… Khò …Khò …
- Con ngủ rồi à? – Mẹ cậu vừa hỏi vừa quay sang nhìn – Cái thằng bé ngốc này!
Bà đóng cuốn tiểu thuyết lại, cất lên kệ rồi quay lại giường, nhìn Esper với đôi mắt tràn đầy tình thương. Bà đưa tay lên trán cậu, vuốt mái tóc của cậu một cách từ từ rồi khẽ nói:
- Cho dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải sống thật tốt con nhé, cha mẹ luôn mong muốn điều tốt nhất với con, đứa trẻ tội nghiệp à.
Bà kéo chăn lên đắp cho cậu rồi nhẹ nhàng kéo tấm thẻ cậu luôn đeo trên cổ ra, thổi đi lớp bụi mỏng đang bám trên rãnh khắc chữ:
- Sau này, mẹ vẫn mong rằng con có thể tìm được cha mẹ ruột của mình. Dù sau đó có ra sao đi nữa thì chúng ta vẫn là cha mẹ của con, và con vẫn mãi là đứa trẻ ngốc của chúng ta, Esper à!
Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, Esper cùng mẹ ra ngoài sạp. Mọi việc vẫn diễn ra như thường ngày và lão Peter lại bắt đầu lượn lờ quanh chợ. Bỗng nhiên từ tòa nhà của thị trưởng phát lên một tia sáng xanh thẳng lên trời rồi một quả tinh cầu được tạo ra.
- Đó là thuật truyền âm – Peter thốt lên.
Trong khi mọi người đều quay sang nhìn lão với ánh mắt nửa nghi ngờ nửa tin thì một giọng nói từ quả tinh cầu đã phát ra, vừa vội vã lại vừa lo sợ:
- Khẩn cấp! Khẩn cấp! Kết giới ngăn cách với Tầng Hoang dã đã bị phá vỡ. Ta yêu cầu toàn bộ cư dân phải nhanh chóng di tản vào Tầng Quân sự.
Toàn bộ dân chúng trong thị trấn hoảng loạn vô cùng. Người chạy ngả này, kẻ thì rẽ ngả kia. Họ vội vã thu gom đồ đạc, còn không nghĩ được đâu là đồ quan trọng nữa. Esper cùng mẹ nhanh chóng ôm những thùng trái cây mà chạy thẳng về nhà. Về đến nhà, cả ba người nhanh chóng dọn dẹp, lấy theo một ít bánh và trái cây cùng với một số bộ quần áo cũ mà chạy theo mọi người.
Vừa đi được một đoạn thì Esper bị cha kéo tay lại và hỏi:
- Cái thẻ? Cái thẻ đâu rồi con?
- Có lẽ lúc nãy vội quá con đã làm rớt mất rồi – Esper đáp.
- Không được! Chiếc thẻ đó rất quan trọng. Hai mẹ con đi tiếp, ta sẽ theo sau hai người ngay.
- Bố ơi không cần đâu, nguy cấp lắm rồi, hãy bỏ đi để sau con sẽ quay lại tìm.
- Đừng cãi lời bố. Nhất định bố sẽ theo sau hai người. Nhanh lên nào!
Nói xong, ông đẩy cả hai người đi rồi quay lại. Esper thì vẫn thấy áy náy nên vừa đi một đoạn cậu đã có ý quay lại tìm cùng bố.
- Bùm!!!
Một tiếng nổ lớn sau lưng và một vầng lửa cháy ngang qua, tạo thành một ranh giới ngăn cách đường quay lại của Esper. Do lửa cháy quá lớn, cậu không có cách nào chạy về phía bên kia mà chỉ biết đứng hét lớn trong tuyệt vọng:
- Bố ơi! Bố! Không!
Hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra, bàn tay cậu nắm chặt trong đau đớn. Mẹ cậu ngã quỵ xuống, vẫn còn bàng hoàng, vừa xa nhau vài khoảnh khắc đã phải vĩnh biệt người chồng mình yêu quý.
- Lẽ ra người chết phải là mình, do sự bất cẩn của mình mà hại chết bố - Esper tự trách – Không được, lỗi của mình thì mình phải tự sửa sai.
Nghĩa xong, Esper toan liều mình nhảy vào lửa để tìm cha nhưng thấy mẹ đang thất thần khi phải chịu đựng một cú sốc quá lớn như vậy, Esper nghĩ thầm: “Nếu bản thân có mệnh hệ gì thì ai có thể lo cho mẹ mình nữa chứ?”. Cậu nén hết cảm xúc vào trong, lau nước mắt rồi dìu mẹ đứng lên đi tiếp.
- Bố ơi, con trai bất hiếu, sẽ quay lại tìm bố sau – Nước mắt lại tuôn, nhưng cậu không thể bỏ mặc mẹ mình.
Tiếp tục tiến về trước, bỏ lại đống tro tàn bị thiêu rụi bởi ngọn lửa bập bùng kia. Cái ngọn lửa khốn kiếp đã thiêu rụi những kỷ niệm đẹp đẽ về cha cùng với tình yêu thương của ông dành cho cậu. Cậu xốc mẹ lên lưng, cõng bà chạy nhanh tránh ngọn lửa lan rộng đến nơi. Bà ngoảnh lại, đôi mắt lệ nhòa cùng cái nhìn chứa chan nỗi niềm không thể nói ra được nữa. Ánh mắt ấy như thay cho một lời vĩnh biệt người bạn đời, vừa yêu vừa giận. Giận là vì ông đã ra đi quá nhanh không lời từ biệt, hay giận vì một mình giành lấy sự hi sinh cho đứa con trai nuôi yêu quý. Bỗng nhiên, bà hốt hoảng:
- Ớ… kia là… cái… thứ gì… - Mẹ cậu run tay chỉ về phía sau.
Esper quay lại thì thấy một đàn quỷ đang băng qua làn lửa kia, chúng cao tầm hai mét, người đầy lông lá, cách di chuyển khá giống với các loài linh trưởng, tuy đã có phần giống người. Khuôn mặt dữ tợn của một con khỉ chưa thuần hóa, kèm theo đó là bộ răng sắc nhọn với hai cẳng tay to khỏe làm cho chúng trông vô cùng đáng sợ. Những kẻ chạy sau đã phải bỏ mạng, hoặc bị chúng đấm vỡ sọ hoặc trở thành “món thịt sống” trong cái miệng đói khát của chúng.
- Quỷ hầu đã xuất hiện ở phía Đông và phía Nam, mọi người nhanh chóng di chuyển về phía Tây để đi vào Tầng Quân sự. – Mệnh lệnh phát ra từ phía Tây trấn.
Sau đó, một người đàn ông được trang bị đầy đủ giáp, tay cầm giáo và khiên cùng những người lính khác nhảy từ một tòa nhà cao xuống và chạy ra sau lưng Esper. Ông ta chạc tuổi cha cậu, với một cơ thể khỏe khoắn và giọng nói mạnh mẽ, ông lập tức chỉ huy quân lính dàn thành đội hình. Ông nhìn Esper và bảo:
- Hãy nhanh lên nhóc, chúng ta không chắc sẽ cầm cự được lâu đâu.
- Vâng! (hức) Cháu biết rồi.
Nói xong, ông ấy cùng những người đồng đội giao chiến với lũ “Quỷ Hầu” kia. Họ là Vệ Binh, thường đi tuần tra quanh các thị trấn và thi thoảng, họ di chuyển ra ngoài vùng Hoang dã để thực hiện nhiệm vụ. Lần này có vẻ như là một chiến dịch lớn, vì người dân được sơ tán một cách ồ ạt về phía Tây. Đôi lúc, Esper lại thấy ghét họ vì họ luôn gây khó khăn cho việc buôn bán cùng với những luật lệ rắc rối mà họ duy trì. Tuy nhiên, ngày hôm nay, cậu lại cảm thấy biết ơn khi họ sẵn sàng hi sinh tính mạng để người dân được chạy thoát.
- Mau lên nhóc. Mi còn đứng nghĩ ngợi nữa thì sẽ chết cả lũ đấy.
- Ông Peter – Esper ngạc nhiên – Tôi tưởng ông đã bỏ chạy từ trước.
- Đồ ngốc như mi sao có thể hiểu được ta. Để hiểu rõ sự tình thì mi phải sống đã rồi ta sẽ kể cho mi nghe.
- Vâng. Cháu biết rồi.
Nói xong, cả ba cùng dìu nhau di chuyển thật nhanh. Đi qua hai cánh rừng, cuối cùng thì họ cũng đã đến cổng kết giới. Tuy nhiên, những người dân đã bị ngăn cản bởi lũ lính gác cổng vì chúng muốn có một ít “phí” qua cổng. Do trong khi di tản, mọi người đều bỏ gần hết của cải nên không ai có đủ. Dân chúng đều phản đối và tỏ ý chống đối thì bị chúng đánh không thương tiếc. Một cụ già lên tiếng:
- Các anh có còn là con người không vậy? Giờ đang là lúc nguy cấp sao các anh còn muốn ngăn cản chúng tôi?
- Này ông già – Tên lính đáp với một nụ cười nhếch mép – thông cảm nhé, cái cổng này nó bảo cần ít Han*. Nhưng mà, nhiều Han thì mở được nhiều, ít Han thì mở được ít, lạ lùng thế chứ.
- Khốn nạn! – Giọng của thị trưởng thị trấn Apple rít lên – Các người cũng phải ăn bằng chính thực phẩm của chúng ta đấy.
- Bớt phí lời đi ông thị trưởng, chẳng thà ông nhè ra thì cái cửa này còn cứu được ông và thị trấn của ông.
Thấy tình hình căng thẳng, Peter bảo Esper:
- Mi theo ta, có lẽ con đường mòn ở gần đây sẽ có ích cho việc đột nhập vào trong. Nếu cứ đứng thế này e rằng cả đám sẽ dắt nhau xuống mồ. Ta sẽ tìm cách để xử lý bọn chúng, còn giờ thì lo tính mạng trước đã.
Dứt lời, cả ba cùng quay trở lại cánh rừng và đi theo chỉ dẫn của Peter.
*Han: đơn vị tiền tệ trong Reality