Chương 39: Cuộc Sống Bình Thường Của Tôi Tại Dị Giới

Chương 39. Sự chuẩn bị

5,409 chữ
21.1 phút
256 đọc
2 thích

Đã một tháng trôi qua kể từ khi những cảnh báo đầu tiên về cơn lũ quái vật sắp tới lan tràn trong thành phố GilRatt.

Mọi ngôi làng xung quanh thành phố đều được lệnh di tản đến các khu vực xa hơn hoặc xây dựng các khu hầm trú ẩn có thể chứa được nhiều người trong thời gian dài để đảm bảo cơn lũ sẽ không tác động đến họ. Và mặc dù đã rất cố gắng, không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ tuyệt đối an toàn khi cơn lũ xảy ra cả.

Công hội mạo hiểm giả thì đặc biệt trở nên ảm đạm trong thời gian này, lượng công việc mà họ có thể đảm nhiệm sụt giảm đáng kể do những yêu cầu chinh phục quái vật làm hại các ngôi làng biến mất, rất nhiều mạo hiểm giả thì không hứng thú với việc thu thập thảo dược hay diệt quái vật dưới các đường cống ngầm của thành phố. Thám hiểm hầm ngục hay khám phá những di tích bí ẩn vào thời điểm này thì khá nguy hiểm. Bởi vậy, họ coi đây như một dịp hiếm có để nghỉ ngơi thư giãn, tập luyện nâng cao sức mạnh hay bắt đầu một nghề tay trái.

Có thể nói, thành phố GilRatt đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước.

Vẫn là sự huyên náo và tràn đầy năng động nhưng lại khác biệt so với hoạt động của một thành phố như bình thường.

Ở đây không có hoạt động tạo ra năng lượng cho cuộc sống thường ngày.

Sự huyên náo chủ yếu đến từ khu vực ngoài cùng của bức tường thành khổng lồ.

Một số lượng cực lớn người đang tụ tập ở khu vực này, một con số ấn tượng - gần 200.000 người. tất cả họ đều ăn mặc đơn giản giống như những người nông dân bình thường.

Đương nhiên dân số của GilRatt không đông đến thế, hơn nữa bọn họ cũng không có trẻ em và người già xen lẫn, tất cả đều là thanh niên trai tráng ở độ tuổi từ 16 đến 40. Đây thực sự là một con số to lớn ngay cả với một thành phố thương mại vốn vô cùng đông đúc và giàu có như GilRatt.

Nếu vậy tại sao lại có một số lượng lớn người như thế tập trung ở đây?

Câu trả lời là do họ bị triệu tập từ các ngôi làng xung quanh theo như lệnh của công tước và trở thành những tay lính nghĩa vụ "bất đắc dĩ" để đối phó với đợt lũ quái vật sắp tới.

Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đó, thường thì việc chống lại lũ quái vật sẽ do đội kị sĩ và các mạo hiểm giả phụ trách, người dân chỉ việc làm tốt công việc tự di tản và ẩn núp là được. Nhưng lần này thì khác, khi lệnh triệu tập được công bố, rất nhiều người tỏ ra vô cùng bất ngờ thậm chí là giận dữ.

Bọn họ đã phải đóng thuế và gom góp lương thực để nộp cho quân đội chỉ để đổi lấy việc không phải đối đầu với lũ quái vật gớm ghiếc, vậy mà hiện tại họ lại bị buộc phải cầm vũ khí để chiến đấu. Vậy quân đội ở đâu? Các kị sĩ ở đâu? Vì sao lại đẩy những người yếu đuối không có chút kinh nghiệm nào như bọn họ lên chiến trường?

Hàng loạt câu hỏi xoay quanh khiến nhiều người bắt đầu nổi nóng và phản bác.

Nhưng mà khi các thông tin chính thức về quy mô của cơn lũ được công bố, tất cả họ đều trở nên trầm mặc, không ai nói gì khác, trái tim họ đều bị nỗi hoảng sợ lấp đầy.

Và vì thế mặc dù chẳng tình nguyện chút nào, những thanh niên trai tráng trẻ tuổi ở các ngôi làng vẫn phải lên đường và tập trung ở đây theo lệnh.

Tay nắm những thanh giáo không lưỡi chẳng khác gì những cây gậy, một loạt những người lao lên và đâm mạnh vào những con bù nhìn được làm từ gỗ và rơm khoác trên mình những bộ giáp da sờn cũ.

Đây là một buổi huấn luyện chiến đấu. Tất cả mọi người tập trung theo từng nhóm, họ được phân phát những cây gậy và chỉ dẫn việc sử dụng chúng để tấn công, những người lính trong quân đội sẽ đảm nhiệm vai trò người hướng dẫn để đảm bảo rằng 200.000 người có mặt tại đây biết cách đâm một con quái vật bằng một cây giáo dài hay ít nhất là giữ không cho những con quái vật tiến đến gần và lọt vào thành phố.

Đây là một nhiệm vụ khó khăn, bởi vì hầu hết người tham gia đều không quá hứng thú với nó, họ chỉ làm đang cố làm theo những gì được dạy bảo với một tâm trạng buồn rầu. Ngay cả những người lính mà bị bắt trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ cũng không hào hứng gì mấy. Họ đang lãng phí thời gian nghỉ để chỉ đạo những người nông dân vốn chỉ quen cầm cuốc hay xẻng chiến đấu, đó là một công việc nhàm chán và bực bội do những người nông dân thì chả có tí tính kỷ luật nào cả. Họ thậm chí tìm một chỗ và nằm xuống cũng như trò chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với người bên cạnh hay đơn giản là tự ngồi xuống ôm đầu gối trong khi ngẩn ngơ.

Đa phần họ đều đang lo sợ bởi sự đáng sợ và khắc nghiệt trên chiến trường sắp tới, lý do duy nhất họ tập luyện chỉ vì nghĩ rằng nếu không làm gì đó thì họ sẽ một đi không trở lại.

Đối với những người bị ép buộc tham gia, họ thường như vậy.

Họ chẳng có chút chiến ý nào cả và tất cả những gì họ muốn là được trở về ngôi nhà đầm ấm với gia đình, với người thân của họ.

Nhưng mà hiện tại họ không có lựa chọn, tất cả những gì họ có thể làm là đem sự bực bội của bản thân truyền đến những con bù nhìn thông qua những cây giáo.

Vài chiếc xe ngựa đi xuyên qua khu vực gần nơi huấn luyện với thực phẩm được chất đầy ở phía trên. Đã một tuần lễ liên tục khi chúng xuất hiện trên khắp các đường phố của GilRatt.

Thành phố sắp trở thành chiến trường và bị bao vây bởi số lượng lớn quái vật, chẳng ai biết cơn lũ sẽ tiếp tục trong bao lâu hay chính xác hơn là họ sẽ đẩy lui chúng vào lúc nào vậy nên dự trữ lương thực là điều vô cùng cần thiết lúc này.

Thật may mắn là GilRatt đã có kinh nghiệm nhiều lần chống lại các cơn lũ trong quá khứ, vì thế nó đã được thiết kế từ trước để có thể chứa lượng lớn người tị nạn và kho lương thực cũng đủ lớn để nuôi sống họ trong thời gian dài khi cuộc chiến diễn ra.

Điều duy nhất họ cần làm là lấp đầy những cái kho bằng những chiếc xe vận chuyển, bởi vậy những chiếc xe ngựa được huy động từ khắp mọi nơi đổ xô đi thu gom lương thực hay đơn giản là mua nó ở các thành phố khác.

Những người nông dân mang khuôn mặt ủ rũ mỗi khi nhìn vào những chiếc xe ngựa đang lăn bánh. Nó giống như ánh mắt khi nhìn thấy tử thần đang chậm rãi nhích đến gần mình.

Tất cả mọi người đều biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ngay sau khi cuộc vận chuyển lương thực kết thúc.

Điều đó có nghĩa là cuộc chiến thực sự chống lại cơn lũ lớn chưa từng có trong lịch sử thành phố sắp bắt đầu.

Ki~~~Ri~~~Ha~~~Ra~~~

Dinh thự của công tước, trong căn phòng hội nghị lớn trên chiếc bàn dài quen thuộc, một vài người đang vây xung quanh công tước Vivilia và thảo luận.

Fluder thì đang đứng sau công tước và bận rộn với đám giấy tờ. So với một tuần trước khi xuất hiện trong cuộc họp kín, sắc mặt của anh ta rõ ràng xấu hơn rất nhiều. Cũng không biết là do cơn buồn ngủ hành hạ hay sự lo lắng trước mớ công việc vẫn chẳng đâu vào đâu của mình, anh ta buông một tiếng thở dài trước khi cầm trên tay một cuộn giấy và bắt đầu cho buổi họp tập thể với các quý tộc, quân đội và các thương gia- những người tài trợ chính cho công cuộc chuẩn bị chiến đấu lần này.

Sự thật thì, chuyện này đã quá đỗi quen thuộc với anh ta khi thường xuyên đóng vai trò là người phát biểu thay công tước và xử lý các vấn đề ngoại giao cả trong và ngoài thành phố. Tuy vậy sự việc lần này có hơi khác một chút và chính nó khiến anh ta cảm thấy đau đầu. Nhưng dường như không ai trong căn phòng chú ý đến biểu hiện của anh ta, tất cả họ đều phàn nàn về bản báo cáo bằng những lời tranh luận vô nghĩa. Fluder đã kìm nén những lời nói thô tục phát ra từ miệng mình được một lúc rồi, nhất là khi những quý tộc phàn nàn về việc chuyến đi săn dã ngoại của họ bị hủy do cơn lũ đến gần. Họ thậm chí còn đưa ra yêu cầu vô lý về một cuộc thi tổ chức trong thành phố trong thời điểm hiện tại, một ý tưởng hết sức ngu xuẩn.

Phải uống một ngụm nước và đè xuống sự giận dữ của bản thân, Fluder lúc này mới cất lên giọng nói như mọi khi:

"Mọi người làm việc vất vả rồi. Như vậy, chúng ta cũng coi như hoàn thành công việc chuẩn bị trước kỳ hạn rồi. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thảo luận về chiến lược chiến đấu với cơn lũ lần này."

Fluder nhìn lướt qua những người tham gia, anh ta cầm tờ giấy và mở rộng nó ra trên bàn để mọi người đều có thể nhìn thấy nó rõ ràng. Trên tờ giấy là một tấm bản đồ khu vực, những dấu khoanh tròn bằng mực đỏ và xanh được đánh dấu chi chít phía trên thể hiện những thông tin quan trọng liên quan đến trận chiến đều được ghi chép cẩn thận và rõ ràng.

Chỉ cần nhìn vào tấm bản đồ, bất cứ ai ở đây đều có thể hiểu được quy mô của cuộc chiến, số lượng tham gia và hướng tấn công của đám quái vật. Nhưng chính vì hiểu được cho nên nó khiến đám quý tộc và thương nhân trở nên bối rối, họ thậm chí tự xoa mắt mình để đảm bảo bản thân đang không trong trạng thái mơ ngủ.

"Cái này… Nó là thật sao?"

"Dĩ nhiên rồi, tôi sao có thể lừa gạt các ngài bằng một tấm bản đồ giả được, tôi chỉ có thể nói trận chiến này sẽ không giống với bất kỳ trận chiến nào trước kia của chúng ta, cả về số lượng lẫn chất lượng chúng ta đều bị áp đảo."

Giọng nói kiên định của Fluder khiến các quý tộc cứng đờ, các thương nhân thì mang theo vẻ mặt nhăn nhúm và ngồi phịch xuống ghế. Những người chỉ huy quân đội khá hơn một chút, họ chỉ cau mày trong khi suy nghĩ các đối sách cho vấn đề này.

Căn phòng nhất thời hơi có vẻ yên tĩnh, Fluder nhấm nháp một ngụm trà trong khi thưởng thức khuôn mặt xen kẽ giữa màu xanh và trắng của những người tham gia hội nghị. Ngay lúc này, anh ta cảm thấy khá vui vẻ khi hù dọa họ sau những khó chịu mà họ đã đem lại lúc trước.

Công tước lúc này hơi hắng giọng và nhìn Fluder một chút, ánh mắt của cô ấy như muốn nói "đừng hù dọa họ nhiều quá, chúng ta có thể sẽ gặp rắc rối với nó."

Fluder biết công tước muốn nói gì, tất nhiên anh ta cũng không muốn tính toán của mình bị phá hỏng lúc này chỉ vì sự giận dữ nhất thời của bản thân.

"Xin lỗi khi phải cắt ngang dòng suy nghĩ của các vị nhưng chúng ta đang trong cuộc thảo luận,vì thế tôi mạn phép xin đưa ra cách giải quyết cho vấn đề này để các vị có thể suy nghĩ, tôi hy vọng rằng mọi người có thể lắng nghe."

Không ai nói gì, mọi người đều đang chăm chú nhìn về phía Fluder và dỏng tai lên nghe những gì anh ta sắp nói ra.

Fluder nhìn biểu hiện của mọi người một cách hài lòng và bắt đầu nói đến những điểm chính đã được ghi lại ở cuộc thảo luận kín trước đó giữa những người đứng đầu.

Ánh mắt của mọi người đều sáng lên khi nghe đề nghị nhờ sự giúp đỡ từ Shaft of light, không ai trong số họ có ý định phản đối điều đó cả. Ngay cả việc huy động thêm nhân lực từ các ngôi làng cũng được tán thành khi mà lực lượng quân đội và kỵ sĩ đều không đủ để phòng thủ thành phố.

"ha, thật may mắn, đúng là một ý kiến sáng suốt. Fluder anh đã làm rất tốt."

"Không đâu thưa ngài, đây là ý kiến được đưa ra bởi ngài Daska, chúng ta chỉ đang ở đây để cân nhắc nó thôi. Về phần điều động thêm nhân lực, chính công tước đã nghĩ ra nó, tôi chỉ giúp ngài ấy truyền đạt lại cho mọi người thôi."

"Ohh! Không hổ là ngài công tước. Trong tình cảnh hiện tại, tăng cường binh lực là một quyết định hoàn toàn chính xác."

Sau đó mọi người cùng nhau ca tụng công tước bằng những lời lẽ nịnh nọt thường thấy, cả công tước và Fluder đều tỏ ra không mấy để ý đến nó, hiện tại là giai đoạn thích hợp để thi hành ý định thực sự của họ.

"Vậy mọi người đều đồng ý với ý kiến tôi đã trình bày chứ?"

Mọi người đều gật đầu vui vẻ, không ai phản bác Fluder.

" Thế thì chúng ta nên bàn về một vấn đề cấp thiết liên quan đó là trang bị cũng như lượng lương thực cần thiết cho số người được trưng dụng thêm từ các ngôi làng. Từ nguồn ngân sách của thành phố chúng tôi đã chuẩn bị được khá nhiều nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ. Do vậy tôi mong muốn sự hỗ trợ từ các vị đang ngồi đây, tất nhiên mọi thứ đều trên tinh thần tự nguyện, các vị cảm thấy như thế nào?"

Fluder nở một nụ cười chân thành nhưng ánh mắt gian xảo của anh ta lại khiến những người xung quanh rùng mình. Cho đến tận khi anh ta giương nanh vuốt của mình ra và bám chặt vào cổ họ, những người có mặt ở đây mới ý thức được mọi thứ từ đầu đã được sắp xếp sẵn, tất cả chỉ là một cái bẫy ngọt đắng xen lẫn để buộc bọn họ phải móc túi của mình ra chi trả cho những khoản phí sắp phát sinh khi cuộc chiến diễn ra.

Những thương nhân và quý tộc bắt đầu cảm thấy đau răng khi nhắc đến tiền nhưng họ không có cách nào khác là đánh rơi nó và nuốt vào trong bụng cũng y như cái cách họ phải gật đầu đồng ý trong thời điểm hiện tại. Bởi vì họ biết rằng mình cùng với GlRatt hiện tại đã bị cột vào chung một sợi dây thừng, ai cũng không có cách nào tránh khỏi đi cả.

Fluder nhìn vào biểu hiện khó chịu của những người này trong khi cười nhẹ nhàng, anh ta biết họ sẽ không thể cự tuyệt nó ít nhất là vào lúc này. Đó mới là mục đích thực sự ngay từ đầu của cuộc họp.

"Vậy thì, nếu không có ai khác phản đối, tôi cần mọi người viết một bản cam kết về vấn đề này. Tôi sẽ thu lại nó sau cuộc họp. Giờ thì chúng ta nên chuyển qua vấn đề tiếp theo..."

Ki~~~Ri~~~Ha~~~Ra~~~

Hôm nay là một ngày thời tiết khá đẹp và trong lành, hiện tại tôi đang cùng với Miya, Sera và Tina hướng đến khu chợ trời mà tôi và Miya đã đi dạo lần trước.

Thành phố vẫn không có gì khác biệt, các hàng quán và dịch vụ vẫn mở ra như thường lệ, nhưng cái cảm giác ngột ngạt bất an quanh quẩn trong lòng mỗi người khi cơn lũ ngày càng đến gần đang từ từ bao trùm khắp mọi ngõ ngách thì không thể nào giấu diếm được.

Mọi người đều ý thức được chuyện gì sắp đến và tất cả họ đều mang cùng một tâm trạng giống nhau khi nghĩ về nó.

Những người duy nhất mà cảm thấy vui vẻ ở thời điểm này có lẽ là các đoàn lính đánh thuê. Đây là dịp hiếm có để họ thu được một số lượng lớn tiền từ những công việc mà họ thường làm, đánh quái, hộ tống, bảo vệ tài sản,... Các quý tộc và thương nhân giàu có sẽ sẵn sàng chi trả một mức thù lao kếch xù chỉ để được bảo vệ một cách an toàn khi cuộc chiến diễn ra. Đối với những người có ý định rời khỏi thành phố vào thời điểm này, những người lính đánh thuê cũng là một lựa chọn an toàn khi mà các mạo hiểm giả nhận công việc này bắt đầu trở nên thưa thớt.

Trong tuần vừa rồi, tôi cũng đi đến hội mạo hiểm giả vài lần với hy vọng có thể kiếm được một nhiệm vụ nào đó nhưng tình hình không mấy khả quan khi chiếc bảng thông báo luôn trong tình trạng trống rỗng. Vì thế hôm nay tôi quyết định đưa mọi người ra ngoài và đi mua sắm một vài thứ cần thiết chuẩn bị cho thời gian sắp tới.

"Chủ nhân có chuyện gì sao? Biểu cảm của anh trông nặng nề khủng khiếp đấy"

Suy nghĩ của tôi ngừng quay vòng khi Miya đang đi bên cạnh cất tiếng hỏi với giọng nghi ngờ, Sera và Tina cũng ngước lên nhìn tôi trong khi cố náu mình phía sau chân tôi. Cả hai trông có vẻ không thoải mái lắm khi ở chỗ đông người, Sera thì nắm lấy tay áo tôi trong khi Tina thì làm tương tự với phần gấu áo.

"Anh ổn mà, không sao đâu. Anh chỉ đang suy nghĩ một vài thứ về cơn lũ. Mà Miya này, em có biết gì về những cơn lũ xảy ra trong quá khứ không? Về cách thức chúng tấn công hoặc thời gian kéo dài bao lâu chẳng hạn. Anh hầu như chẳng có chút khái niệm gì về nó cả."

Tôi xoa đầu Sera và Tina để chấn an họ trong khi quay sang nói chuyện với Miya. Tôi cũng đã thử tìm hiểu một chút về nó ở hội mạo hiểm giả nhưng những gì tôi biết chỉ là một ít tin tức vụn vặt không quan trọng. Bởi vì cấp bậc của tôi còn khá thấp, những thông tin mà có giá trị cao được lưu trữ trong thư viện của hội là thứ hiện tại tôi chưa thể động chạm đến được. Sẽ cần ít nhất là đạt tới rank bạc để có thể được quyền đến đó và tra cứu tư liệu, tất nhiên nó chỉ là ở vòng ngoài cùng nhất.

"Umu, em cũng không biết nhiều lắm nhưng trong quá khứ có vẻ như các cơn lũ sẽ kéo dài trong khoảng từ 10 tới 15 ngày, bọn chúng thường bao vây thành phố và các khu vực lân cận trong khi dồn dập tấn công vào các điểm trọng yếu như cổng chính, khu vực tháp canh,... Các loại quái vật tham gia thì tương đối đa dạng, từ các á nhân cho đến thú dữ, đôi khi còn kèm theo cả undead hay các loài đột biến,...Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện vài cá thể mạnh mẽ nhưng chúng thường sẽ được chăm sóc bởi các mạo hiểm giả cấp cao hoặc các pháp sư. Rất nhiều yếu tố liên quan sẽ ảnh hưởng đến quá trình này nhưng nhìn chung thì công việc của một mạo hiểm giả sẽ gói gọn trong cụm từ 'tìm kiếm và tiêu diệt'. Tuy nhiên có vẻ đợt lũ lần này có quy mô khá lớn và chủng loại đông đảo chưa từng thấy, em nghe được các tinh linh cảnh báo nhau về chúng trong một thời gian khá dài trước đó."

Miya giải thích trong khi di chuyển nhẹ nhàng và làm một biểu hiện đang trầm tư suy nghĩ.

"Uhm em nói là các tinh linh hả? Chúng là gì thế?"

Tôi tò mò khi nghe thấy Miya nhắc đến các tinh linh, tôi tự hỏi liệu chúng có phải là các pixie nhỏ bé như trong các câu chuyện hay không?

"Yup, chúng tương tự như các nguyên tố ma pháp mà con người sử dụng. Khác với nhân loại, tộc elf và tộc tiên có mối gắn kết sâu đậm với tự nhiên sẽ sử dụng các tinh linh để kết nối với các nguyên tố và thi triển các ma pháp. Chúng được gọi là tinh linh ma pháp. Cơ chế hoạt động của nó cũng khá đơn giản, người dùng ma pháp sẽ sử dụng ma lực và câu chú để triệu tập và ra lệnh cho các tinh linh, các tinh linh khi nhận được mệnh lệnh sẽ tự động lấy ma lực rải rác có sẵn trong không khí và cấu trúc chúng thành các ma thuật được chỉ định."

"Ể, vậy chẳng phải lượng ma lực mà cần sử dụng sẽ rất ít sao, tiện thật đó."

"Umu, thì đúng là như vậy, lượng ma lực cần khi sử dụng tinh linh ma pháp sẽ giảm đi một nửa so với một ma thuật thông thường cùng loại. Nhưng mà nó cũng có nhược điểm riêng khi mà thời gian niệm chú khá dài và không thể sử dụng được ở những nơi có quá ít hoặc không có tinh linh."

Miya thêm vào phía sau vài điểm bất lợi để mà tránh việc tôi bị nhầm lẫn.

Tôi không hiểu lắm khi cô ấy nói về "nơi không có tinh linh", nhưng dường như nó là dùng để chỉ những nơi bị ô nhiễm nặng hoặc là nơi có rất ít ma lực tập trung. Tôi đoán rằng, ma lực thì giống như chất dinh dưỡng đối với những tinh linh và giống như đám cây cối, bọn họ sẽ không thể phát triển trên những vùng đất 'nghèo nàn' được.

"Thôi mà chủ nhân, anh không nên nghĩ những thứ phức tạp như vậy vào lúc này đâu, đây chẳng phải là thời điểm thích hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn hay sao? Sẽ thật lãng phí nếu anh chỉ chăm chú vào mấy thứ khô khan như thế."

Miya bỗng nhiên trở nên hào hứng hơn hẳn khi chúng tôi đi đến khu chợ, chắc em ấy đã rất mong chờ nó. Và mặc dù con bé đang bắt đầu nói những thứ kỳ lạ trong khi ngó nghiêng xung quanh nhưng tôi sẽ lờ nó đi vậy.

"Cái này! Cái này chắc chắn là một phát hiện tuyệt vời!"

Miya dường như vừa tìm thấy một ma cụ trong đống đồ giảm giá được bày bán ở khu vực ngay gần cổng. Tôi thử sử dụng thăm dò toàn bản đồ và đánh giá thứ mà Miya đưa tới. Nó trông như một nhạc cụ với phần trang trí hình trăng và sao. Trên phần thông tin hiển thị đây là một ma cụ chạy bằng đá năng lượng, công dụng y như một chiếc đồng hồ báo thức, nhưng dường như nó đã bị hỏng do phần mạch ma thuật bên trong bị gãy khi va đập.

"Hình như nó hư rồi, em chỉ có thể dùng nó như vật trang trí thôi."

Tôi lắc đầu trong khi nói như thế với Miya và đặt chiếc đồng hồ xuống sạp hàng.

Cuối cùng, Miya vẫn quyết định mua lại nó sau khi người chủ quán bán ở mức giá rẻ bèo, rồi sau đó chúng tôi đi xem các quầy khác. Thực là vui khi đi ngó quanh trong cái loại chợ trời như thế này.

"Được rồi~ chúng ta đi thôi! Mọi người theo tôi~."

Miya ra lệnh như một cấp trên thực thụ và đi ở phía trước nhất. Phối hợp cùng lệnh của Miya, Sera và Tina cùng đi theo sau khi chào theo kiểu nhà binh với những tiếng "aye aye sir~". Hai đứa học cái đó lúc nào vậy?

"Trước nhất là quần áo! Thế mọi người thích loại quần áo nào?"

Sera và Tina ngơ ngác. Hai chị em họ có vẻ chưa bao giờ tự chọn quần áo cho họ trước kia. Từ khi họ là nô lệ, tất cả đều được cung cấp bởi chủ nhân của họ. Mà người chủ trước là một gã tồi tệ, bởi thế quần áo họ mặc hầu hết là đồ cũ thậm chí là mảnh vải trông không khác miếng giẻ là mấy.

"Mồ~ thật hết cách mà. Vậy thì để onee-san chọn giúp mấy đứa vài bộ đồ dễ thương vậy."

Miya tuyên bố vững vàng. Sau đó chúng tôi tìm một cửa hàng bán quần áo may sẵn và đi vào.

"Không biết quần áo may sẵn có những gì? Vật liệu từ vải sợi hoặc vải bông hở~ Uwa, mấy bộ này từ cỏ kết lại luôn. Liệu nó có gây ngứa khi mặc không?"

Cô bé trông ngạc nhiên với sự lựa chọn phong phú của cửa hiệu. Chủ tiệm là một ông chú với chiếc bụng phệ thì đang cật lực giới thiệu các mẫu mới với những lời khen có cánh. Cơ mà hình như nó không có tác dụng mấy với Miya, con bé thậm chí còn chả thèm ngó tới ông chú luôn.

Rồi cuối cùng, ngoại trừ tôi, mọi người mua hai chiếc váy mỗi loại, thêm quần dài và áo ngắn tay. Miya còn mua thêm vải, kim khâu, kéo và chỉ. Tất cả chúng có giá 2000 zell nhưng Miya tự tin mặc cả và lái nó xuống còn 1500 zell. Hơn nữa cô bé còn lấy 5 dây trang trí như quà tặng. Chủ tiệm thì đang dùng ánh mắt gần như cầu xin khi thấy con bé lại định xem mấy món khác, ông ấy dường như đang tuyệt vọng hể!

Quần áo và phụ liệu được đặt vào mấy chiếc túi riêng biệt. Sau đó, lao động tay chân đương nhiên là việc của tôi.

"Chủ nhân, anh có muốn mua gì thêm không? Em cần một cây gậy phép và giáp da. Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu có thêm dao găm hay kiếm ngắn nhưng em nghĩ chừng ấy là đủ. Chỉ cần thành phố không thất thủ chắc cũng không cần đến nó đâu."

Miya nói thế khi chúng tôi đi qua trước một cửa hàng bán trang bị. Lúc này tôi cũng mới chợt nhớ ra, bộ áo giáp của mình đã hỏng sau lần chiến đấu với con goblin king, nếu tôi không tìm cách sửa chữa nó ngay bây giờ, sẽ khá là bất lợi cho tôi khi phải chiến đấu mà không có sự bảo vệ nào cả. Nhất là trong thời điểm hiện tại khi cơn lũ đang đến gần.

"Anh cũng cần sửa chữa lại bộ áo giáp của mình nên chúng ta cùng vào thôi. Mà em có thể sử dụng dao và kiếm sao Miya."

"Em có kỹ năng vật lý với chúng ở mức thành thạo nên sẽ không có vấn đề gì với nó đâu. Thậm chí Sera và Tina cũng có thể làm thế, có vấn đề gì không anh?"

Miya nghiêng đầu và hỏi lại bằng giọng nghi ngờ khi nhìn vào khuôn mặt bị sốc của tôi. Tôi cúi đầu và nhìn vào Sera và Tina, và như để xác nhận điều đó, hai cô gái nhỏ khẽ gật đầu.

Tôi nhớ rằng bản thân chỉ mới học được kỹ năng vật lý gần đây ở trường dạy phép thuật, và khi so sánh với họ, những người đã thành thạo ít nhất ba kỹ năng vật lý ở độ tuổi từ 11 đến 12 tuổi, tôi cảm thấy mình hơi thất bại.

Kết quả, chúng tôi mua giáp cho cả 3, gậy ma thuật và dao găm cho Miya, kiếm ngắn cho hai chị em Sera và Tina. Tôi cũng hỏi chủ tiệm về việc sửa lại bộ giáp Bomantis. Thật may ở đây ông ấy có nguyên liệu cho nó và cần 2 ngày để việc sửa chữa được hoàn tất.

Sau đó chúng tôi đi mua đồ dùng hàng ngày, rất nhiều thuốc thang đáng ngờ được trưng bày nhưng tôi không có ý định mua chúng. Họ còn bán cả xà bông và sáp bôi tóc trong các loại sản phẩm làm đẹp. Tôi không mua sáp vì mùi gắt, ngược lại xà bông có mùi giống như sữa khá dễ chịu, tôi mua nó không do dự mặc dù nó có giá khá chát ở mức 1000 zell cho mỗi miếng nhỏ.

Tôi chỉ định mua 1 nhưng mà Miya tuyệt vọng cầu xin trong khi nói "Đây là thứ tốt", vậy nên tôi kết thúc với việc mua cả thảy 5 miếng dự trữ.

"Kuh~ em thua mùi đồ ngọt rồi~."

"mùi ngon~"

"Thịt nướng nanodesu!"

Tôi dừng cả 3 đang mất tự chủ định tiến đến quầy hàng trong khi lao nhanh qua con đường đông đúc. Dù trông có vẻ đáng tin cậy, sau cùng cô bé vẫn là trẻ con.

"Được rồi, chúng ta sẽ đi khu ăn uống ngay giờ. Vậy mấy đứa muốn ăn gì nào?"

"Bánh Pian với vị dâu ngọt~!"

"Thịt xiên~"

"Thịt đùi chim rang nanodesu~."

'Vẫn như mọi khi hử' tôi tự nhủ với bản thân trong khi dẫn mọi người ngồi vào bàn và gọi món. Sau đó, nó là một quãng thời gian hạnh phúc, chúng tôi bắt đầu ăn uống theo ý thích. Tôi ăn thịt xiên theo gợi ý của Sera, sau đó là thịt đùi chim với Tina. Kế đó, tôi thử ăn bánh ngọt theo đề nghị của Miya, món bánh có lẽ hợp với tôi hơn do tôi khá thích đồ ngọt. Nhưng mà mong là tôi sẽ không bị đau bụng sau đó do ăn xen kẽ nhiều thứ như thế.

Chúng tôi kết thúc buổi đi dạo bằng việc mua vé và xem một vở kịch đang diễn ra ngay trên quảng trường lớn gần khu chợ. Có vẻ nó là một vở kịch nói về chiến tích diệt rồng của anh hùng trong quá khứ, tôi tự hỏi một người thật sự có thể chiến đấu với một con rồng khổng lồ sao? Nó thật phi lý ngay cả ở thế giới huyễn tưởng như thế này.

Dạo này bận quá, ra chương chậm á. Mn thông cảm nhé. Chúc mn một ngày tốt lành ợ :"))

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Bình Thường Của Tôi Tại Dị Giới của tác giả KIRIHARA. Tiếp theo là Chương 40: Bản giao hưởng của quỷ dữ : khúc tử vong (1)