-' Trân Hương, hết giờ rồi, dậy đi mày '
Vừa mở mắt, cô đã thấy mình ở lớp học. Mọi thứ vẫn thật yên bình, tiếng nói cười vẫn ồn ả vang lên ở mọi nơi. Trân Hương cảm thấy bất ngờ, liền lao ra phía cửa lớp, rồi lại chạy dọc theo dãy hành lang. Từng người, từng người bị cô lướt qua nhưng khi thấy bóng hình ấy cô lập tức dừng lại.
-' Lý Yên !? '
-' Ai vậy ?... Em quen cô ấy à ? '
-' Em không biết '
-' ... '
Cô không hề kiêng dè liền lao đến ghì cổ Lý Yên xuống mặt đất. Hà Nam từ đâu đến liền lôi người kia ra khỏi Lý Yên. Cô thấy Hà Nam nhìn mình như người lạ càng vùng vẫy mạnh hơn. Mọi người kéo vào ngày càng đông, dưới cặp mắt của mọi người trông cô chẳng khác nào một người có vấn đề về đầu óc.
Trịnh Phúc bên cạnh thì ôm lấy Lý Yên đang khóc lên vì sợ hãi, một mặt thì lườm Trân Hương như thể cả hai chưa từng quen biết... Có lẽ chỉ mình cô thấy, nụ cười đắc ý của Lý Yên, cả giọng nói vô tình kia.
-' Tôi giết được thì cũng làm sống được, cho cô danh phận thì cũng lấy lại được '