Chương 39: Cùng Nắng

Chương 39. chương 39: miễn là Tần Hi đau khổ.

898 chữ
3.5 phút
143 đọc

Hai tháng trôi qua, mùa đông cuối cùng cũng đã đến. Bầu trời âm u khiến người ta có một cảm giác thật nặng nề. Những bông tuyết đã phủ trắng hết những nóc nhà cùng đường đi phố xá.

Tần Hi đứng cạnh cửa sổ, tay ôm một ly sữa nóng nhìn xuống dưới sân vườn.

Một chiếc xe màu xám đang đỗ sẵn bên trong. Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang theo cả trái tim thấp thỏm của Tần Hi đi mất hút

Lúc nãy Lục Cảnh đang làm việc thì có ai đó đã nhắn tin cho anh. Xem xong anh lập tức chuẩn bị đồ đạc đi luôn. Trước khi đi anh còn mang theo một khẩu súng mini, hành động này của anh khiến cô bất an vô cùng.

Tuy đó là đặc thù công việc của anh nhưng bình thường Lục Cảnh lại rất hiếm khi mang súng theo trong người. Nếu như bị kiểm tra đột ngột thì rất dễ gây sự chú ý, mà nếu anh đã phải làm liều mang súng theo thì chắc chắn đó là một việc hết sức nghiêm trọng.

...----------------...

Chiếc xe của Lục Cảnh dừng lại trước một ngôi nhà tồi tàn. Anh chậm rãi lên đạn cho súng rồi mới mở cửa xe tiến vào trong. Bên trong căn nhà nồng nặc một mùi xăng, kèm theo chút mùi ẩm mốc khó chịu. Đồ đạc trong thậm chí còn tàn hơn vẻ ngoài của nó, quần áo cũ rít bị dồn thành đống ngay góc nhà, bên cạnh còn có một đống tro tàn và vài miếng giấy bạc bị vo tròn lại. Lục Cảnh bước đến chỗ đống tro, mở một cục giấy bạc ra.

Bên trong là một ít bột mịn màu trắng, anh chấm một ít rồi đưa lên mũi kiểm tra.

Là ma tuý!

Quả nhiên là nó.

“Cảnh, em mừng vì anh đã đến.”

Thẩm Nguyệt từ ngoài bước vào rồi nói. Cô ta bây giờ trông khá nhếch nhác. Hai mắt thâm đen, gương mặt hốc hác, trên người đầy những vết lở loét.

“Cô muốn gì?”

Lục Cảnh siết chặt súng trong tay, cẩn thận quan sát từng cử chỉ của Thẩm Nguyệt.

Lúc nãy, cô ta đã gửi cho anh một vài tấm ảnh rồi hẹn anh đến đây. Anh vốn dĩ định bụng báo cảnh sát luôn, nhưng không ngờ những tấm ảnh mà cô ta gửi đến lại là anh chụp Tần Hi sau bị cưỡng hiếp năm đó, chụp cận mặt, những vùng bị tổn thương bao gồm cả chỗ nhạy cảm.

“Chỉ cần Tần Hi đau khổ, tôi có thể chấp nhận mọi thứ.”

Thẩm Nguyệt lấy trong túi ra một chiếc bật lửa thử mồi lửa vài lần rồi lại nói tiếp.

“Dựa vào đâu mà những thứ tôi cô gắng đến mấy cũng không thể có được thì cô ta lại có thể có được một cách dễ dàng như thế chứ? Dựa vào đâu? Hả?”

“Cô cố gắng? Cô có thực sự cố gắng ư? Cô cố gắng bằng cách giết chị mình ư?”

Lục Cảnh nhìn chiếc bật lửa trong tay Thẩm Nguyệt thì cuối cùng cũng có thể hiểu ra mọi chuyện. Thì ra trước sau gì thì mục tiêu của cô ta chỉ có mình Tần Hi thôi. Anh chỉ là một con chốt cho tất cả.

“Tôi khuyên cô nên đi đầu thú đi, Tống Duệ Quân có thể cho cô một con đường sống.”

“Sống? Ý anh là sống như thế này sao?”

Thẩm Nguyển rống lên như sắp hoá rồ lên, hai mắt xuất hiện vài sợi tơ máu.

“Còn hơn là chết.”

Lục Cảnh âm trầm trả lời. Anh là người trong hắc đạo, ngày ngày chứng kiến cảnh hàng ngàn người ra đi chỉ vì lợi ích, lâu dần anh mới cảm thấy được ý nghĩa của sự sống thật mong manh.

“Miễn là Tần Hi đau khổ, tôi chết cũng hài lòng.”

Thẩm Nguyệt mồi lửa lên một lần nữa rồi thả rơi tự do xuống đất.

Căn nhà ngay từ đầu đã bị tẩm xăng nên rất nhanh đã bắt lửa. Chẳng mấy chốc, ngọn lữa đã bao trùm lấy căn nhà, khói đen bắt đầu phủ mù cả lối đi.

Thẩm Nguyệt vẫn đứng ngay chỗ cũng nhìn Lục Cảnh cố gắng mở khoá để chạy ra ngoài, cô ta bật cười thành tiếng, âm thanh thật kinh dị.

“Anh không mở được đâu. Không phải anh yêu tôi lắm sao? Chết cùng tôi đi.”

Thẩm Nguyệt bước đến ôm lấy một chân Lục Cảnh, miệng không ngừng nói những câu vô lí. Miễn là Lục Cảnh chết, miễn là Tần Hi đau khổ, cô chết vẫn thấy vui.

Từ trên cao, một mảng bê tông, rơi thẳng xuống phía hai người đang đứng.

Một âm thanh cực lớn phát ra.

Khá lâu sau, đội chữa cháy đến thì căn nhà chỉ còn lại đống tro tàn. Người dân xung quanh túm tụm lại, họ thay nhau bàn tán về vụ hoả hoạn mà không ai lường trước được này. Căn nhà này đã bị bỏ hoang nhiều năm, bỗng nhiên hôm nay lại phát cháy thì là một chuyện rất lạ, giống như có một nguồn năng lượng siêu nhiên nào đó đã làm chuyện này.

Bạn đang đọc truyện Cùng Nắng của tác giả Honghacto. Tiếp theo là Chương 40: chương 40: Búp bê và hộp nhung đỏ, món quà bất ngờ.