Chương 37: Cuộc Sống Bình Thường Của Tôi Tại Dị Giới

Chương 37. Ma thuật và cường hóa

2,820 chữ
11 phút
240 đọc
2 thích

Nửa đêm, ánh trăng nhu hòa chiếu sáng cả thành phố lúc này đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Miya đang nằm ngủ bên cạnh tôi trong khi cố dùng hai tay của mình để ôm lấy tay trái tôi. Vì khuôn mặt em ấy trông hạnh phúc với nó nên tôi nằm im không nhúc nhích để Miya không bị đánh thức.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi ngủ trên giường cùng nhau nhưng nó vẫn làm trái tim tôi nảy lên một chút khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Miya. Nếu không phải xác định bản thân không phải là một lolicon, tôi e rằng mình sẽ 'vượt rào' nếu tiếp tục ở trong tình trạng như thế này trong một thời gian dài.

Cố gắng không nhìn sang khuôn mặt ngây thơ của Miya đang ngủ, tôi quyết định tập trung tinh thần và suy nghĩ xem mình nên làm gì để cải thiện sức chiến đấu của bản thân hiện tại.

Một trận chiến lớn đang tới rất gần và tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ mạnh để có thể đương đầu với nó mà không có bất kỳ lo lắng nào. Kể cả sau khi đã làm chủ thêm vài kỹ năng trong khi học tập với sự chỉ dẫn từ thầy Albert, tôi vẫn không cảm thấy thực sự yên tâm. Tôi có linh cảm rằng cuộc tấn công lần này của quái vật sẽ không giống bất cứ đợt 'lũ' nào đã từng xảy ra trước đây.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy và tách tay Miya ra rồi đặt lên trên một cái gối. Một biểu cảm khó chịu lướt qua một cái trên mặt cô bé nhưng nó nhanh chóng lại được thay thế bằng một biểu cảm hài lòng.

Yên tâm rằng Miya vẫn đang ngủ ngon, tôi xuống giường và đi ra ngoài. Vì đã là nửa đêm, mọi đường phố đều hết sức yên tĩnh, trên bầu trời hai vầng trăng một đỏ một xanh vẫn tranh nhau thả xuống những tia sáng dìu dịu, vừa đủ để soi sáng mọi ngõ ngách của con đường.

Tôi chọn một khu đất trống trải ở xa khu dân cư ở cổng nam để phục vụ cho việc luyện tập của mình, tôi muốn thử nghiệm tác dụng của 'thao túng ma thuật' và 'thăm dò toàn bản đồ' mà tôi đã có được lúc trước. Mặc dù đã sở hữu 'thao túng ma thuật' từ rất lâu trước đó, nhưng nhiều vấn đề đã xảy ra cho nên phải đến hiện tại tôi mới có cơ hội thử nghiệm nó.

Trước hết tôi thực hành với 'thăm dò toàn bản đồ' từ khi mà nó trông có vẻ đơn giản hơn nhiều so với 'thao túng ma thuật. Tôi tập trung suy nghĩ vào cách sử dụng kỹ năng có sẵn trong đầu và thấp giọng nói 'mở'.

Ngay lập tức một màn sáng hiện ra trước mắt tôi theo dạng 2d, phía trên biểu thị chi tiết mọi thứ xung quanh tôi trong vòng bán kính 1 kilomet. Nhà cửa, cây cối, con người,... tất cả mọi thứ đều được ký hiệu và hiện lên trên màn sáng mà không bị bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.

Tôi thậm chí nhìn thấy cả một đàn chuột một mắt đang hoạt động phía dưới một đường cống ngầm ở gần đó. Tôi cảm giác giống như mình đã trở lại trái đất và đang xem google map từ màn hình điện thoại mặc dù nó chi tiết hơn một chút khi theo dõi được cả sinh vật sống hoạt động ở trên đó.

"Nó thật sự làm mình bất ngờ, cảm giác trông giống hệt như mình đang chơi một trò thực tế ảo vậy. Chỉ khác việc mình không bị ép buộc chơi một trò chơi sinh tử và mình cũng không dùng được song kiếm… A đây là?"

Tôi vô tình nhìn thấy vài chấm đỏ đang luẩn quẩn ở khu vực rìa của bản đồ. Dựa theo những gì được giải thích trong kỹ năng, những chấm đỏ được sử dụng trên bản đồ là báo hiệu của kẻ địch, chúng thường là quái vật hay lũ cướp có tiền sử giết người trước đó.

Những chấm đỏ tôi nhìn thấy đang loanh quanh ở phía bên ngoài bức tường bảo vệ của thành phố, có vẻ như chúng là quái vật vì số lượng khá nhiều và di chuyển không có thứ tự. Chúng trông giống như đang cố tìm kiếm gì đó ở xung quanh bức tường, một vài con di chuyển đến gần khu vực cổng bắc nhưng sau đó lại chạy ra xa. Có vẻ chúng chỉ muốn thăm dò mà không thực sự muốn tấn công thành phố lúc này. Mặc dù không biết ý định của chúng là gì, tôi nghĩ nên báo lại để cảnh vệ thành phố kiểm tra nó vào ngày mai.

Tôi ngưng sử dụng kỹ năng 'thăm dò toàn bản đồ' sau một lúc lâu quan sát và nhớ kỹ các ký hiệu phía trên đó. Không những thế tôi còn phát hiện ra rằng khi tôi tập trung suy nghĩ của bản thân vào một đối tượng cố định tôi sẽ tìm hiểu được hầu hết thông tin của đối tượng đó và đánh dấu lên đối tượng đó nếu cần. Các đối tượng bị đánh dấu sẽ tự động hiển thị nếu nằm trong phạm vi của bản đồ và tôi có thể quan sát nó bất cứ lúc nào tôi mong muốn. Cuối cùng tôi để ý thấy rằng lượng mp của mình đã giảm đi một nửa chỉ sau 30 phút sử dụng bản đồ, một kỹ năng khá tốn ma lực.

Tôi uống một chai thuốc hồi mp trước để phục hồi lượng mp đã mất trong khi đọc lại hướng dẫn sử dụng của kỹ năng 'thao túng ma thuật'.

Không có nhiều giải thích về chức năng của kỹ năng này ngoài một dòng ngắn gọn:" kỹ năng cho phép người dùng truyền ma lực hoặc hấp thụ ma lực từ vật phẩm theo nhu cầu." Ngoài ra kỹ năng cũng không thể tăng cấp và không tiêu tốn mp.

Bất đắc dĩ trước lời giải thích nửa vời đó, tôi đành cầm lên một đoạn gỗ nằm ngay gần đó để thử nghiệm. Dựa vào chỉ dẫn của kỹ năng, tôi thử đặt ma lực vào khúc gỗ trên tay.

Cảm giác giống như đổ nước vào một miếng bông thấm nước vậy, ma lực trào vào trong khúc gỗ sau đó nhanh chóng bị hấp thu và thoát ra ngoài ở một hướng khác. Khúc gỗ không thể giữ lại chút nào ma lực cả, nó hơi ấm lên một chút khi có ma lực được đặt vào nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi tôi ngừng truyền ma lực vào nó.

"Vậy là kỹ năng không có tác dụng với những vật bản thân không chứa ma lực hử."

Tôi thử lại vài lần với gỗ và đất đá trước khi đưa ra kết luận như thế. Tôi ghi lại nó vào một quyển sổ có sẵn để tránh việc có thể sẽ quên mất nó sau đó.

Tiếp đó tôi thử đặt ma lực vào một chiếc chân của con kiến lính mà tôi đã giết lúc trước.

Nó thật khác. Không giống với cảm giác mà khúc gỗ đem lại, lần này chiếc chân kiến đem ma lực hấp thu và giữ lại ở bên trong. Ma lực được nén vào chiếc chân khiến nó nóng lên và hơi hơi phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Tuy nhiên khi tôi đem ma lực đổ vào chiếc chân đạt đến giá trị 20 mp, chiếc chân run lên một cái và bắt đầu có dấu hiệu nứt ra.

"Vậy là có một giá trị cố định cho việc đặt ma lực vào vật phẩm, khi giá trị này bị vượt qua thì vật phẩm sẽ bị hỏng hử!"

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cưỡng ép cấp ma lực cho một vật phẩm đã tới giới hạn?

Tôi thử thứ tôi nghĩ lên cái chân kiến và ngay lập tức nó nổ tung lên. Vụ nổ thậm chí làm tay tôi bị trầy một chút, may mắn rằng đây chỉ là một cái chân kiến và vụ nổ gây sát thương không lớn. Nếu đây là một thanh kiếm thép tôi nghĩ nó sẽ không chỉ là bị trầy da đơn giản như thế. Vì vậy tôi ghi chú "rất nguy hiểm" vào cuốn sổ để tránh bản thân lặp lại sai lầm theo ý nghĩ lúc nãy.

~~~

Bởi vì đã có được những kinh nghiệm nhất định, lần này tôi thử nghiệm với con dao găm làm bằng thép tốt mà tôi vẫn hay dùng để xẻ thịt quái vật.

Không giống như cái chân kiến, nó đem lại cảm giác tốt hơn nhiều, dòng chảy ma lực ít bị tắc nghẽn hơn hẳn, ma lực được nén vào trong cũng nhiều hơn rất nhiều, rất nhanh nó đã đạt tới mức 40 mp. Con dao hiện tại được bao bọc trong một thứ ánh sáng vàng nhạt ở phần lưỡi .

Tôi thử lấy ra một cái chân kiến mới từ hộp đồ và thử cắt nó bằng con dao trong trạng thái hiện tại. Thật bất ngờ khi không có trở ngại nào đáng kể cả, con dao gọn gàng cắt xuyên qua lớp vỏ ngoài cứng rắn của chiếc chân kiến y hệt như một con dao nóng cắt qua miếng bơ vậy. Vết cắt bằng phẳng và bóng loáng cho thấy độ sắc bén của con dao đã tăng lên rất nhiều khi có ma lực truyền vào.

Tôi thử đặt thêm vài mp vào con dao khiến nó sáng hơn một chút và kiểm tra lại với một chiếc áo giáp bằng da của cá sấu đồng cỏ. Và thật bất ngờ, con dao vẫn cắt xuyên qua lớp giáp một cách khá dễ dàng, điều này chứng tỏ con dao sau khi hấp thụ một lượng lớn ma lực đã trở nên sắc bén gấp đôi thậm chí là gấp ba lần trở lên so với lúc ban đầu.

Đây là một phát hiện thú vị, bản thân tôi cũng không ngờ rằng lại có thể dùng thao túng ma thuật theo cách như vậy để cường hóa vũ khí. Ma thuật này sẽ trở nên vô cùng hữu ích nếu tôi làm chủ được nó và kết hợp trong chiến đấu, nó chắc chắn sẽ là một con át chủ bài xứng đáng trở thành đòn sát thủ giúp tôi lật ngược tình thế khi gặp khó khăn.

Tiếp đó tôi thử hạ thấp lượng ma lực đưa vào con dao và đem nó thử rạch lên chiếc áo giáp giống như vừa rồi lần nữa. Cảm nhận đầu tiên rõ ràng là khó khăn hơn lúc trước rất nhiều, điều đó chứng tỏ độ sắc bén của con dao phụ thuộc vào lượng ma lực mà ta đặt vào trong đó, lượng ma lực càng lớn con dao càng sắc bén.

Khi tôi ngừng cung cấp ma lực vào trong con dao, ánh sáng trên lưỡi của nó dần dần yếu đi và biến mất hẳn sau khoảng 10 phút. Như vậy con dao sau khi hấp thu ma lực sẽ giữ lại lượng ma lực đã hấp thu trong khoảng 10 phút trước khi ma lực hoàn toàn xói mòn hết. Tôi quan sát mọi thứ cẩn thận trước khi đưa ra kết luận như vậy và ghi chép mọi thứ vào cuốn sổ, những thông tin hữu ích như thế này sẽ giúp tôi nhanh chóng nắm bắt và sử dụng ma thuật này một cách thành thục.

~~~

Sau khi đã thử nghiệm rất nhiều với con dao và đạt được nhiều dữ liệu đáng tin cậy, việc cuối cùng mà tôi muốn làm trước khi kết thúc cuộc luyện tập với ma thuật hôm nay là thử nghiệm nó trên vũ khí tốt nhất mà tôi đang có-thanh kiếm Mithril. Bởi vì thanh kiếm là vũ khí chính của tôi, việc làm này là hoàn toàn cần thiết để xác định xem tôi sẽ đạt được hiệu quả như thế nào nếu sử dụng thao túng ma thuật lên nó.

Tôi thử đặt vào nó 1mp. Một vạch ánh sáng đỏ cực mờ nhạt hiện lên dọc theo lưỡi kiếm.

Tôi thử để vào 10 mp. Đường ánh sáng đỏ rõ ràng hơn một chút.

Tôi thử để vào 50mp. Ánh sáng trên lưỡi kiếm lúc này đã rất sáng, đủ để chiếu sáng một vùng khoảng 1m xung quanh cây kiếm.

Tôi thử đặt vào 200mp. Ánh sáng màu đỏ chói mắt hiện lên, thanh kiếm hơi rung nhẹ một chút nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy nó đã đến cực hạn cả.

Tôi thử thêm lần nữa và lần này đặt vào nó hẳn 400 mp. Một ánh sáng đỏ rực pha chút màu tím hiện lên- tệ thật, thanh kiếm đang run lên bần bật một cách kỳ quặc.

Tôi có cảm giác thanh kiếm sẽ nổ tung nếu tôi không làm gì đó lúc này, vậy nên tôi nhanh chóng ngừng truyền ma lực vào thanh kiếm nhưng không may rằng ma lực thoát ra khỏi thanh kiếm rất chậm.

Điều này tệ thật. Nếu thanh kiếm nổ tung lúc này, tôi chẳng biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nữa.

"Đúng rồi! Sao mình lại không nghĩ tới nhỉ?"

Tôi chợt nhớ đến thao túng ma thuật còn có một chức năng khác chưa được dùng tới. Nếu có quá nhiều mp ở trong thanh kiếm thì tôi chỉ cần hấp thu nó.

Không có thời gian do dự thêm, tôi nhanh chóng lần nữa vận dụng kỹ năng, chỉ khác ở chỗ lần này cũng không phải truyền thêm ma lực vào thanh kiếm mà là hấp thu lượng ma lực dư thừa bên trong nó.

Khoảnh khắc tôi sử dụng kỹ năng hấp thụ, một vệt sáng nhàn nhạt màu trắng hiện lên trên bàn tay tôi , thanh kiếm đang ở trên bờ vực tan vỡ nhanh chóng ổn định lại. Lượng ma lực dư thừa bên trong thanh kiếm thông qua bàn tay trào ngược trở về trong cơ thể tôi, giống như nó đang tạo ra một lực hút vô hình đem ma lực cho chiết xuất ra khỏi thanh kiếm vậy. Thoáng chốc tôi cảm giác cơ thể mình khoan khoái lạ thường, cảm giác mệt mỏi do thiếu hụt mp đem đến lúc trước không còn sót lại chút nào, tác dụng thậm chí nhanh hơn cả việc tôi uống thuốc hồi mp.

Fuhh, nói thật tôi đã bị mê mẩn bởi nó.

Dù cho tôi đã hấp thụ ma lực, thanh kiếm mithril vẫn giữ lại ánh sáng đỏ như lúc nãy. Hay đúng hơn nó lúc này trông y hệt mô hình của một thanh kiếm ánh sáng. Không giúp được gì nữa rồi, tôi đã quá hưng phấn khi thử nghiệm với thanh kiếm, bây giờ chỉ có thể hy vọng ít nhất nó sẽ không yếu hơn lúc đầu.

~~~

Tôi cảm thấy thực hành như vậy là đã đủ cho hôm nay rồi, hiện tại là thời điểm nên đi trở về. Sẽ thật tệ nếu Miya đột ngột thức giấc và đi tìm tôi giữa đêm.

Cất thanh kiếm mithril trở lại hộp đồ, tôi men theo con đường đã đi lúc trước và đi về nhà.

Lúc này đã gần 4 giờ sáng, thật may khi Miya cùng hai chị em Sera và Tina vẫn đang ngủ ngon lành, có vẻ họ không bị thức dậy giữa chừng bởi vài tiếng động nhỏ mà tôi gây ra.

Tina đang nằm ngủ trong tư thế cuộn tròn yêu thích, nó làm tôi chợt nhớ đến neko nabe khi nhìn thấy bộ đáng hiện tại của con bé. Sera thì có vẻ đang mơ thấy thứ gì đó thú vị, cô bé đang mỉm cười một chút.

Tôi đi vào trong và vệ sinh một chút trước khi trở lại giường và nằm cạnh Miya. Sau một hồi lâu tiêu hao rất nhiều mp cho việc thử nghiệm ma thuật mới, cơ thể tôi trở nên hơi mệt mỏi. Vì thế không lâu sau khi nằm xuống, tôi đã ngủ thiếp đi.

...

Cập nhật chút cho bà con đọc. Chương sau sẽ là giao đoạn. Chuẩn bị chiến đấu nào :"))

Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Bình Thường Của Tôi Tại Dị Giới của tác giả KIRIHARA. Tiếp theo là Chương 38: Giao Đoạn