Chương 4: Cuộc Chiến Hư Không

Chương 4. Kỵ Sĩ Rồng Đệ Nhất

1,465 chữ
5.7 phút
191 đọc

Thế lực của Pecado ngày một lớn dần, bọn chúng cai trì hà khắc và giết chóc bất cứ khi nào chúng muốn. Pecado dần nghĩ đến việc chiêu dụ bọn nịnh bợ làm tay sai, cho chúng một ít quyền lợi như là: được buôn bán những tên nô lệ, được ăn sung mặc sướng, được thỏa mãn dục vọng,… đổi lại chúng phải bán linh hồn cho hắn, phục tùng mọi mệnh lệnh và đàn áp những kẻ có ý định chống lại hắn.

Tại vùng đất Grenze, Cero vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bất ngờ một ngày nọ, có một tên “ngoại bang” đang bỏ chạy với một đám quỷ dữ đuổi theo phía sau. Dù sao thì cũng không thể "thấy chết không cứu", ngoài ra lý do đơn giản hơn vì hắn trông “giống người” hơn cái lũ phía sau kia. Chỉ mất khoảng vài chiêu để hạ cả lũ, Cero bắt đầu hỏi han và biết rằng tên trộm ấy chính là một nô lệ đang trốn thoát khỏi một ngôi làng gần đó. Cero đưa hắn về bộ tộc và bắt hắn phải khai toàn bộ sự thật cho Arina biết.

Sau khi nắm được toàn bộ thông tin, Arina cho tên trộm kia một căn lều nhỏ với một ít thức ăn vì hắn đã nhịn suốt ba ngày. Hắn bắt đầu khóc lóc và van xin Cero hãy cứu giúp dân làng, hắn nguyện làm “trâu ngựa” cho anh mãi mãi. Thấy Cero có vẻ mủi lòng, Arina đã gọi anh vào thư phòng cùng với Ora để bàn kế hoạch. Ora đã nói sự thật cho Cero biết rằng cậu chính là Kỵ sĩ Rồng thứ nhất trong lời sấm truyền mà Ora đã nói ra.

Sau một lúc bàn bạc, Arina đã dẫn Cero ra khu vườn sau vùng đất Grenze – nơi mà mọi khi tất cả mọi người bị cấm vào trừ Arina. Ấn tượng đầu tiên chính là bao trùm một màu xanh ngắt của cỏ, điểm thêm vào đó là những bông hoa mọc thành cụm tròn với vô số màu sắc khác nhau. Cero cứ ngỡ như mình đang bước vào một bức tranh nhiều màu sắc, tô điểm thêm vào đó là những cánh hoa bồ công anh bay lượn khắp nơi trong khu vườn. Arina chỉ tay vào các cụm hoa và hỏi: “Ngươi có thấy gì không, Cero?”. Cero tiến lại gần và đáp: “Đó có phải là ngọc bích không?”. “Đúng vậy” – Arina nói tiếp – “Những viên ngọc bích khổng lồ này chính là vỏ bọc bảo vệ các triệu linh sư, đến đúng lúc họ sẽ tự thoát kén”.

Cero ngẫm nghĩ một lúc: “Triệu linh sư là cái gì? Lúc đó là lúc nào? Nếu họ thoát ra thì sao?” . Không để cho Cero phải nghĩ nhiều, Arina giải thích: “Triệu linh sư là những người mang trong mình thân xác của các con Rồng cổ đại, đồng thời bản thân họ có chứa một ấn chú có thể triệu hồi linh hồn của Rồng cổ đại từ phía Hư Không giới. Hãy tìm người phù hợp, cho nó thấy sức mạnh của ngươi để nó giải thoát khỏi viên ngọc bích. Sau đó, ngươi có thể sở hữu sức mạnh của các con Rồng cổ đại. Chỉ có vậy ngươi mới có thể cứu lấy thế giới này”. “ Lẽ nào Kỵ sĩ Rồng là người có thể điều khiển được Rồng cổ đại?” – Anh tự hỏi rồi lại đứng ngẫm.

Một lát sau, Servid đã nhanh chóng thông báo đến toàn Grenze: “Khẩn cấp! Pecado đã biết vị trí của chúng ta, mọi người hãy sẵn sàng chiến đấu”. Nghe xong, Cero giật mình quay sang nhìn về phía cánh cửa đi vào, anh chợt nhận ra rằng tên trộm đã bị theo dõi bằng một ấn chú đánh dấu nô lệ và giờ đây, hắn đích thân đi bắt và tìm đến Grenze – Một nơi vốn đã được che giấu bởi kết giới của Arina. Ngay lập tức, Arina đặt tay lên vai Cero: “Ngươi hãy chọn thật nhanh và tiến hành nghi thức triệu hồi, không còn nhiều thời gian nữa, loài người có thể bị diệt vong nếu ngươi không thể đánh bại Pecado đấy!”. Dứt lời, Arina lấy chiếc nhẫn ngọc ruby ra đeo vào tay và chạy thật nhanh ra ngoài khu vườn, củng cố lại kết giới để chuẩn bị chiến đấu.

Cero toan chạy theo nhưng kết giới ngăn cách khu vườn cùng thế giới bên ngoài đã bị đóng. Cả Servid và Ora cũng đã bị đẩy vào bên trong. Ora nói: “Có một lối đi bí mật ở đằng sau vườn, Arina đã tạo lối thoát cho chúng ta đi về phía Bắc. Mục đích của cậu bây giờ là phải tìm được sáu Kỵ Sĩ Trắng thì cậu mới có thể chiến thắng Pecado”. Cero nghiến chặt răng, mắt đã ướt nhòe cùng với sự nóng giận đã trút lên đôi bàn tay đang nắm lại. Nhưng rồi cậu bình tĩnh lại, quay lưng bước tới chỗ những cây sen đá nâu, đưa tay mang đi viên ngọc bích to bằng bàn tay mình và cất vào sau áo, ngước nhìn Ora và nói: “Hãy dẫn đường cho tôi, chúng ta sẽ không phụ lòng Arina”. Nói xong, cậu chạy nhanh hết mức cùng với sự hộ tống của Ora và Servid, kèm theo đó là ý nghĩ: “Xin hãy đợi tôi quay lại, Arina” .

Esper thắc mắc:

- Mẹ ơi! Vì sao ngài Cero không bước ra và chiến đấu với tên Pecado ạ?

- Hmm – Mẹ nhìn mặt cậu ngây thơ mà cười mỉm – Thằng bé ngốc, Pecado là một thế lực gì đó rất ghê gớm, chúng không giống như những con sói mà con đã gặp trong rừng đâu. Thật sự thì bản thân mẹ cũng không biết hắn là ai. Có lẽ vì thế mà Arina muốn ngài Cero phải chuẩn bị thật tốt cho Cuộc chiến thứ nhất.

- Vậy mẹ kể cho con nghe tới đoạn các cuộc chiến đi ạ, con nóng lòng muốn biết lắm.

- Thôi được rồi – bà mẹ thở dài – thằng bé này, thật là thích nhảy truyện mà. Cuộc chiến thứ nhất…

Cuộc chiến thứ nhất đã diễn ra trong hai mươi lăm năm dưới sự dẫn dắt của Cero – cũng chính là Kỵ sĩ Rồng Đệ Nhất. Cero giờ đây đã là một chàng Kỵ sĩ oai vệ, mặc trên người một bộ giáp nặng nhưng không hề bị cản trở chuyển động, tay trái dùng khiên to bằng nửa người có hình rồng cùng với thanh kiếm khoảng bảy tấc, cũng có một cái đầu rồng màu nâu đậm ngay cổ chuôi kiếm trông như làm bằng gỗ. Vũ khí của Cero chính là bằng chứng anh đã chinh phục được con Rồng cổ đại mang hệ Thổ.

Cero đã lên đường đi tìm sáu Kỵ Sĩ Trắng sở hữu các hệ còn lại để cùng hợp lực chống lại Pecado. Theo lời chỉ dẫn của Ora, anh đã tập hợp sức mạnh của cả bảy Kỵ Sĩ và thi triển phong ấn giam giữ Pecado, duy chỉ có vũ khí của hắn đã thoát đi rất nhanh không thể tìm được. Thực chất thì hắn không thể chết, nhưng việc kìm hãm sức mạnh của hắn là để khiến cho lũ quỷ phải rút lui về Hư Không giới. Phong ấn này sẽ tồn tại cùng với thọ mạng của Kỵ Sĩ Rồng đã niêm ấn, tức là cho đến khi Cero chết đi thì phong ấn mới biến mất.

Sau cuộc chiến ấy, Cero được tôn làm vua của Reality, tiếp tục gầy dựng lại thế giới tươi đẹp mà cha mình đã tạo dựng nên. Ngài Đệ Nhất (hay Kỵ sĩ Rồng Đệ Nhất) là cách mà họ gọi anh. Có một điều khiến Cero không yên trong lòng đó là anh không thể tìm được Arina, kể cả vùng đất Grenze cũng biến mất. Cho rằng bà đã chết, anh đã dựng một điện thờ nguy nga tại nơi người dân đã chôn cất mẹ mình đồng thời dựng tượng của Đấng tạo hóa Reality cùng với tượng Arina để tưởng nhớ đến họ.

Và khi Ngài Đệ Nhất băng hà, người kế vị là Kỵ sĩ Rồng Đệ Nhị lại nối tiếp việc chiến đấu và phong ấn Pecado. Cứ thế, chúng sinh lại tiếp tục sống và chiến đấu cho đến tận bây giờ, và hiện họ đang được bảo hộ dưới sức mạnh của Kỵ sĩ Rồng Đệ Lục...

Bạn đang đọc truyện Cuộc Chiến Hư Không của tác giả Tenken. Tiếp theo là Chương 5: Biến cố bất ngờ