Sau khi lần bị triệu tập đó, Hoắc Nguỵ đã trốn khỏi thành phố S, cảnh sát thành phố đang ra quân tìm kiếm ông ta trên mọi mặt trận. Đồng thời kiểm kê lại toàn bộ tài sản của ông ta và phát hiện ra Hoắc thị thực chất là một tập đoàn rửa tiền với quy mô lớn, kẻ đứng đằng sau không ai khác ngoài lão ta.
Một tuần sau, cuối cùng thì ông ta cũng đã bị bắt. Ông ta khai nhận chính mình đã giết Lâm Ngọc, vì cô ta đe doạ sẽ bóc trần hành vi rửa tiền của lão. Còn về cái chết của Tần Hựu thì ông ta tuyệt nhiên không nhắc đến, cảnh sát hỏi đến thì bảo không biết nhưng khi người ta đưa ra đoạn video trước khi chết của Lâm Ngọc thì ông ta đã hết đường chạy.
Cũng may là Lâm Ngọc còn chút “lương tâm”. Trước khi chết, cô ta đã tự quay lại một đoạn video, trong đó Lâm Ngọc đã nói rõ kèm theo nơi cất giữ các bằng chứng phạm tội của Hoắc Nguỵ và đồng bọn, trong đó có cả mẹ ruột của cô-Thẩm Mộng.
Thực ra chuyện mười tám năm trước Tần Hi bị người ta cưỡng bức cũng là do lão ta nghe lời Thẩm Mộng mà cho người làm. Mười tám năm sau, Tần Hựu vô tình biết được sự thật nên Hoắc Nguỵ đã cho Lâm Ngọc đến để đe doạ nhưng cậu không chịu nghe nên cuối cùng cũng bị giết. Đến một ngày, Tần Hi cũng phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng lắn trong cái chết của Tần Hựu mà tự mình đi điều tra, cuối cùng cũng bị Thẩm Nguyệt lái xe đâm vào nhưng may mắn không chết.
Tần Hi xem xong đoạn video cuối đời của Lâm Ngọc liền cảm thấy ghê tởm không thôi. Thẩm Mộng là tình nhân trước đây của Hoắc Nguỵ, sau này khi không còn khả năng phục vụ cho ông ta thì vui vẻ dâng con gái mình là Thẩm Nguyệt cho ông ta thoả mãn. Bây giờ cô mới thấy năm đó Thẩm Mộng bỏ rơi cô chính là ơn phước Trời ban, vì nên không thì có lẽ cô cũng đã bị bắt đi hầu hạ Hoắc Nguỵ luôn rồi.
Trong đoạn video cũng có nhắc đến việc Hoắc Nguỵ đã có lúc bắt cô ta và Thẩm Nguyệt đi hầu hạ khách hàng để mong được hợp tác, có khi lại bắt họ khoả thân trước mặt ban quản trị để mua vui. Khốn nạn hơn, có lúc ông ta đang làm tình với Thẩm Mộng mà thấy Thẩm Nguyệt vô tình xuất hiện thì lập tức bắt cô ta đến phục vụ chung đi kèm theo đó còn là vô số hành vi không tưởng được.
Tần Hi xem đoạn video, bàn tay nắm chặt lại thành cú.
Thật là muốn chửi tục một câu mà!
Cái thứ đồi bại như hắn thì làm sao có thể tồn tại trên đời được chứ, không xứng đáng để làm súc vật chứ đừng nói gì đến làm người.
Trước khi xem đoạn video này, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không đủ can đảm để xem hết được, thực sự là quá sức kinh tởm, trái với luân thường đạo lí.
“Không muốn xem thì đừng xem nữa.”
Lục Cảnh đến gần rồi tắt máy tính của cô đi. Những gì mà Lâm Ngọc kể trong này quả thực đã đi quá sức tưởng tượng của anh mà. Là một thằng đàn ông đã từng có quan hệ ngoài luồng như anh nhưng khi nghe xong vẫn muốn một phát súng giết chết hắn luôn chứ đừng nói gì đến cô.
Tội của hắn không chỉ là rửa tiền phi pháp, mại dâm mà còn có tàn trữ, sử dụng chất cấm, cố ý giết người, chỉ cần nghe thôi cũng đủ ngửi thấy mùi án tử. Khi kiểm tra nhà riêng của hắn, cảnh sát đã phát hiện ra một lượng lớn ma tuý trong két sắt như lời Lâm Ngọc nói. Mở rộng điều tra thì bắt thêm cả Thẩm Mộng, còn Thẩm Nguyện thì đã trốn thoát.
“Cảnh.”
Tần Hi thuận thế ôm lấy người Lục Cảnh. Hai tay vòng qua hông anh ngước mắt gọi tên.
“Sao đấy?”
Lục Cảnh thấy cảnh này, trong lòng xao xuyến không thôi. Anh vừa phát hiện ra cô rất hay có sở thích làm nũng với anh trước mặt mọi người như một hình thức đánh dấu chủ quyền.
“Em là người thứ bao nhiêu?”
Tần Hi bỗn dưng lạnh giọng nói, ánh mắt nhưng muốn nhìn thấu linh hồn của người khác.
“Ý em là sao cơ?”
Lục Cảnh đưa tay ra sau gáy gãi gãi rồi hỏi ngược lại. Ý của cô sao anh không hiểu được cơ chứ, nhưng chuyện này không thể nói linh tinh được.
“Anh thông minh lắm mà, em muốn biết trước đây anh đã “qua đường” với những ai rồi?”
Tần Hi nhéo anh một cái thật đau. Xem xong đoạn video đó, cô đang dần mất lòng tin vào đàn ông bọn họ.
“Một người.”
“Một người?”
Tần Hi ngừng một chút rồi đuổi tất cả mọi người đang làm việc bên trong ra ngoài hết.
“À không, vài người.”
“Vài người? Thật không?”
“Chắc chắn thật mà.”
Tần Hi nghe xong đã có chút hài lòng nhưng vẫn không chịu thả anh ra.
“Hi, nếu em muốn nghe thì anh sẽ nói. Đúng là trước đây anh đã có “qua đường” với vài người nhưng tuyệt đối không có Thẩm Nguyệt, cũng như không để lại chút tro tàn nào trên người họ. Từ khi gặp em, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Tuy thời gian anh gặp em không quá dài nhưng tình cảm anh dành cho em không bao giờ là ngắn. Anh sẽ nguyện dành hết quãng đời còn lại để chứng minh cho ba chữ “Anh yêu em”. Một lòng một dạ, không bao giờ đổi thay.”
Lục Cảnh nhìn vào đôi mắt có chút bướng bỉnh củc cô rồi nghiêm túc nói.
“Em đã hai mươi tám tuổi rồi, anh không cần dùng nhưng lời sến súa đó để dỗ dành em đâu.”
“Miễn là nó có tác dụng.”
Lục Cảnh cười nói. Là phụ nữ thì ai mà không thích nghe những lời ngọt ngào từ người thương. Dù ở độ tuổi nào thì cũng như vậy thôi, phụ nữ luôn cần xứng đáng với sự yêu chiều.