--- ARC 1 --- CÁCH MẠNG VÀ KHỞI NGUYÊN ---
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
[Tử Vân tinh – một hành tinh xanh biếc, được bao phủ bởi ba phần nước, chỉ có duy nhất một siêu lục địa, nằm cách thủ đô Earth của Liên bang Xô Viết Tera ba trăm nghìn năm ánh sáng.]
[Tổ hợp không gian Thiên Châu – trạm thí nghiệm hình chữ T, lơ lửng giữa vũ trụ lạnh lẽo. Hôm nay, bầu không khí trong trạm trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.]
Âm thanh từ hệ thống phát thanh bất ngờ vang vọng khắp các khoang nghiên cứu:
"Các đồng chí thân mến! Kể từ Kỷ Nguyên Đen Tối, nhân loại đã từng chia cắt, chìm trong chiến tranh hủy diệt, nhưng nhờ chủ nghĩa cộng sản, chúng ta đã bước qua những thử thách, giành lấy vinh quang, đưa nền văn minh nhân loại trở lại thời kỳ huy hoàng một lần nữa. Nhưng... liệu những gì chúng ta đạt được đã đủ để sánh ngang tổ tiên ?"
Mọi người trong trạm thí nghiệm sững lại. Một vài nhà nghiên cứu trẻ bàng hoàng nhìn nhau, họ chưa từng nghe đến những lời này trước đây.
"Tổ tiên của chúng ta?"
"Các vị hẳn biết, tổ tiên của chúng ta đã từng sở hữu những công nghệ vĩ đại, có thể vượt qua thời gian và không gian. Đối với họ, khoảng cách vũ trụ chỉ là một con số. Những gì chúng ta gọi là ‘kỳ tích’ ngày nay, đối với họ chỉ là chuyện thường tình. Và giờ đây, một trang sử mới sắp được viết lên. Tôi xin tuyên bố."
"Thử nghiệm 098BZ – chính thức bắt đầu!*"
Màn hình xanh bắt đầu đếm ngược.
[Khởi động năng lượng...]
[Bắt đầu gia tốc...]
[Đếm ngược...]
10... 9...
3... 2... 1...
[Kích hoạt!]
Khoảnh khắc con số cuối cùng biến mất, một nguồn năng lượng khổng lồ tập trung tại lõi trung tâm. Không gian vặn vẹo, trường năng lượng tăng mạnh. Một lỗ sâu hư không nhỏ chậm rãi hình thành ngay trước mắt họ.
Phòng chỉ huy vang lên những tràng vỗ tay và tiếng hoan hô.
"Thưa giáo sư Trần, cánh cổng đã mở! Chúng tôi đã sẵn sàng triển khai robot thăm dò!"
Trần Vi An – một trong mười nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất của Liên bang Tera, đứng trước màn hình, bình tĩnh gật đầu.
"Tốt, triển khai ngay. Hãy nhớ, đây không chỉ là một cuộc thí nghiệm – mà là tương lai của nhân loại, là tiến bộ của loài người, là khẳng định chân lý của con đường chúng ta đã chọn."
---
Chiếc robot thăm dò, là một phi thuyền mini, nhanh chóng được thu nhỏ và phóng thẳng vào cánh cổng lượng tử. Hình ảnh truyền về khiến tất cả các nhà khoa học sững sờ.
Vũ trụ lượng tử... một thế giới mà ngay cả những người thông thạo về nó nhất cũng không thể ngừng kinh ngạc.
"Thật đẹp..." Một kỹ sư lẩm bẩm.
Nhưng khoảnh khắc huy hoàng chỉ kéo dài chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Đột nhiên—
[Báo động đỏ cấp 4!]
Màn hình điều khiển tối sầm, những con số dao động dữ dội, các tín hiệu truyền về bị cắt đứt.
"Chuyện gì đang xảy ra?"
"Năng lượng đột ngột vượt quá giới hạn!"
Âm thanh báo động chói tai vang khắp trạm.
"Tất cả bình tĩnh lại!"
Trần Vi An hét lớn, trấn an mọi người.
"Khởi động bộ Klein, điều phối lại năng lượng!"
Nhưng không kịp nữa.
[Báo động đỏ cấp 10!]
Mức cảnh báo cao nhất trong lịch sử Thiên Châu. Điều này có nghĩa rằng—sự cố đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Nếu không ngăn chặn kịp thời, năng lượng hỗn loạn sẽ phá hủy toàn bộ hệ sao xung quanh.
"Sơ tán ngay lập tức!"
Hệ thống phát ra khẩn cấp:
"Toàn bộ nhân viên sơ tán! Xin nhắc lại, hãy sơ tán ngay lập tức!"
Mọi người cuống cuồng lao về các phi thuyền cứu hộ. Nhưng trong phòng điều khiển, hình ảnh đối lập đang diễn ra, những nhà khoa học hàng đầu vẫn chưa rời đi. Họ căng não bộ, số lượng neuron thần kinh hoạt động tăng cao để tìm lỗi và sửa chữa sự cố.
"Chỉ số ORC đã vượt ngưỡng 150%! Toàn bộ phương án dự phòng đều thất bại!"
Một kỹ sư trung niên hét lên, giọng đầy tuyệt vọng.
Sắc mặt Trần Vi An trầm xuống. Anh biết rõ—nếu không ai hành động, trạm Thiên Châu sẽ nổ tung trong vòng vài phút. Chưa kể tình huống xấu nhất, lõi năng lượng tạo ra lỗ đen, hủy toàn bộ các hệ sao xung quanh. Hàng tỷ mạng sống sẽ bị đe dọa.
Không thể để chuyện này xảy ra.
Anh bật hệ thống liên lạc toàn trạm, giọng trầm ổn nhưng kiên quyết:
"Các đồng chí, các bạn hẳn biết dự án Z101 quan trọng thế nào. Nó đã tiêu tốn vô số tài nguyên, thậm chí một *cầu Dyson* tiên tiến nhất cũng được xây dựng để hỗ trợ nó. Dự án này không thể thất bại, bằng bất cứ giá nào."
Mọi người lặng đi. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng sự thật vẫn quá tàn nhẫn.
"Tôi biết các vị nếu không phải là nhà khoa học tinh anh trong tinh anh thì cũng là những kỹ sư thiên tài trong thiên tài của liên bang. Nhưng giờ phút này, tôi không yêu cầu các bạn ở lại. Tôi lệnh cho tất cả nhân viên rời khỏi trạm ngay lập tức. Chúng ta chỉ thực sự thất bại khi không còn ai tiếp tục nghiên cứu. Hãy rời đi – và tiếp tục thắp sáng ngọn lửa này."
---
"Giáo sư Trần! Hãy để tôi làm thay ngài!"
"Không được! Cậu là bộ não của dự án, không thể mạo hiểm như vậy!"
Những giọng nói hoảng loạn vang lên. Nhưng Trần Vi An không dao động.
Anh tháo bỏ huy hiệu trên ngực, đặt lên bàn điều khiển. Cưỡng chế đưa các thành viên vào trạng thái thoát hiểm. Các kén thoát hiểm được tạo ra từ robot nano bao trùm lên các nhân viên và đẩy họ ra khỏi không gian vũ trụ bao la.
Trần Vi An hành lễ.
"Tổ quốc sẽ không quên các đồng chí, và tôi—cũng sẽ không quên các bạn."
Mọi người nắm chặt tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng không thể phản đối. Tất cả hành lễ - salute.
Giây phút cánh cửa khoang cứu hộ đóng lại, bóng lưng Trần Vi An chìm vào ánh sáng đỏ chói của bảng điều khiển.
Anh tiến đến hệ thống lõi. Một mình với bộ quần áo bảo hộ.
Bên ngoài cửa sổ trong suốt, vũ trụ vẫn tĩnh mịch một cách đáng sợ.
Trần Vi An hít một hơi sâu, tay đặt lên cần gạt khẩn cấp.
"Để tôi xem... liệu tôi có thể mở ra con đường cho tương lai hay không."
Ngón tay anh siết chặt—và kéo mạnh.
Khoảnh khắc đó, ánh sáng bùng nổ, nuốt chửng tất cả. Sau đó thì vụt tắt, chỉ để lại hiện trường ngay trước khi cuộc thí nghiệm diễn ra.
Vài tuần sau trạm Thiên Châu đã hoạt động như thường ngày. Nhưng Trần Vi An đâu rồi? Giáo sư Trần còn sống hay đã chết? Là câu hỏi mà những người còn sống hay không đặt ra. Và họ vẫn đang tìm ra câu trả lời.