Chương 40: Cuộc Sống Bình Thường Của Tôi Tại Dị Giới

Chương 40. Bản giao hưởng của quỷ dữ : khúc tử vong (1)

5,050 chữ
19.7 phút
302 đọc
2 thích

Khi mặt trời chậm rãi chìm xuống dưới chân trời, vùng đồng cỏ rộng lớn nhuốm màu đỏ dần bị bóng đêm bao phủ.

Một người đàn ông trông có vẻ mạnh mẽ đạp một chân trên thành lũy của GilRatt nhìn ra xa dải đất nơi đang bị bóng đêm dần dần nuốt chửng trong khi suy tư.

Anh ta có một thân hình tráng kiện, bất kỳ ai nhìn vào bộ áo giáp mà anh ta đang mặc đều có thể tưởng tượng ra cơ ngực chắc nịch của anh ta dưới lớp áo giáp dày. Cánh tay chắc khỏe của anh ta lộ ra khỏi cái tay áo cuộn lên đang nắm chặt chuôi của thanh kiếm mà anh ta yêu thích treo bên hông.

Người đàn ông mang khuôn mặt nghiêm nghị của một cựu binh trải qua sương gió, cặp lông mày dày rộng cùng với hàng ria mép ít được cắt tỉa của anh ta khiến bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bật thốt lên rằng: anh ta trông giống như một con thú bất kham, hoang dại. Và sự thật thì tính cách của anh ta đúng là như thế, một con người chỉ thích làm theo ý mình- anh ta không thích nghe theo mệnh lệnh của người khác và bị ám ảnh bởi những cuộc chiến với những kẻ thù mạnh mẽ, bất kể họ là con người, á nhân hay các chủng tộc khác.

Và khi hai điểm đó kết hợp với nhau, chúng đã dẫn anh ta đến một cách sống nói đơn giản là "Nếu muốn chỉ huy tôi, thì trước tiên hãy đánh bại tôi trong chiến đấu."

Tính cách đó đã làm anh ta nhiều lần sử dụng vũ lực với tầng lớp quý tộc và những cấp trên của mình, và vì thế dẫn đến việc mặc dù bản thân sở hữu một sức mạnh phi thường có thể so với hàng ngàn binh lính thông thường khác nhưng anh ta lại không mấy được trọng dụng trong quân đội.

Tuy nhiên, anh ta không phải là người duy nhất có lối sống như vậy, đối với những người không hài lòng với việc bị các quý tộc sai khiến, cách sống bằng việc đặt sức mạnh lên hàng đầu của anh ta là một điều đáng ngưỡng mộ.

Đơn vị của anh ta là một đội hình bao gồm những tên lỗ mãng như thế, không, đúng hơn nên gọi nó là một băng nhóm với toàn những kẻ đặt chiến đấu lên trên cả mạng sống của bản thân.

Hiện tại là khoảng thời gian bắt đầu cho ca trực đêm hàng ngày.

Được bao quanh bởi những đồng đội đáng tin cậy, anh ta ngắn ngủi cho phép mình thư giãn, đắm chìm trong khung cảnh yên tĩnh khi màn đêm bắt đầu buông xuống.

Ngửa mặt nhìn lên bầu trời đang dần bị những đám mây bao phủ, người đàn ông hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở ban đêm qua bầu không khí mùa thu sớm đã pha chút hương vị lạnh lẽo của mùa đông. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh khó được đối với một người như anh ta, vì thế những người xung quanh đều rất ăn ý giữ yên lặng.

Một lúc lâu sau đó, người đàn ông dường như đã chán với khung cảnh và bầu không khí yên tĩnh hiện tại, quay lưng về phía những ngọn đồi và nhìn những người xung quanh anh ta.

Họ là những chiến binh kỳ cựu, những người đã tin tưởng và đi theo anh ta. Và mặc dù trong số họ không ít người có cấp bậc quân hàm cao hơn anh ta rất nhiều, không ai trong số họ tỏ ra thiếu tôn trọng đối với người đàn ông đứng phía trước.

Đó là bởi vì anh ta- Babel braja- chính là một trong số hai thánh kỵ sĩ mạnh nhất thành phố GilRatt chỉ đứng sau đội trưởng đội kỵ sĩ thành phố- Marquis Daska.

"Hừm, các cậu không cần phải ở lại đây nữa đâu, hãy trở về vị trí của mình đi, đêm nay là ca trực của tôi, vì thế các cậu có thể yên tâm đánh một giấc tới sáng mà không sợ sẽ bị đánh thức giữa chừng. À, nếu được, campano, cậu có thể chạy đi và giúp tôi mua một ít đồ uống được chứ, tôi sắp chết khát sau khi phải la hét cả ngày với đám lính nghĩa vụ rồi. Thật không biết Daska đang nghĩ gì, anh ta cho rằng đám lính nghĩa vụ nửa mùa đó có thể ngăn cản được cơn lũ sao? Bọn họ chỉ là đang cố làm phong phú bữa ăn cho lũ quái vật thôi."

Giọng nói đầy mạnh mẽ của Babel ngay lập tức phá tan bầu không khí tĩnh lặng, những người lính nhìn nhau và một người trong số họ lên tiếng thay mặt cho cả nhóm.

" Vâng, tôi sẽ đi ngay, thưa ngài hạ sĩ Babel, ngoài ra ngài có cần thêm gì khác ngoài đồ uống không?"

"Cảm ơn, vậy hãy giúp tôi lấy thêm vài điếu thuốc, có lẽ tôi sẽ cần đến nó sau đó."

Babel từ từ vuốt ve hàng ria mép mọc lộn xộn của mình, người lính tên campano nhanh chóng gật đầu và rời đi, những người khác cũng giải tán sau đó một lúc. Vài phút sau, chỉ còn lại một mình Babel đứng thẳng trên tường thành, nhìn ra xa vùng đồng cỏ đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm trong khi tự lẩm bẩm

"Sẽ thật tuyệt nếu như được nhấm nháp một ly Belusai và thưởng thức khung cảnh vào lúc này, mình đáng nhẽ nên nói điều này với campano trước khi cậu ta rời đi mới phải."

"Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng tốt lúc này đâu, trừ khi cậu lại muốn gia nhập lớp đào tạo 'chỉnh đốn tư tưởng quân nhân' một lần nữa!"

Babel mà đang bắt đầu than thở giật bắn người khi giọng nói đột ngột vang lên phía sau anh ta. Nhất là khi nghe thấy cụm từ 'chỉnh đốn tư tưởng quân nhân', khuôn mặt anh ta bắt đầu co rúm lại trong khi đổi sang màu trắng.

Thật khó tưởng tượng một người như Babel sẽ có biểu cảm như thế trên khuôn mặt, điều đó nói rõ việc anh ta cảm thấy thế nào về cái lớp đào tạo đó, nó hoàn toàn là một trải nghiệm đau khổ.

Đối với một người luôn luôn yêu thích chiến đấu như Babel, điều đáng sợ nhất không phải là một trận chiến sinh tử với một đối thủ mạnh mẽ, mà là việc phải bó gối ngồi hàng giờ liền trong phòng và lật đi lật lại một cuốn sách với những nội dung nhàm chán nói về nghĩa vụ, trách nhiệm, cách xử sự,... của một quân nhân. Và vì thế, mỗi lần có người nhắc đến cụm từ đó trước mặt anh ta, Babel đều gần như nổi đóa và bắt đầu sử dụng nắm đấm để khiến những người đó im miệng.

Nhưng đối với người phát ra giọng nói vừa rồi thì khác, Babel cẩn thận liếc nhìn xung quanh và sau khi xác minh danh tính của người đã tiếp cận mình, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta, nụ cười trông như một cái nhe nanh hoang dại của một con dã thú chuẩn bị tập kích con mồi của nó.

Một người đàn ông mặc một bộ giáp da bó sát người, trên ngực trái có thêu hình một con cú, trong khi bên còn lại là biểu tượng dành riêng của các thánh kỵ sĩ xuất hiện trong tầm mắt của Babel.

Người đàn ông trông có vẻ khá mảnh mai nếu so với cơ thể rắn chắc của Babel. Tuy nhiên, anh ta không giống một cành cây khẳng khiu, thay vào đó nó càng giống như một khối thép tinh luyện đầy tính dẻo dai hơn. Nếu như nói Babel trông giống như một chiếc container hạng nặng vậy thì người đàn ông này sẽ là một chiếc xe tăng bọc thép.

Ngoài ra đôi mắt sắc bén của anh ta cũng là điều đáng lưu tâm, nó trông giống như ánh mắt hung ác của một con sói tàn nhẫn sẽ khiến bất cứ ai rùng mình khi vô tình chạm phải.

Và lý do mà Babel chào đón người đàn ông này mặc dù có chút không tình nguyện, là bởi anh ta đã đánh bại Babel trong một trận đấu tay đôi và nhận được sự công nhận từ phía hắn.

Tất nhiên sau đó Babel đã không ít lần thử khiêu chiến người đàn ông trước mắt, nhưng tất cả đều chỉ dẫn đến kết quả thảm bại của bản thân anh ta, vì thế người đàn ông này là kẻ duy nhất trong thành phố khiến Babel thật sự kính trọng và phục tùng.

"Ca đêm-san, ngài làm ơn dừng việc hù dọa người khác bằng cách vòng ra phía sau và đột ngột lên tiếng được chứ, tôi cảm thấy mình sẽ sớm bị mắc bệnh tim nếu ngài cứ tiếp tục làm như thế."

"Babel, ta đã nhắc anh bao nhiêu lần rằng đừng gọi ta như thế rồi. Ngoài ra, anh đang làm công việc canh gác đấy, vì thế làm ơn tập trung một chút đi, ta không muốn vài con quái vật lẻn vào thành phố trong khi anh đang suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn như vừa rồi đâu."

"Vâng, hãy tha thứ cho tôi, Đại đội trưởng- sama."

Mặc dù bị nhắc nhở,Babel vẫn nói bằng giọng vui vẻ pha chút đùa cợt, người đàn ông có vẻ cũng đã quen với giọng điệu của Babel, anh ta chỉ thở dài với một tiếng "haah". Đó là tiếng thở dài của một người biết rằng cho dù nói cái gì đều là vô nghĩa, cầu mong Babel sẽ thay đổi là điều không thể nào xảy ra.

Như một tên cấp dưới cứng đầu thường xuyên nói: Xin lỗi sếp, thói quen cũ khó sửa.

"Vậy Daska-san, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây vào giờ này, đừng nói là ngài đặc biệt đến thăm tôi nhé, tôi không nghĩ điều đó hợp lý với một người như ngài." Thật ra thì Babel muốn nói là 'với một người cứng nhắc như ngài', nhưng cân nhắc đến cảm thụ của Daska, anh ta đành tránh đề cập đến nó.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm, tôi chỉ đơn giản là đi dạo một chút và quan sát xung quanh mà thôi, dù sao ban đêm là thời điểm thích hợp cho lũ quái vật tập kích và tôi thì chẳng thể nào yên tâm giao tất cả mọi thứ cho những người lính gác được. Nhất là ai đó có ý định uống Belusai vào lúc này."

Daska nhìn thẳng vào Babel và nói, mặc dù nó là một lời nói đùa, chẳng có tí biểu cảm nào giống như đang vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt của anh ta cả.

"Tôi chỉ là nghĩ một chút thôi, ngài đừng xem nó là thật chứ. Mà cho dù nói thế nào đi nữa, làm việc vào ban đêm đúng là chẳng dễ dàng gì. Lũ quái vật chỉ giỏi núp ở trong bóng tối, chưa nói gì đến chuyện một mình chiến đấu với chúng, ngay cả phát hiện hành tung của chúng cũng đâu có đơn giản."

Babel nói trong khi lắc đầu và nhìn ra xa. Bóng đêm chính là thiên đường của lũ quái vật, bởi vậy những cuộc tập kích của đám quái vật thường diễn ra vào ban đêm, thời điểm có lợi nhất cho chúng. Ngay cả với một người có kinh nghiệm dày dặn và kỹ năng chiến đấu tốt như Babel, chiến đấu vào ban đêm với quái vật vẫn là điều anh ta không hề mong muốn.

Tuy nhiên vẫn sẽ có những ngoại lệ.

Không tự nhiên mà mà Babel lại gọi Daska bằng biệt danh ' Ca đêm-san', nó biểu thị lòng kính trọng của Babel đối với anh ta. Người đàn ông này- Marquis Daska- được mệnh danh là "người gác đêm", một tài năng thiên bẩm trong chiến đấu tầm xa bằng cung tên. Kỹ năng sử dụng cung tên trên cả mức tuyệt vời, giác quan nhạy bén gấp nhiều lần người thường cùng với thị lực tốt đến mức khó tin ngay cả vào ban đêm của anh ta khiến anh ta trở thành nỗi ác mộng của lũ quái vật.

Cứ tưởng tượng việc lũ quái vật cách tường thành cả nửa cây số đang ung dung ẩn trốn đi lại dưới màn đêm và bỗng nhiên bị hàng loạt mũi tên từ đâu đó bay vút qua và ghim thẳng vào đầu xem, chắc chắn bất cứ ai nhìn thấy điều đó đều sẽ ngoác mồm vì kinh ngạc.

"Cậu nói đúng, nhưng mà không phải vì thế nên mới cần những người như chúng ta sao? Nếu cậu vẫn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, tôi nghĩ cậu nên dành thời gian nhiều hơn cho việc tập luyện. Ngoại trừ tài năng sẵn có, sự chăm chỉ và kiên trì chính là chìa khóa dẫn đến sức mạnh mà cậu mong muốn..."

"Biết rồi, biết rồi. Người con gái mà ngài luôn tự hào cũng vậy phải không?"

Babel cố gắng trốn tránh việc phải nghe bài "thuyết trình" của Daska bằng cách nói lảng sang chuyện khác nhưng thật không may, anh ta đã phạm phải một sai lầm chí mạng.

Khuôn mặt của Daska bắt đầu co giật và trở nên vặn vẹo. Điều đó khiến Babel ngay lập tức hối hận vì sự lựa chọn từ ngữ kém cỏi của mình.

Babel âm thầm hoảng sợ khi nhìn thấy biểu hiện của Daska, nó chỉ xảy ra khi có ai đó nhắc tới chủ đề về vợ và con gái ông ta. Mà ở đó tồn tại một vấn đề nghiêm trọng.

"Đúng thế, con bé nó là đứa rất xuất sắc."

Đến rồi! Nó đã xảy ra. Babel há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng Daska đã không cho anh ta cơ hội làm thế.

Không để ý chút nào tới sự hối hận viết đầy trên khuôn mặt Babel, Daska chậm rãi tiếp tục câu chuyện của mình.

"Nói là thế, song tôi lại chẳng muốn con bé trở thành một thánh kỵ sĩ chút nào. Đứa nhóc chỉ là một đứa con gái dịu dàng, mỏng manh, chắc chắn không phải là kiểu người nghĩ chiến đấu là tất cả. Và trên hết tôi không muốn con bé gặp nguy hiểm, nó chỉ cần mạnh mẽ đủ để tự bảo vệ bản thân là được- nói thật, nó còn bị mấy con sâu lông dọa khóc- vì thế ngay cả khi con bé có tài năng ma thuật cao, tôi vẫn muốn nó học sử dụng cung tên để có thể ở vị trí an toàn ngay cả khi đối mặt với những đối thủ mạnh mẽ. Nhưng dường như con bé không quan tâm nhiều đến điều đó, có lẽ là do ảnh hưởng từ mẹ con bé, nó vẫn quyết tâm rèn luyện ma thuật để trở thành một ma thuật sư, điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy đau đầu…"

Daska hào hứng khi nói về đứa con gái nhỏ của mình mà hoàn toàn không để ý đến sắc mặt đã hoàn toàn chuyển sang màu đen của Babel.

Babel thì không có cách nào khác là cố gắng để bài độc thoại của Daska từ tai này sang tai kia, thỉnh thoảng gật đầu và đáp lại vài lời, nhưng có vẻ như anh ta vẫn bị Daska nhận ra.

"Này, anh có nghe tôi nói không thế?"

Câu hỏi đó đương nhiên là một lời chất vấn.

'Không, tôi không nghe. Có lẽ tôi đã dừng lại sau lần thứ ba' Babel rất muốn hét lên như thế nhưng anh ta đã kìm nén nó lại.

Sau khi nghe mãi một điều tương tự khoảng năm hay sáu lần, nếu như trong những hoàn cảnh bình thường, Babel chắc chắn sẽ ngay lập tức trả lời 'tôi không nghe'. Tuy nhiên, dùng giọng điệu đó với Daska trong hoàn cảnh này sẽ là một sai lầm khủng khiếp. Đó là bởi vì ông ta chắc chắn sẽ trả lời thế này: 'Được rồi, thế ta sẽ nói với anh thêm một lần nữa.' Và cái địa ngục mà Babel vừa trải nghiệm sẽ lặp lại bất chấp anh ta có đồng ý hay không.

Vậy nên anh ta chỉ có thể trả lời:

"Dĩ nhiên thưa ngài, tôi vẫn đang nghe nó. Con bé là một cô bé rất đáng yêu."

Và khi anh ta nói như thế, như một phản xạ tự nhiên, khuôn mặt của Daska bắt đầu thay đổi. Tuy rằng biểu cảm của anh ta vẫn có vẻ cứng nhắc, thậm chí là có chút xấu xí dữ tợn khiến Babel cảnh giác, nhưng thực tế đó chỉ là một khuôn mặt xấu hổ mà thôi.

Babel nhanh chóng suy nghĩ, anh ta phải bắt chặt lấy thời khắc này khi mà Daska đang hưởng thụ niềm vui từ lời khen của những người khác dành cho con gái ông ta khiến ông ấy trở nên sao lãng và tìm cách đánh lạc hướng câu chuyện để thoát khỏi cái vòng lặp địa ngục đó. Cách tốt nhất là nghĩ về một chủ đề mà ông ấy quan tâm.

"Còn có-"

"Thưa ngài, tôi có thể hỏi ngài một chuyện được không?"

Chỉ có một điều có thể chiến thắng đề tài con gái. Đó là công việc.

"Được, cậu hỏi đi."

Khuôn mặt Daska đã quay về vẻ mặt giết người thường dùng của ông ta.

Mặc dù hiểu rất rõ Daska, nhưng Babel vẫn bị sự thay đổi chóng mặt này làm cho há mồm trợn mắt. 'Con người lúc nãy của ông chạy đi đâu rồi' Babel rất muốn hỏi Daska như thế nhưng cơn ớn lạnh từ địa ngục chạy ngang qua tâm trí đã khiến anh ta kịp thời tỉnh táo lại và giữ im lặng.

Âm thầm nuốt nước miếng và chỉnh lại giọng điệu cho phù hợp, Babel tiếp tục trong khi cảnh giác đánh giá biểu hiện của Daska.

"Làm việc ban đêm liên tục trong thời gian dài như vậy sẽ không làm loạn đồng hồ sinh học của ngài sao? Cơ thể ngài sẽ không có thay đổi nào kỳ quái chứ?"

Một câu hỏi nhàm chán, chính Babel cũng cảm thấy như vậy. Nhưng hiện tại anh ta không nghĩ ra được đề tài nào hay hơn cả, vì thế cứ tạm sử dụng nó như một biện pháp an toàn để thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại vậy.

" Hoàn toàn không có vấn đề gì cả, mọi thứ đều bình thường. Mà tại sao cậu lại quan tâm đến một vấn đề nhỏ nhặt như vậy. Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi do làm việc vào ban đêm, cậu đơn giản chỉ cần niệm phép 'fatigue resistance' lên cơ thể, tôi không nghĩ nó khó khăn với những người như chúng ta."

Daska nhìn thẳng vào Babel bằng một cái nhìn chứa đầy sự nghi hoặc, hiển nhiên câu hỏi chẳng đâu vào đâu của Babel khiến anh ta cảm thấy nghi ngờ.

"Hah… ngài đừng bận tâm, tôi chỉ là nghĩ rằng nó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho tôi nếu người đàn ông đã đánh bại tôi bị hủy hoại và phải nghỉ hưu sớm bởi một điều tầm thường. Trừ khi tôi có thể đánh bại ngài, nếu không tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

Một nụ cười xấu hổ lướt qua khuôn mặt của Babel, anh ta vừa nhớ lại cuộc gặp lần đầu tiên với Daska khi anh ta được chuyển tới đây. Những binh lính tinh nhuệ tụ tập xung quanh anh trong sự ngưỡng mộ, điều đó thúc đẩy sự kiêu ngạo trong anh đi xa hơn bao giờ hết, Babel đã cho rằng mình không hề có đối thủ ở thành phố này và sự kiêu ngạo đó đã dẫn đến một trận chiến đấu với Daska.

Và Babel đã thua, thua một cách triệt để.

Bởi vì thay vì chiến đấu bằng cung tên với lợi thế khoảng cách và sự linh hoạt, Daska đã từ bỏ lợi thế của mình khi tự hào tuyên bố rằng ông ấy cũng khá ổn với mảng cận chiến- lĩnh vực đáng ra là sở trường của Babel. Tuy nhiên ngay cả khi chiến đấu ở điều kiện lý tưởng như thế, Babel vẫn không thể trụ được quá năm phút.

Babel tôn kính Daska vì lý do đó, đồng thời trong lòng anh luôn mong muốn đánh bại ông ấy vào lần tới, không phải ở mảng cận chiến mà là trong lĩnh vực chuyên môn của ông ta, đánh tầm xa.

"Oh thật sao? Vậy anh có muốn đấu với ta không? Trong lúc ta đang ở thời kỳ đỉnh cao và cơ thể ta không có bất kỳ thương tật nào."

Daska nói trong khi quan sát biểu hiện trên gương mặt Babel. Một nụ cười dã thú lướt ngang qua gương mặt Babel, nó cho thấy nội tâm của anh ta đã bị kích thích bởi lời nói của Daska.

Không phải rất rõ ràng rồi sao? Tôi muốn đấu với ông! Tôi muốn dốc hết sức vào một trận chiến công bằng với ông. Tuy nhiên, điều đó chả thể nào thực hiện được, nhỉ? Bởi vì trận chiến mà tôi mong muốn không phải là một trận đấu tập vô vị, mà là trận chiến mà cả hai chúng ta đều đem sinh mệnh đặt cược vào đó. Đó mới là cách tôi muốn chiến đấu với ông.

Tuy nhiên, những lời nói đó cũng không phát ra từ miệng Babel, anh ta vẫn giữ im lặng. Đó là bởi vì anh ta biết nó chỉ là một sự xúc phạm đến một đối thủ đáng được tôn kính.

Babel nhớ lại kỹ năng bắn cung của Daska, anh vẫn không tự tin rằng mình vừa có thể tránh đòn vừa rút ngắn khoảng cách. Đấy là còn chưa kể ngay cả ở khoảng cách gần, anh cũng chưa chắc thắng nổi Daska.

Một nụ cười khổ sở nổi lên trên khuôn mặt Babel, đúng vậy, khoảng cách vẫn là quá lớn.

" Tôi xin lỗi. Hiện tại tôi chưa thể chiến đấu với ngài được. Ngài chắc cũng biết tại sao. Số người đánh cận chiến có thể đánh bại ngài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa tôi không ở trong số đó.Nếu tôi có thể tiến thêm một bước và mạnh hơn, có lẽ…"

Babel không nói hết nhưng lời nói của anh ta đã đủ biểu đạt mọi thứ.

Bất chợt, Daska hơi nhếch môi, đây là lần đầu tiên có một biểu cảm khác thường như vậy hiện lên trên khuôn mặt cứng ngắc của Daska. Điều đó khiến Babel giật mình tỉnh táo lại và hơi cảnh giác, đó là bởi vì bản năng nói cho anh rằng không thể nào biết được con dã thú trước mặt anh này muốn làm gì khi biểu cảm của nó thay đổi.

"Tôi vẫn luôn tin rằng cậu sẽ vượt qua tôi vào một ngày nào đó, sớm thôi. Cho đến ngày đó tôi vẫn sẽ đứng ở đỉnh cao để chào đón cậu."

Giọng nói hào hùng phát ra từ miệng Daska khiến Babel ngây dại, anh không ngờ rằng mình sẽ nghe được lời như thế từ miệng Daska.

Một ngọn gió lạnh buốt thổi lướt qua người họ. Trong một thoáng, Babel trở nên trầm mặc, anh ta không biết nên nói gì vào lúc này, để đáp lại kỳ vọng của Daska, như một người chiến binh thực thụ.

Dường như nhận thấy tâm tình quẫn bách hiện tại của Babel, Daska lần nữa lên tiếng:

"Thế nào? Cậu có lời nào muốn nói chăng? Thật không chịu được, nếu có thì cứ việc nói thẳng với ta."

Làm sao anh có thể nói được cơ chứ.

Tuy Babel thừa nhận rằng người đàn ông này là người mà anh có thể nói chuyện bởi vì anh kính trọng ông ấy, song Babel là kiểu người sẽ không nói ra suy nghĩ thật lòng của mình với người khác cho dù anh ta có tôn trọng họ như thế nào đi chăng nữa. Nói cách khác, anh ta là một tsundere.

"Chuyện đó,... sếp. Ngài biết rất rõ tôi không quen nói mấy lời như vậy mà, phải không?"

"Hahh… Thôi được rồi, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Câu chuyện chấm dứt tại đây. Tôi sẽ đi xung quanh và kiểm tra thêm một vòng nữa. Vì vậy hãy lo mà làm đúng nhiệm vụ của cậu đi."

Daska nói thế trong khi xoay lưng lại và chuẩn bị bước đi. Cuộc trò chuyện giữa họ khá lan man,vì thế hiện tại là thời điểm nên kết thúc.

Nhưng mà ngay lúc này, tiếng chuông của chiếc tháp đồng hồ ngân vang. Điều đó khiến bước chân của Daska cứng lại, anh ta nhanh chóng quay ngược lại và cùng với Babel đồng loạt hướng mắt về phía những ngọn đồi.

Những hồi chuông vang lên vào thời điểm này mang ý nghĩa rất rõ ràng:" phát hiện quái vật đến gần."

Hơn nữa số lượng rất lớn, thậm chí ở khoảng cách rất xa họ vẫn có thể trông thấy chúng đang tạo thành những đợt sóng đen ngòm đang ở rục rịch tiến lên. Với tốc độ hiện tại, sẽ mất không quá 3 giờ đồng hồ để chúng di chuyển đến phía ngoài bức tường thành.

Babel gắt gao nhìn chằm chằm vào làn sóng quái vật đen ngòm đang chậm rãi nuốt chửng vùng đồng cỏ rộng lớn, thanh âm hơi có chút đứt quãng nói:

"S...Sếp… đây là thật sao? Chuyện này thật tệ! Hết sức tồi tệ. Với số lượng như thế này chúng ta sẽ không thể nào ngăn cản được bước tiến của chúng. Bọn chúng sẽ nghiền nát chúng ta như lũ gián."

Không trách Babel sẽ trở nên hoảng sợ như vậy, thật sự là số lượng quái vật đã nhìn thấy nhiều lắm, nhiều hơn rất nhiều so với kết quả báo cáo đã nhận được. Không nói đến việc ở giữa chúng còn xen kẽ rất nhiều chủng cấp cao, chỉ riêng đám quái vật thông thường với số lượng lên tới hàng triệu cũng có thể san bằng GilRatt trong một nốt nhạc. Đây là một cuộc chiến đấu với cán cân sức mạnh hoàn toàn nghiêng về một bên.

Nghĩ đến đó, cơ thể của Babel không khỏi run lên. Mặc dù anh ta là một kẻ hiếu chiến và yêu thích những trận chiến khó khăn, nhưng chiến đấu mà không nhìn thấy bất kỳ hi vọng chiến thắng nào chỉ là hành động của một kẻ đần độn.

"Đúng thế, hi vọng chiến thắng của chúng ta hết sức mong manh. Nhưng hiện tại chúng ta đã hoàn toàn không có đường lui nữa rồi. Hoặc là chúng ta giết tất cả bọn chúng và bảo vệ thành phố. Hoặc là bọn chúng sẽ tàn sát tất cả chúng ta và sau đó biến chúng ta thành thức ăn. Đồng thời không loại trừ khả năng chúng sẽ biến thành phố thành một tiền đồn và tiến hành mở rộng xâm lược sang những thành phố lân cận. Mà việc đó không quan trọng, dù sao lúc đó chúng ta đều đã trở thành lương thực, ai quan tâm những thành phố khác sẽ như thế nào cơ chứ?"

Daska đắng chát nói, từ giọng điệu hơi có vẻ run rẩy của anh ta cũng có thể đoán được anh ta hiện tại cảm thấy căng thẳng như thế nào. Không, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được.

Giống như tâm tình của những con cừu bị bao quanh bởi đàn sói hung ác, không ai có thể bảo đảm mình hoàn toàn bình tĩnh vào lúc này.

" Haha, trận đại chiến chỉ xảy ra một lần duy nhất trong lịch sử của thành phố giờ lại nổ ra ở thời đại của chúng ta. Tôi biết phải nói gì đây. Buổi tiệc này có vẻ sẽ trở nên rất điên loạn đấy. Sếp, giờ chúng ta nên làm gì?"

Babel sau khi nghe những lời của Daska cũng dần lấy lại tinh thần. Áp lực từ trận chiến đang kích thích tinh thần chiến đấu bên trong anh ta khiến Babel thoạt nhìn trông có vẻ hơi điên cuồng.

Đúng thế, chúng ta làm gì có đường lui nữa. Vậy thì chỉ còn một việc duy nhất cần làm lúc này thôi. Đó là cầm vũ khí lên và tử chiến đến cùng với lũ quái vật, người chiến thắng chính là người sống sót đến cuối cùng.

"Ta sẽ đi báo cáo việc này với các lãnh đạo cấp cao. Cậu hãy trở lại đội ngũ và tập hợp mọi người, chỉ huy bọn họ tập trung lại ở cổng phía đông. Hãy đảm bảo cả nguồn vũ khí dự phòng liên tục nữa."

"Rõ, thưa sếp!"

Ngay sau đó, hai người lập tức tách ra làm công việc của mình. Bọn họ đều biết rằng, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không bình yên.

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Bình Thường Của Tôi Tại Dị Giới của tác giả KIRIHARA. Tiếp theo là Chương 41: Bản giao hưởng của quỷ dữ: khúc tử vong (2)