- Xin chào ông bà chủ, chúc cửa hàng một ngày buôn may bán đắt nha! Cháu không tới muộn nhỉ?!
Tôi bước vào cửa hàng liền tháo cặp bỏ vào tủ rồi thay đồ. Ông chủ một tay cầm sạn thủng (cái xẻng nấu ăn bẹt bẹt mà có lỗ dài dùng để xào, hay lật đồ chiên rán), một tay cầm cây kẹp thịt từ trong bếp bước ra nhìn tôi cười híp cả mắt:
- Nhóc Rein tới rồi hả? Mau, mau, hôm nay có một công ty đặt bàn liên hoan đấy. Ha ha... Nhóc con, mau tới giúp ta một tay nào.
- Được ạ.
- Ông còn không mau vào? Cháy khét rồi kìa! - Bà chủ quán từ trong đi ra đẩy chồng vào bếp bê mấy hộp giấy ăn và dụng cụ nướng xếp ra các bàn rồi quay sang tôi cười hỏi: Bé Rein tới rồi sao? Sao hôm nay tới sớm vậy?
- Chiều nay cháu không có lịch học nên tới sớm một chút. Để cháu bày cho.
- Được được, hôm nay sẽ bận rộn lắm đấy. Cố gắng lên nhé!
Tôi nhận đống đồ từ bà chủ rồi xếp ra từng bàn, sau đó lấy khăn lau bàn một lượt.
- Dạ.
Tôi và bà chủ đang dọn dẹp bên ngoài, thấy trong bếp ầm ĩ bèn ngẩng đầu lên thì thấy Shota - con trai ông bà chủ ôm đầu chạy ra từ trong bếp với khuôn mặt ấm ức.
- Ba à, đau... Á...
- Hứ, con cũng đâu có muốn làm, không phải hai người bắt con ra đây hả? Thà đi lau bàn còn hơn.
- Reinnn... Sao giờ này chị mới tới? Em sắp bị mệt chết rồi!
Cậu nhóc nhìn thấy tôi bèn kêu lớn một tiếng rồi chạy lại chỗ tôi.
- Thằng nhóc nhà con xem mình làm hỏng những gì chứ?! Còn không mau bưng đồ vào giúp mẹ con đi?
Ông chủ cầm sạn chạy dí theo cậu nhóc vòng quanh quán khiến bà chủ nổi giận:
- Hai cha con các người đang làm cái gì? Không muốn mở quán nữa sao? Còn không mau làm việc?
- Được rồi, được rồi, tôi đi làm ngay đây, làm ngay đây. Hì hì... Đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe.
Ông chủ chạy lại ôm vai bà chủ, lắc hai cái rồi chạy biến vào bếp trước khi cánh tay bà chủ hạ xuống người ông. Ông chạy vào bếp còn nói với ra ngoài với cậu con trai:
- Thằng nhóc, mau rửa rau đi.
- Vângggg...
- Ở đó mà khó chịu, mau tay chân lên đi, còn muốn mở quán nữa không? Thằng nhóc nhà con còn lười nữa thì tối nay đừng có ăn.
- Ba mẹ không cho con ăn thì con sẽ ăn trực chị Rein.
- Con...
- Cháu có mua đồ, lát nữa tranh thủ lúc mở cửa cháu sẽ nấu canh chua nha. Mọi người còn muốn ăn thêm gì nữa không?
- Trời ơi, cô là cô thương bé Rein nhất luôn đấy!
Bà chủ ôm cả tôi lẫn rổ rau còn đang ướt... :v
- Em muốn sườn xào chua ngọt, nem rán, thịt xiên nướng lá đắng (lá móc mật), còn có...
- Con đi làm việc đi. Suốt ngày chỉ biết có ăn.
- ... Mẹ à!
- Được rồi được rồi, mau đi làm việc đi, lát nữa chị làm cho. Còn có, bà chủ à, còn ôm cháu nữa cháu không làm việc được thì hai người đừng có trừ lương cháu nha.
- Ha, con bé này.
Bà chủ cười rồi vỗ vai tôi một cái.
- Mẹ à, mau làm việc nào, làm việc thôi. Chị à, có thể làm thêm cho em một phần không? Ngày mai em muốn mang bento!
- Mẹ của con không biết làm hả? Lúc nào cũng ăn, ăn, mau mang rau đi rửa đi.
Bà chủ nhét rổ rau cho Shota, càu nhàu đánh thêm một cái.
- Cháu mua nhiều đồ lắm, mọi người có thể bỏ vào tủ rồi hâm nóng lại.
- Cháu đừng có chiều nó. Cái thằng nhóc này nào giờ có thấy nó mang cơm đâu?
- Mẹ, từ mai con sẽ nghe lời mẹ, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo như ở nhà.
- Được rồi, được rồi. Lát nữa sẽ làm nhiều thêm một ít, mai em có thể hâm nóng mang theo. Mau làm việc đi, lát nữa mở cửa, khách tới mà không có đồ xem bố mẹ em xử em như nào?
- Chỉ có Rein là thương em thôi!
- Gọi chị! Em nhỏ hơn chị 2 tuổi đấy.
- ...
Shota nhìn tôi một cái khó hiểu rồi quay người vào bếp.
Thằng nhóc này cái nết giống hệt thằng em trai tôi ở nhà, toàn gọi tên tôi trống không. Thiết nghĩ là em tôi chắc tôi bụp cho mấy phát rồi. Nhưng mà nhỏ này ngoan, nghe lời hơn em tôi, với lại là con trai của người trả lương cho mình thì cũng nên khách sáo, lịch sự một chút?
...
Khoảng 2 năm trước, tôi vừa kết thúc học kì I năm nhất, vừa lúc nhà trường có một kì nghỉ ngắn cho sinh viên, tôi liền tranh thủ xin giấy phép nhà trường và đi tìm việc làm thêm. Quán thịt nướng này vừa hay lúc đó mới mở cửa, đang tuyển dụng nhân viên phục vụ, tôi nhanh tay ứng tuyển. Vợ chồng chủ quán thấy tôi là du học sinh lại chăm chỉ nên đã linh động lịch làm việc cho tôi. Ngoài tôi ra thì quán cũng có 1 nhân viên cố định và hai sinh viên làm thêm khác giống tôi. Từ đó, hôm nào không có lịch học tôi sẽ đi làm thêm, mỗi tháng cũng thêm được một khoản kha khá chi trả sinh hoạt phí, ở Việt Nam bố mẹ tôi gửi sang dùng để trả học phí. Ông bà chủ rất tốt bụng nên tôi rất quý họ. Thỉnh thoảng tôi sẽ trổ tài nấu nướng một phen để cảm ơn và cũng như phổ biến thêm ẩm thực Việt. Thành quả là "Nem rán", và "Bún chả" đã chễm chệ trên menu của một quán thịt nướng ở Nhật Bản. Dù tôi thấy hơi sai sai nhưng mà thôi, ẩm thực Việt Nam được nhiều bạn bè quốc tế biết tới thì theo cách gián tiếp như này cũng ổn mà, phải không? Ha ha...