Chương 6: Cuộc Chiến Hư Không

Chương 6. Petafait

1,516 chữ
5.9 phút
81 đọc

Tiến vào cánh rừng bao quanh kết giới, Esper dẫn mẹ theo Peter không một chút nghi ngờ, dù rằng hôm qua cậu vừa “nện” lão một trận. Esper chợt nghĩ:

- Ông ta bỗng tốt bất thường? Lẽ nào mình và mẹ sẽ bị bán làm nô lệ cho bọn thổ phỉ rồi ông ta sẽ dùng số tiền đó mà trốn thoát qua kết giới?

- Lo nhìn đường đi nhóc – Peter gắt – Không thì ta sẽ bỏ mi cùng với bà ta ở lại đấy.

- V… vâng. Nhưng sao chú không ghét cháu?

- Ghét à! – Peter cười mỉm – Ta cũng chưa chắc giữ được mạng, hơi đâu dỗi thằng oắt con như mi.

Esper không đáp, chỉ thấy có chút chột dạ: “Người mình đánh thì giúp ngược lại mình, thật là có chút áy náy”. Đi được một đoạn, thấy mẹ đã mệt, Esper ra hiệu cho Peter dừng lại. Ông ta chỉ tay về phía con suối gần đó, Esper gật đầu. Cuối cùng cũng đến, cả ba người từ từ ngồi xuống. Esper hỏi lại:

- Tại sao ông lại giúp chúng tôi? Rõ ràng tôi đã phá việc làm ăn của ông mà.

- Thằng ngốc! – Peter lại cười mỉm – Bọn quỷ xâm lăng thì mi còn nghĩ tới làm ăn à. Ít ra cứu một thằng nhóc như mi ta còn có thể dùng sức mạnh của mi để kiếm cơm.

- Hóa ra ông chỉ lợi dụng chúng tôi.

- Này nhóc, ăn nói cho cẩn thận, ta cứu hai mẹ con mi thì phải có trả ơn chứ. Sòng phẳng, không ai nợ ai. OK!?

Esper cũng không tranh cãi thêm, quay lại chỗ mẹ mình, nắm chặt hai bàn tay bà và nói:

- Mẹ à, quan trọng là mẹ ở đây, dù bất cứ giá nào, làm trâu ngựa cho lão con cũng phải để mẹ sống.

- Thằng bé này! – Bà đưa tay lên xoa đầu cậu, vừa khóc và an ủi – Cả hai ta cùng phải sống. Và ta còn muốn thấy con thành thân nữa.

- Vâng ạ. – Lệ lại chảy ra từ hai mắt đỏ hoe của Esper.

- Này! Đủ chưa đấy – Peter gắt gỏng – Đây không phải lúc ủy mị. Không ai phải chết hôm nay đâu nên chuẩn bị đi tiếp thôi.

Ba người lại tiếp tục lên đường. Vừa đi, Peter vừa kể cho Esper nghe một câu chuyện: "Dân gian truyền miệng trong rừng có một đám thổ phỉ, ngày xưa rất hay cướp của, giết người. Tuy nhiên, khi Cuộc chiến thứ sáu xảy ra, bọn chúng cũng là nạn nhân trong những vụ thảm sát của lũ quỷ. Quân số thiệt hại, nạn đói hoành hành khắp nơi buộc chúng phải trốn thui thủi trong tán rừng còn sót lại. Mãi đến khi Kỵ sĩ Rồng VI* xuất hiện, lũ quỷ bị tiêu diệt và tên cầm đầu đã đến chỗ Ngài cầu xin sự bao dung. Ngài đồng ý với điều kiện bọn chúng phải làm hai việc: Thứ nhất, không bao giờ được giết người vô tội; thứ hai, tìm cách che mắt bọn quỷ khỏi kết giới của Tầng Quân sự. Tên cầm đầu giữ lời hứa và nhận được một cánh hoa từ Ngài. Tuy chỉ là thổ phỉ nhưng trí tuệ lại hơn người, nên bằng cách nào đó mà chúng đã tạo ra một cánh rừng bao quanh kết giới Tầng Quân sự như một chiếc vòng ngọc bích. Và kể từ đó, mọi người gọi cánh rừng này là Petafait** và chúng được đổi tên là: Vệ binh Petalfait".

Peter nói thêm: "Tuy nhiên, một vài kẻ như ta đã cố tạo ra một lối mòn từ kết giới và đem lại không ít rắc rối cho bọn lính canh, nên bọn chúng đã phối hợp với lũ thổ phỉ để phong tỏa một vài cánh cổng của bọn ta, mục đích là gì có lẽ mi đã hiểu rõ. Cho nên, khi gần tới cổng, bọn chúng sẽ không nương tay đâu".

Đã gần đến con suối thứ hai, họ bị chặn đường bởi lũ thổ phỉ. Chúng có cả chục tên, mặc đủ loại da thú, mặt mày tên nào cũng hung tợn. Tên đứng phía cuối kia có lẽ là thủ lĩnh, hắn cầm một cái gậy nhiều nhánh kỳ quái, đầu gậy phát sáng, miệng hắn vẫn đang lầm bầm gì đó. Peter nhận ra Esper cũng đang quan sát tình hình chung, lão nói khẽ:

- Phía sau lưng cái tên đó chính là đường dẫn tới cánh cửa, ta sẽ cầm chân chúng và mi hãy dẫn mẹ mi chạy thật nhanh, đừng ngoảnh lại. Và hãy cầm lấy – Ông ta đưa cho cậu một cái thẻ kỳ lạ - đến cửa rồi, đưa cái này ra, tự khắc họ sẽ cho mi vào và sẽ có người đến cứu ta.

Trao xong cái thẻ, Peter lấy thanh kiếm từ trong vỏ ra lao thẳng vào chúng. Vừa đánh, vừa lôi kéo chúng sang bên phải để Esper và mẹ cậu lẻn bên cánh trái vào đường mòn. Khi Esper gần tới thì tên cầm gậy phát hiện, hắn đánh một đòn phép từ cái gậy kỳ quái đó tới chỗ cậu, may mắn là cậu đã kịp nấp vào phía sau thân cây to. Thấy vậy, Peter rút thanh đao bé ra ném thẳng vào người hắn, làm cho hắn phải dùng gậy phép chống đỡ rồi Peter la lên:

- Nhanh lên Esper!

Cậu kéo tay mẹ chạy thật nhanh, cùng lúc đó Peter nhảy lại phía sau lưng hai mẹ con Esper mà đánh văng cả lũ. Lão ra hiệu cho họ chạy đi và để lão thoải mái xử lý bọn này. Nhìn qua cách chiến đấu của Peter, Esper không khỏi bất ngờ và tin rằng lão sẽ chiến thắng. Ít nhất nếu lão ta sống, cậu cũng cảm thấy đỡ hổ thẹn.

- Ngay khi mẹ tôi an toàn, tôi nhất định sẽ quay lại tìm ông. Ông yên tâm! – Esper vừa đi vừa hét lớn.

Càng đi vào sâu, Esper nhận ra lối mòn này càng âm u, lạnh lẽo. Gió thổi làm tiếng lá cây xào xạc mỗi lúc một lớn hơn, xung quanh không có một bóng người hay thú rừng nào cả, chỉ có hai mẹ con cậu đang tiếp tục bước đi trên còn đường trốn thoát. Esper cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ trong cuộc đời cậu lại trải qua giây phút này, sự can đảm của một cậu bé dường như là không đủ để chống lại bóng đêm vô tận đang cuốn quanh hai người. Tiếng xào xạc mỗi lúc một nhỏ hơn cho đến khi mọi thứ xung quanh im ắng, hàng cây cũng đã dần đứng im, sương mù dần tan, ánh trăng vừa le lói soi rõ con đường mòn giữa hai hàng cỏ dại. Esper cũng thấy kỳ quái và nỗi sợ ngày càng lớn, chân cậu bắt đầu run và bước đi những bước chân yếu ớt. Ngay lúc này, cho dù là có cầm hai thanh bảo kiếm đi chăng nữa thì cậu cũng không có đủ dũng khí như lúc "choảng" với đám Peter.

Đường đi mỗi lúc một tối hơn, mọi thứ dường như mờ mờ ảo ảo trước mắt hai người. Esper nói:

- Mẹ à, con không rõ thấy đường đi, con sợ ta sẽ đi lạc mất.

Mẹ cậu đáp:

- Đừng lo, đỡ mẹ sang bên gốc cây bên này đi.

Nói xong, cậu đưa mẹ sang ngồi bệt dưới gốc cây gần đó. Mẹ cậu lấy trong tay áo ra một cái gậy nhỏ, trên đầu gậy có một viên đá. Esper cũng chỉ có thể sờ mà không nhìn rõ đó là gì, cậu hỏi:

- Mẹ cần thứ này để làm gì ạ?

- Đã lâu ta không dùng đến nó, con sẽ biết ngay thôi.

Bà đưa gậy ra phía trước, nhắm mắt lại và nói:

- Pháp trượng! Nghe lệnh của ta! Kích hoạt.

Viên đá ở đầu trượng bắt đầu xoay tròn khiến không khí xung quanh nó bị cuộn theo vòng xoắn của nó, đồng thời nó cũng phát ra một ánh sáng nhỏ đủ để Esper há hốc mồm.

- Lumos clara! - Mẹ cậu đọc lớn.

Viên đá phát ra ánh sáng như chiếc đèn lồng, đủ để soi sáng một không gian nhỏ bao quanh hai người. Esper vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khoan hãy hỏi, để từ từ vượt qua được khu rừng này rồi tính tiếp.

Hai mẹ con nhờ vào ánh sáng từ pháp trượng mà tiếp tục lên đường theo lời chỉ dẫn của Peter.

*Kỵ sĩ Rồng VI: Kỵ sĩ Rồng thứ sáu, hay còn gọi là Kỵ sĩ Rồng Đệ Lục, là người dẫn dắt nhân loại chiến đấu trong Cuộc chiến thứ sáu chống lại ác ma Pecado.

**Peta trong từ petal: cánh hoa; fait trong từ faith: lời hứa.

Truyện Cuộc Chiến Hư Không đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!