Chương 1: Cùng Nắng

Chương 1. Chương 1: Thẩm Nguyệt-Bản tình ca tám năm chết yểu.

1,069 chữ
4.2 phút
182 đọc
2 thích

Dưới cái tiết trời hơi se lạnh của mùa thu, thành phố S này vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Đã quá nửa đêm, một góc góc nhỏ của thành phố, một hộp đêm vẫn dập nhạc xập xình, ánh đèn neon xanh xanh đỏ đỏ sáng rực cả một góc trời.

Hộp đêm này là nơi để các cậu ấm, cô chiêu khoe tiền của gia đình mình. Ăn mặc hàng hiệu, đi xe đắt đỏ, vung tiền khắp nơi, đó là phong cách ăn chơi của các vị khách lắm tiền nhiều của khi đến đây.

Một góc nhỏ sau quầy bar, một người đàn ông đang cẩn thận xếp vài chiếc ly lên bàn. Ngũ quan tinh xảo, đường nét khuôn mặt hài hoà, cả người toả ra một khí chất yêu nghiệt, mị hoặc người đối diện. Từng cử chỉ tinh tế dịu dàng khiến vài cô chiêu chết ngất tại chỗ.

Một chiếc ghế tại quầy vừa được kéo ra, một người đàn ông khác ngồi vào.

“Lục Cảnh, nghe nói đêm nay có một cuộc đấu giá nhỉ.”

Người đàn ông vừa bước vào đã vội châm ngay một điếu xì gà đưa lên miệng hút một hơi.

“Ừ.”

Người đàn ông tên Lục Cảnh trong quầy bar nghe xong bình thản đáp.

Những cuộc đấu giá như thế này thường xuyên diễn ra ở đây. Vật phẩm được mang đi đấu giá không phải là những món đồ đắt đỏ mà là những cô gái còn trẻ tự nguyện đến đây để ôm hi vọng đổi đời. Người mua sẽ thường là những người đàn ông muốn tìm tình nhân nhỏ sau lưng vợ.

Người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác rất dơ bẩn nhưng thực tế ở đây là như vậy. Ở cái thế giới này thì phải thử mới biết được, không xuống bùn thì làm sao biết bùn tanh.

“Cậu không có giữ cái thái độ đó đến khi nào đây hả?”

Người đàn ông kia có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

“Tống Duệ Quân, nếu không thích thì mời anh ra về.”

Lục Cảnh vẫn bình tĩnh trả lời. Anh quá quen với thằng bạn này rồi.

“Này Lục Cảnh, dù sao thì tôi cũng là khách hàng của cậu đó.”

“Vậy anh muốn uống gì?”

Lục Cảnh gõ nhẹ một cái lên bàn rồi nói.

Lục Cảnh vừa dứt lời, bên phía khu vực nhảy đã vang lên tiếng hô hào. Cuộc đấu giá đêm nay chính thức bắt đầu.

Các cô gái ăn mặc có chút thiếu vải thi nhau phô ra nhưng đường cong cơ thể. Vài vị khách nam bên dưới đua nhau hét những con số trên trời để mời người đẹp vào lòng.

Hầu hết các người đẹp trong số họ đều tự nguyện đến đây để đổi đời nên rất mạnh bạo khoe thân. Chỉ duy nhất có một cô gái cuối cùng đi ra. Cô đi ra trong tình trạng không mấy tỉnh táo. Thậm chí trên gương mặt thể hiện một thái độ có chút chống đối. Quán bar này tuy thuộc sở hữu của một lực lượng thế giới ngầm nhưng chưa ép buộc người khác, đặc biệc là phụ nữ đến đây hiến thân.

Cô gái đó rõ ràng là không tự nguyện nhưng vẫn bị lôi lên sàn. Gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Đôi mắt mệt mỏi hơi cụp xuống, ánh mắt rất mơ hồ. Toàn thân bất động mặc cho người khác đánh đá.

“Cảnh, Thẩm Nguyệt của cậu kìa.”

Tống Duệ Quân kéo tay Lục Cảnh rồi chỉ về cô gái đặc biệt trên sàn nhảy.

Lục Cảnh nghe đến cái tên Thẩm Nguyệt liền quay đầu lại, nhìn theo tay Tống Duệ Quân chỉ. Ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng một giây sau đó đã bình thản như thường.

“Chỉ là người giống người thôi.”

“Nhỡ đâu đó lại là Thẩm Nguyệt thì sao? Cậu nỡ lòng nào nhìn cô ta bị bán đi sao?”

Tống Duệ Quân nhận lấy ly rượu từ Lục Cảnh rồi chống cằm nói.

Thẩm Nguyệt vốn là bạn gái của Lục Cảnh lúc anh tròn mười tám tuổi, lúc đó cô chỉ vừa mười sáu. Chuyện tình thanh xuân vườn trường của họ đẹp, tưởng chừng như có thể tiến đến hôn nhân. Nhưng không ngờ sau tám năm yêu nhau, Thẩm Nguyệt lại tặng cho Lục Cảnh một cái sừng dài ba mét từ lúc mới bắt đầu. Đã qua bốn năm nhưng mỗi lần nhắc đến Thẩm Nguyệt, anh đều có phản ứng khác thường. Cái tên Thẩm Nguyệt này đã vô tình trở thành một nút thắt trong lòng anh.

Trong tám năm yêu nhau đó, Lục Cảnh vì Thẩm Nguyệt mà hi sinh rất nhiều. Cô ta muốn gì, anh đều cô gắng để cho. Vì cô ta không đủ điểm đậu, anh đã thẳng tay nộp đơn xin chuyển trường đại học để học chung với cô. Vì đảm bảo an toàn cho cô ta, anh ém luôn thân phận ở thế giới ngầm của mình lại, tình nguyện là chàng trai nghèo với tấm lòng chân thành. Vì cô ta nói thích, anh liền học để trở thành một người pha chế. Vì cô ta thích náo nhiệt, anh mở luôn quán bar này cho cô. Vì cô ta thích ăn há cảo, anh liền lái xe ba tiếng đồng hồ để mua cho cô ta. Vì cô ta thích màu xanh, anh ép mình yêu cả bầu trời. Để rồi cuối cùng thứ anh nhận lại chỉ là tổn thương.

“Thì đã sao chứ.”

Lục Cảnh vẫn loay hoay pha rượu như chưa có chuyện gì sảy ra nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái trên sàn. Đối với anh thì nó chỉ như phần kí ức không đáng nhớ nhưng cũng chẳng thể quên.

Tống Duệ Quân nghe xong chẳng thèm nói thêm gì mà trực tiếp hét giá lên một vạn để mang cô gái đó về nhà.

“Ba vạn.”

Theo bản năng, Lục Cảnh vội vàng ra giá cao gấp ba. Dù là người cũ nhưng cũng là người mình từng rất yêu. Anh cũng không nỡ để cô rơi vào cái vòng xoáy dơ bẩn của thế giới này. Hơn nữa, đối với cô, anh vẫn chưa dứt tình được.

Bạn đang đọc truyện Cùng Nắng của tác giả Honghacto. Tiếp theo là Chương 2: Chường 2: Sếp Lục.