

"Từ từ thôi tiểu thư cẩn thận ngã."

Sau một khoảng thời gian ngắn cô cũng đã đến được nơi cần đến, cái đình viện ngay ở trung tâm khu vườn. Nó vẫn thế không khác gì lúc trước cô đến cả, vẫn là kiểu bố trí đó, chỉ là lần này cô không thấy phu nhân trong đấy nữa.

Quản gia cẩn thận dắt tay cô qua cây cầu nhỏ bằng gỗ bắt ngang qua con mương bao quanh và tiến vào bên trong. Lin bước từng bước theo sự chỉ dẫn của ông ấy, đến bên bộ bàn ghế được làm từ đá và chạm khắc rất công phu, quản gia tinh tế dẫn cô đến chỗ ngồi, ánh mắt cô vô tình thấy bến dưới cây cột là một cái tủ nhỏ xinh xắn, cô tò mò không biết bên trong có gì, cho đến khi quản gia giải đáp thắc mắt ấy.

Ông cúi xuống mở nó ra và mang một bộ chén và ấm trà làm bằng pha lê, một cái kẹp, một đôi găng tay da, cùng một cây búa nhỏ với một tấm gỗ cực dày ra.

Tiếp theo đó ông ấy lấy nước từ cái bệ gần đó trán qua bộ ấm và tách trà rồi đặt cẩn thận đặt chúng lên bàn, ông tiếp tục đem ra ba vật là một cái túi nhỏ, một cái hộp thủy tinh và một cái bình bằng sứ, có màu sắc khác nhau bày trước mặt cô, Lin tò mò.

"Ba thứ này là gì vậy ạ?"

Ông từ tốn đáp lại.

"Đây là trà thư tiểu thư, có ba hương vị là trà xanh, hồng trà, trà đen. Tiểu thư muốn uống vị nào?"

Lin phân vân một hồi làm mặt ngơ ngác hỏi.

"Trà ư? Đó là thế? Có ăn được không?"

Khi nghe Lin nói thế quản gia ngạc nhiên.

“Thứ lỗi cho tôi ạ, Tiểu thư không biết gì về trà ạ?”

Lin gật đầu, thấy thế quản gia cũng không biết nói gì thêm đành giải thích cho vị tiểu thư bé bỏng này.

“Vậy để tôi giải thích ngắn gọn cho tiểu thư dễ hiểu nhé. Nói đơn giản trà là một thức uống khá phổ biến trong giới thượng lưu, được du nhập vào đế quốc bởi đệ nhị quốc vương, phần lớn chúng được làm từ thảo mộc hoặc các loại hạt, tùy vào mỗi loại sẽ cho những hương vị và công dụng khác nhau cho người uống. ”

Lin mặt tỏ vẻ bất ngờ, cô tiếp tục hỏi.

“Ồ, vậy đây là trà ư? Vậy ba cái này điều có vị khác nhau à?”

"Đúng vậy thư tiểu thư, để tôi giới thiệu từng loại cho tiểu thư nhé.”

Lin gật đầu liên tục, trông cô có vẻ phấn khởi. Thế là quản gia bắt đầu giới thiệu từng loại cho cô, ông cầm cái túi nhỏ lên.

“Chúng ta bắt đầu nhé thưa tiểu thư. Đây là trà xanh, chúng được làm từ lá của một loại cây ở vùng núi phía nam có tên "Greof" được thu hoạch vào cuối thu khi lá chúng ngả vàng, những người nông dân sẽ hái chúng xuống và phơi khô,rang đến khi có mùi thơm thì chúng sẽ được đóng gói trong một loại túi đặt biệt để giữ được mùi cùng độ hoàn chỉnh của lá trà, khi đem pha, nước sẽ có màu xanh ngọc giúp giải tỏa căn thẳng và mệt mỏi, đây cũng là thức uống yêu thích của chủ nhân đấy ạ."

Nói xong quản gia bắt đầu mở túi, cô có thể cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạc của núi rừng. Tiếp theo ông dùng dụng cụ có sẵn ghắp từng khóm lá trà vào bình rồi rót nước, một lát lâu sau một điều kỳ diệu xảy ra, nước trong bình bắc đầu sôi dù không có lửa, nó cũng chuyển màu xanh ngọc như quản gia nói lúc nãy, Lin ngó nghiêng, quan sát bình trà một cách chăm chú, mắt lấp la, lấp lánh trong cô dường như có một chút phấn khích và tò mò, không biết nó hoạt động bằng cách nào, quản gia bên cạnh cũng phì cười. Ông bắt đầu rót trà ra tách.

Tách trà bốc hơi nước nghi ngút, màu xanh của nước sóng sánh làm Lin rất thích thú.

"Mời tiểu thư, cẩn thận coi chừng bị bỏng ạ."

Lin cầm tách trà lên nhìn nó một chút, cô có thể ngửi thấy một mùi hương thanh đạm phát ra từ tách trà mà cô đang cầm, nó còn đậm hơn lúc mở túi, cô thôi cho sức nóng vơi đi, thử một ngụm, ngay sao đó cô liền nhăn mặt lè lưỡi.

" Đắng quá!! cứ như uống thuốc vậy."

Quản gia xoa cằm.

"Hmm, vậy là trà xanh không hợp khẩu vị của tiểu thư rồi, hoặc phải chăng đây là lần đầu tiểu thư uống trà nên mới cảm nhận được vị đắng chăng?”

Lin nhìn tách trà, do dự một lúc xong trả lời.

“Ta cũng không biết nữa.”

Thấy thế quản gia bắt đầu an ủi cô tiểu thư đang trầm tư.

“Tôi thấy trong lần uống trà đầu tiên của tiểu thư vậy là khá tốt đấy ạ, cậu chủ lúc trước cũng giống tiểu thư đấy ạ.”

“Thật ư.”

“Thật ạ”

Không khí bắt đầu vui trở lại, để giữ mạch cảm xúc này, quản gia tiếp tục giới thiệu loại trà tiếp theo cho Lin.

“Chúng ta qua loại kế tiếp nhé tiểu thư?”

cô gật đầu.

Quản gia tiếp tục với chiếc hộp thủy tinh.

"Đây là thức uống yêu thích của thiếu gia đấy ạ. Như tên của nó là một loại trà có màu hồng, làm từ cánh hoa "Tuklip" loài thực vật chỉ có ở những vùng phía bắc nơi luôn bao phủ bởi tuyết trắng xóa, được thu hoạch và bảo quản bằng pháp thuật để chúng luôn tươi tốt nếu không chúng sẽ héo ngay sau khi được nhổ lên, có công dụng phục hồi sức lực và tăng đề kháng ạ. "

Quản gia tiếp tục pha trà cho cô nhưng lần này rất khác, ông không dùng dụng cụ để gắp từng khóm nữa mà ông đã đeo một đôi găng tay bằng da lên, từ tốn mở chiếc hộp thủy tinh ra, trong khoảnh khắc chiếc nắp bật mở, sương trắng thoát ra, Lin có thể cảm thấy một luồng khí lạnh, nó đến từ chiếc hộp thủy tinh ấy.

Khi sương bắt đầu tan đi, cô có thể thấy bên trong chứa những cánh hoa màu hồng đang tỏ ra một ánh sáng nhạt, ông tiếp tục cẩn thận lấy từng cánh hoa ra khỏi hộp động tác trong rất nhẹ nhàng, từ tốn bỏ chúng vào bình trà, châm nước, cuối cùng ông lôi từ túi mình một cái đồng hồ quả quýt và bắt đầu bấm thời gian.

Trong phút chốc phản ứng xảy ra bên trong bình trà, nước từ từ đóng băng rồi lại tan ra, lặp lại vài lần như thế cho đến khi cánh hoa hoà tan hoàn toàn, quản gia bấm chiếc đồng hồ một lần nữa, cất nó đi, bắt đầu rót ra tách thứ hai, lần này nó có màu hồng trông khá bắt mắt, cô tự hỏi liệu nó có đắng như tách đầu tiên không, nhìn tách trà cô do dự một hồi lâu rồi nhắm mắt uống thử nó.

"...ừm, nó không có vị gì cả?"

Lin nhìn quản gia ông ấy không nói gì cả chỉ cười, đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, cả người cô bắt đầu nóng rang, đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, bắt đầu một dư vị bùng nổ trong miệng.

"Ahhhhhh! Cay quáaaaaa! Nước! Lấy ta cốc nước."

Quản gia hớt hải rót cốc nước đưa cho Lin

"*ực, hà~ Sau trà có thể cay như vậy. Ây da lưỡi của ta."

Quản gia nhìn cô như vậy, tiếp tục gãi cằm.

"Hmm, vậy trà này cũng không hợp khẩu vị của tiểu thư rồi, chúng ta đổi loại khác nhé."

Nghe vậy Lin hớt hải.

"Thôi! Được rồi, ta nghĩ mình đã uống đủ trà cho hôm này rồi."

Khi nghe Lin nói vậy quản gia có chút tiếc nuối.

"Tiểu thư chắc không, loại kế tiếp là vị trà mà phu nhân thích đấy ạ."

Khi nghe thấy loại mà phu nhân công tước thích cô cũng khá tò mò, cô nghĩ.

"Dù gì mình cũng đã thử hai loại rồi thêm cái nữa chắc không sao đâu."

"vậy được rồi, thử pha cho ta loại đó đi."

Quản gia tâm trạng trở lại vui vẻ.

"Vâng tiểu thư. Loại tiếp theo đây được làm từ một loại hạt mang tên "cocol" nhập khẩu từ các nước phương đông, quá trình thu hoạch có rất nhiều công đoạn từ tách vỏ, phơi khô, ủ cùng các hương liệu và phơi khô một lần nữa, khi pha nước sẽ có màu nâu nhạt có công dụng giúp ngủ ngon và cải thiện sức khỏe ạ. "

Sau khi giải thích ông bắt đầu pha trà, lần này Lin đoán ông ấy sẽ dùng cây búa với tấm gỗ kia thứ duy nhất còn lại. Đúng như cô nghĩ quản gia đã đặt tấm gỗ lên bàn, tiếp theo ông nghiêng nhẹ cái bình gốm một hạt to tròn tròn đen xì lăn ra, ông hứng lấy rồi dùng tay cố định nó trên tấm gỗ, sau khi giữ thăng bằng ông bắt đầu tóm lấy cái búa, gõ nhẹ nhàng từng phát một với một lực vừa phải, đủ để lớp vỏ được tách ra, khi trên thân hạt bắt đầu xuất hiện vết nứt một mùi thơm thoang thoảng cũng từ đó mà thoát ra, không chỉ có vậy thứ khiến cô bất ngờ hơn là khác với vẻ ngoài đen xù xì của mình, bên trong chưa một hạt nhân vàng óng ánh bên trong, mọi thứ làm cô choáng ngợp. Quản gia sau khi thu thập nhân ông tiếp tục vài đập vài hạt nữa, khi thấy đã đủ số lượng ông bỏ cây búa xuống và than thở trong mệt nhọc.

“Phù, phù, có lẽ mình đã già thật rồi.”

Khi đã lấy lại sức ông tiếp tục công đoạn pha trà, quản gia châm nước vào trước cho đến khi nó đã sôi, ông tiếp tục thả từng nhân hạt vào, Lin quan sát thấy nó cứ xuống đáy rồi lại được các bóng khí đẩy lên như thể chúng đang nhảy múa trong đó vậy, cô nhìn trong sự thích thú, cho đến khi nước chuyển sang một màu nâu nhạt và không còn sôi nữa, quản gia bắt đầu rót vào tách thứ ba để trước mặt Lin, cô đã thử qua hai loại trà với vị lạ lẫm, cảm giác cay của tách trước vẫn còn, cô bắt đầu nghi ngờ khi thấy màu sắc của cốc trà này, nhưng dưới sự quan sát cùng đôi mắt lấp lánh của ông ấy, cô cũng đành uống thử, đúng như cô nghĩ lại một vị kỳ lạ nữa.

"N-Nó..."

"Nó như thế nào thư tiểu thư?"

"Nó không có vị gì cả! Cứ như uống một cốc nước lã vậy."

Lin tự nhiên cảm thấy lo lắng rằng nó cũng giống như tách trước, cô đợi một hồi lâu nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, cô cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều.

“Ta nghĩ mình cũng đã uống đủ trà cho hôm nay rồi.”

"Tất cả nghe theo tiểu thư ạ. Tôi nghĩ tiểu thư có vẻ không hợp với trà cho lắm, hoặc là tiểu thư chưa tìm thấy vị trà yêu thích của mình chăng?"

Lin cũng nghĩ ngợi một chút rồi trả lời.

"Haizz, ta cũng hiểu tại sao mọi người lại có thể uống một thứ nước có vị kỳ lạ như vậy."

Quản gia vừa dọn bàn và cười nói.

"ho ho, tiểu thư cũng nên tập làm quen với những thứ này đi ạ."

Lin tò mò hỏi.

"Tại sao?"

"Vì sau lễ ra mắt, tiểu thư sẽ nhận được những tấm thiệp mời tiệc trà của những tiểu thư khác, mà tiệc trà thì phải có trà, tiểu thư hiểu không?"

Lin nghe thấy thì sốc toàn tập, cô ủ rũ nằm dài ra bàn than thở.

"Không thể nào~ huhu."

Quản gia bên cạnh cũng không thể giúp được gì cho cô cả, ông chỉ cười và tiếp tục dọn dẹp, đến những bước cất bộ tách với trà vào tủ, ông nhìn sắc trời cũng đã chuyển màu, thấy bây giờ cũng đã trễ, từ tốn ản ủi cô tiểu thư đang rầu rĩ của mình.

“Tiểu thư cũng không cần phải vội hay ép buộc mình làm gì, cái gì cũng cần thời gian để thích nghi mà phải không. ”

Lin nghe vậy cảm thấy có phần đúng, cô cũng phấn chấn trở lại một chút.

“Ông nói đúng, nhưng mà ta nghĩ mình cũng nên tập từ bây giờ.”

“Ồ hô, tôi rất vui khi thấy tiểu thư có tinh thần phấn đấu như vậy. Bây giờ cũng đã trễ rồi chúng ta đi vào nhé tiểu thư?”

Quản gia cúi người lịch sự đưa tay mình ra, Lin cũng vui vẻ nắm lấy và được ông ấy đưa trở về bên trong.

___________________________

Hết Chương 14.

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Của Tiểu Thư Mang Lời Nguyền của tác giả cục đá biết đi. Tiếp theo là Chương 15: Chương 15: - Bản Đồ.