Chương 2: Cuộc cách mạng tại tu tiên giới

Chương 2. Tu tiên giới

1,219 chữ
4.8 phút
13 đọc

Trong bóng tối vô tận của không gian, nếu nhìn qua một chiếc kính đặc biệt, người ta có thể thấy những vệt sáng đa sắc đang dao động, những làn sóng năng lượng vô hình, và vô số hạt ảo xuất hiện rồi tan biến như một bản giao hưởng của vũ trụ.

Giữa khoảng không lạnh lẽo ấy, một bóng người lặng lẽ trôi dạt, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp giáp công nghệ cao. Hệ thống sinh tồn trong bộ giáp đã bước vào trạng thái đóng băng sâu do mức năng lượng cạn kiệt, đưa cơ thể bên trong vào giấc ngủ đông vô thời hạn.

Bỗng nhiên, một vết nứt kỳ lạ xé toạc không gian, như một hố sâu xuất hiện từ hư vô, đẩy cỗ kén bọc lấy người đó ra khỏi vùng không gian vô định. Nó trôi nổi giữa những cơn bão năng lượng hỗn loạn trước khi bị hút vào một lực kéo vô hình, cuốn thẳng về phía một hành tinh xa lạ.

.

.

.

Hành tinh này thuộc một tinh hệ ẩn sâu trong một thiên hà vô định hình. Bề mặt chủ yếu là đá, với hai mặt trăng quay quanh quỹ đạo của nó—một mặt trăng trắng thông thường và một mặt trăng khác nằm yên tại chỗ, như thể bị một sức mạnh vô hình cố định trên bầu trời. Ở trung tâm đại lục, nơi ngọn núi cao nhất vươn tới mây xanh, một nguồn năng lượng thần bí dường như đang chi phối thiên thể này.

Khi cỗ kén lao xuống từ bầu trời, nó xé gió, xuyên qua từng tầng khí quyển, trước khi va chạm dữ dội với đỉnh ngọn núi cao nhất. Lực va chạm kinh hoàng tạo nên một hố sâu khổng lồ, nhưng bộ giáp vẫn giữ nguyên trạng thái đóng băng, tiếp tục bảo vệ chủ nhân bên trong.

Thời gian dần trôi—vài trăm triệu năm, rồi hàng tỷ năm. Khí hậu biến đổi, địa chất thay đổi, sinh mệnh xuất hiện từ những tia sáng đầu tiên của sự sống. Từ những sinh vật nhỏ bé, sự tiến hóa dần phát triển, sinh ra muôn loài. Và dưới ảnh hưởng của một loại năng lượng thần bí, sự sống trên hành tinh này đã bước sang một con đường hoàn toàn khác biệt.

Những con người đầu tiên xuất hiện tại trung tâm đại lục, nơi mật độ sóng năng lượng mạnh nhất. Nền văn mình mà không cần đến Prometheus đánh cắp lửa từ thần linh cũng dần hình thành, họ học cách cảm ngộ quy tắc của thiên địa, dùng đôi tay trần tạo ra sấm sét, khơi mào cho nền văn minh đầu tiên. Với nhận thức về nguồn năng lượng thần bí ấy, họ gọi nó là "Linh Khí"—thứ cho phép con người tu luyện và đạt đến cảnh giới của những vị thần.

Nhưng con người không phải là sinh vật duy nhất hưởng lợi từ Linh Khí. Các chủng tộc khác cũng tiến hóa theo những cách riêng biệt. Những sinh vật hoang dã, dưới sự rèn giũa của linh khí, dần khai mở trí tuệ, tạo nên một quần thể mới gọi là "Yêu Tộc".

Ngoài Nhân Tộc và Yêu Tộc, một chủng loài khác cũng dần hình thành—"Ma Tộc". Ban đầu, chúng chỉ là những sinh vật bản địa nguyên thủy, nhưng qua hàng vạn năm lai tạp với Nhân Tộc và Yêu Tộc, chúng dần phát triển trí tuệ, trở thành một chủng tộc mạnh mẽ với bản năng chiến đấu vượt trội.

Và thế là ba quần tộc chính đã định hình nên nền văn minh trên hành tinh này—*Đại Lục Thần Châu*, nơi linh khí tràn ngập khắp trời đất.

Hàng vạn vạn năm trôi qua, lịch sử nhân loại chứng kiến sự hình thành của các thế gia tu chân, những vương triều phong kiến hùng mạnh, những cuộc chiến tranh khốc liệt vì quyền lực và đạo pháp. Nhưng dù thế gian có biến đổi ra sao, vẫn có một thứ không hề thay đổi—thời gian vẫn âm thầm trôi, chôn vùi quá khứ sâu trong lòng đất.

Ở nơi từng là đỉnh ngọn núi cao nhất khi xưa, giờ đây đã bị vùi lấp dưới hàng ngàn mét đá và trầm tích. Và trong bóng tối sâu thẳm ấy, một bộ giáp bị lãng quên vẫn đang lặng lẽ hấp thụ linh khí, từng chút một phục hồi năng lượng.

---

Năm 986 Kiến An, trên đỉnh Thái Sơn

Bóng đêm bao trùm ngọn núi hùng vĩ, giữa những cơn gió rét buốt, một cặp nam nữ vận đạo bào theo phi kiếm hớt hải chạy trốn trong gió.

"Đứng lại! Đừng hòng thoát!"

"Cẩu nam nữ... đứng lại!"

"Tiện nhân, tiếp một kiếm của ta."

Tiếng quát vang vọng trong không trung, theo sau là một nhóm hắc y nhân đuổi sát phía sau. Kiếm khí loé sáng, xé rách màn đêm.

Người nam tử quay đầu, ánh mắt sắc lạnh, vung kiếm phản kích.

"Song Kiếm Định Thiên!"

Hai thanh kiếm khí—một xanh, một đỏ—đột ngột phát sáng. Hai luồng kiếm khí đan xen, xoay tròn tạo thành một trận pháp bát quái khổng lồ. Khi trận pháp xoay tròn đến cực hạn, nó đột ngột bùng nổ, đánh bay đám hắc y nhân, đồng thời chấn động mạnh đến mức mặt đất nứt toác, lộ ra một vật thể kỳ lạ ẩn sâu bên dưới.

Bên trong hố sâu, một bộ giáp đen bóng lộ ra khỏi lớp đất đá, những đường vân đỏ chợt phát sáng, như thể một cỗ máy cổ đại đang dần thức tỉnh.

---

[Đang hấp thụ và chuyển hóa năng lượng...]

87%...

97%... 100%

[Khởi động lại hệ thống...]

[Bắt đầu chu trình đánh thức...]

Một cơn chấn động lan ra từ bộ giáp. Các mạch năng lượng bừng sáng, và bên trong lớp vỏ kim loại, một ý thức dần khôi phục. Những ký ức hỗn loạn ùa về—thí nghiệm, ánh sáng chói lòa, rồi bóng tối vô tận.

Một tiếng "tách" vang lên. Lớp giáp bên ngoài từ từ mở ra, để lộ một thân hình cao lớn bên trong. Người đó mở mắt.

"Đây… là đâu?"

Một giọng nói vang lên trong đầu anh—một giọng nữ quen thuộc.

"Giáo sư Trần… ngài đã tỉnh."

Trần Vĩ An khẽ giật mình.

"Tiểu Mễ?"

"Vâng, giáo sư. Có vẻ như chúng ta đã rời khỏi vùng chế độ lượng tử và… xuyên không."

Xuyên không?

Hàng ngàn suy nghĩ dồn dập trong đầu anh. Anh đã thành công sao? Vậy thí nghiệm đó… đã hoàn thành? Nhưng… anh đã hôn mê bao lâu?

Ngay lúc đó, giọng nói của Tiểu Mễ vang lên lần nữa.

"Giáo sư, theo tính toán… chúng ta đã ngủ đông suốt 2,5 tỷ năm."

"…Cái gì?"

Toàn thân Trần Vĩ An cứng đờ. Anh cảm thấy não bộ như bị đóng băng.

2,5 tỷ năm?

Làm sao có thể?

Cùng lúc đó, phía trên hố sâu, cặp đạo lữ trẻ tuổi đang dìu nhau đứng dậy, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn xuống người đàn ông kỳ lạ vừa bước ra từ trong lòng đất.

Truyện Cuộc cách mạng tại tu tiên giới đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!