Chương 11: Cùng Em Ngắm Cực Quang

Chương 11. BÀ MAI NÓNG TÍNH

1,230 chữ
4.8 phút
64 đọc

- Nè,...

Tôi đặt hộp cơm bên cạnh Oh Sun Woo rồi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn một vòng quanh khán đài, không có ai? Không có ai? Lặng lẽ thu mắt nhìn Oh Sun Woo một cái đầy nghi vấn: "Không phải tin tức cậu tới trường hôm nay đám nữ sinh ai cũng biết hay sao?"

Như cảm nhận được sự tò mò của tôi, Oh Sun Woo đóng chai nước đang uống dở để xuống rồi cầm hộp cơm lên mở ra vừa nói với tôi như trả lời:

- Tôi báo với thầy quản lý hôm nay mượn phòng tập luyện, không cho ai vào. Ồ, ngon thật!

Tôi nhướn mày một cái hỏi:

- Sao tôi vào được?

- Tôi có dặn.

- Ồ,... Không đúng, vậy mấy người khác cũng mang đồ ăn cho cậu thì sao?

- Tôi...

Oh Sun Woo chưa nói xong tôi đã thấy đám bạn của cậu ta từ trong sân bỏ bóng chạy lại.

- Chị dâu, chị lại tới sao?

- Không phải chị dâu/ Đừng gọi linh tinh.

Tôi và Oh Sun Woo đồng thanh trừng mắt nhìn tên mặt trắng tóc xoăn bá vai lôi một tên tóc đen mắt to đáng yêu khác lại. Tiếng gọi vừa rồi là của tên tóc xoăn. Vừa tới cậu ta đã trông thấy hộp cơm sắc màu của Oh Sun Woo, bàn tay dài vươn tới tấn công mấy miếng trứng cuộn liền bị Oh Sun Woo đánh nát. Bị đau, cậu bạn cau có càu nhàu một câu rồi chuyển hướng sang tôi.

- Hứ, keo kiệt. Chị dâu, có gì cho tụi em không vậy?

- Còn gọi nữa tôi rút lưỡi cậu. - Tôi trừng mắt nhìn cậu ta

- Oa, dữ như bà chằn.

- Tôi đã nói tôi không phải chị dâu mấy cậu rồi. Người làm cơm cho cậu ta là bạn tôi, tôi chỉ phụ trách chạy vặt thôi. Còn gọi nữa bạn mấy người chưa lấy được vợ về tay mấy cậu cũng bị tôi rút lưỡi trước.

Tôi lấy trong cặp ra một chai nước táo ép và một gói bánh mì, bánh này là hôm qua tôi và YuYu làm, mùi vị cũng gọi là tạm được, khá mềm tuy nhiên mùi vừng rất thơm.

- Cám ơn cậu nha!

Cậu bạn tóc xoăn vui vẻ xé bánh mì ăn, gương mặt khi cười cực dễ thương, càng nhìn càng giống trẻ con. Tên là Park Min Joon, tính cách có thể nói là một người cực kì hoạt bát, rất thân thiện, hay cười.

- Cậu thông cảm cho cái tên ngốc này nhé.

Người vừa nói là cậu bạn tóc đen thẳng vừa rồi, tên là Lee Joon Ho, thông minh và giỏi thể thao. Trong đám bạn của Oh Sun Woo thì người này ít nói nhất.

- Từ nay đừng gọi nữa là được. Cậu uống không? - Tôi gật gật đầu rồi lôi trong túi áo ra một chai sữa chua

- Cảm ơn.

Lee Joon Ho đưa tay nhận, cắm ống hút rồi một hơi uống hết. Không một động tác thừa.

- ... (Tôi chỉ khách sao thôi mà.)

- À, phải rồi. Rein này, sao cậu cứ đưa cơm cho đại ca hoài vậy? Cậu nói không thích đại ca mà? Sao vậy, sao vậy? - Min Joon đang ăn bánh mì như chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi tôi.

- Cô bạn dễ ngại. - Tôi xem điện thoại không ngẩng đầu đáp.

- Kì lạ, kì lạ, quá kì lạ. Tất cả những cô gái thích đại ca tôi từng gặp dù có ngại ngùng xấu hổ tới đâu cũng sẽ can đảm đứng trước mặt cậu ấy nói thích một câu rồi chạy đi đó. - Min Joon xoa cằm nhìn Sun Woo chằm chằm

- Bạn tôi không phải là được.

- Vậy lần sau cậu có thể cho chúng tôi gặp bạn cậu không? Đưa cậu ấy tới đây đi. Tôi còn muốn ăn cơm cậu ấy làm nữa. Đại ca toàn ăn ngon mà tụi tôi chỉ được ăn bánh mì là sao? Bất công quá đi!

-... (Đúng là bất công thật, tôi cũng ăn bánh mì như cậu đó.)

- Được rồi, mau ăn đi còn tập thêm nữa. Tuần sau thì đấu rồi, cậu muốn thua sao? Muốn ăn gì tới canteen đi, tôi mời.

Oh Sun Woo im lặng ăn uống nãy giờ xong mới lên tiếng, Hộp cơm sạch sẽ gói lại cẩn thận để bên cạnh tôi.

- Tớ muốn ăn bít tết cơ. - Min Joon nghe được hai chữ cuối liền trưng gương mặt vui vẻ về phía Oh Sun Woo

- Canteen không có bít tết đâu. - Joon Ho trực tiếp đánh tan niềm vui của Min Joon.

- Xì...

- Này, cậu biết cậu ấy đúng không? Nếu không chắc chắn cậu sẽ không nhận cơm rồi. - Tôi nhận hộp cơm bỏ vào cặp hỏi Oh Sun Woo

- Ừ, tôi biết.

- ... Vậy, cậu nghĩ thế nào?

- Cậu ấy không nhớ, nhưng tính cách vẫn vậy. Rất tốt, còn dễ thương.

Oh Sun Woo cười, dáng vẻ giống như nhắc tới một người bạn lâu năm cũ? Bạn? Lâu năm? Cái gì chứ? YuYu nói rằng chưa từng gặp cậu ta mà? Tôi nhìn Oh Sun Woo đầy một bụng thắc mắc, cuối cùng cũng chỉ thốt ra được một câu:

- Thích không?

- Tất nhiên, tôi rất thích cậu ấy mà..."BỐP"... Đau... sao cậu đánh tôi?

- Cmn, cậu thích cậu ấy? Từ khi nào? Cậu biết cậu ấy? Rốt cuộc thích tại sao không nói với người ta đi? Thấy tôi chạy qua chạy lại vui lắm hả? Cậu muốn chết à? Rõ ràng cậu biết cậu ấy thích cậu, cậu cũng có tình cảm với người ta còn không nói? Hai người có bệnh hả? Tôi thông báo cho cậu, từ ngày mai muốn ăn tự thân đi mà lấy, tôi đây không phục vụ cậu nữa. Tôi sẽ tính phí đưa cơm cho cậu. Còn nữa, nếu cậu không mau tỏ tình với YuYu, tôi đảm bảo với cậu tôi sẽ gả Nakamoto YuYu cho một người biết điều hơn cậu. Hừ, ngoài cái mặt ra thì đúng là chẳng được cái gì, đầu óc cũng không tốt lắm. Tôi đi đây.

Tôi tức điên người ném chai nước còn nửa vào người Oh Sun Woo rồi xổ một tràng vào mặt cậu ta. Ngay lúc này tôi thấy trình độ tiếng Nhật của mình thật xuất sắc, một hơi dài như vậy mà không vấp, không sai, cũng không hụt hơi. Tôi túm cái balo đi trong ánh mắt kinh ngạc của Joon Ho và Min Joon, khi tới cửa mới nhớ còn chưa xong bèn quay lại dùng một câu tiếng Hàn để bày tỏ " Đồ đầu đất. Cậu xứng đáng độc toàn thân 80 năm nữa ".

Cái tên người Hàn này rốt cuộc sao lại quen biết YuYu chứ? YuYu lại như không biết cậu ta trước đây. Không lẽ mất trí nhớ? Kịch bản gì đây? "Sau khi vợ nhỏ mất trí nhớ vẫn yêu tôi"? Xùy, tưởng tượng vớ vẩn gì đây? Nhưng rõ ràng cậu ta biết YuYu, cảm giác còn là biết rất lâu trước đây? Chậc, nói vậy rồi còn không tìm YuYu tôi sẽ xiên chết cậu. Đúng là mấy tên mặt đẹp chẳng có tên nào tốt đẹp cả.

...

Bạn đang đọc truyện Cùng Em Ngắm Cực Quang của tác giả Hạt Mít. Tiếp theo là Chương 12: CÂU CHUYỆN MỐI TÌNH ĐẦU CỦA BẠN HỌC OH SUN WOO