-' Anh mong tôi chết lắm sao ? '
-' Không, cô đang nghĩ gì vậy !? Chẳng qua là... '
Lần nữa anh lại bị Lý Yên đẩy ra, cô mạnh tay đẩy Tử Y vào bức tường lạnh mặc cho cơ thể anh đã lành hết hay chưa. Nhưng bị Lý Yên ghì chặt như vậy Tử Y vẫn chẳng phản kháng lấy một chút.
-' Vậy anh thề với tôi đi '
-' Thề ?... Thề cái gì mới được ? '
-' Dù tôi có chết, anh hay bất kỳ ai cũng không được phép biến tôi thành thứ gì cả. Chỉ cần để im cho tôi chết đã là ân huệ rồi '
-' ... '
Câu nói của cô bỗng chốc khiến anh chẳng biết nên làm thế nào ngoài việc án binh bất động. Vừa bất ngờ vừa chua xót. Bất ngờ vì Lý Yên coi việc chết đi là một ân huệ, chua xót khi nghĩ con người nhỏ bé kia sẽ bỏ anh mà nhận lấy ân huệ. Thấy hắn chẳng phản ứng, cô nàng chẳng muốn đợi chờ thêm không ngần ngại đứng dậy đi ra phía cánh cửa sắt tồi tàn.
-' Tôi thề '
Tiếng nói vang lên như muốn nghẹn lại. Chỉ thấy bóng lưng Lý Yên mang theo tiếng bước chân ra ngoài, để lại anh một mình trong căn phòng tồi tàn.
*************
Vừa rời đi chưa lâu, lần này cô không còn đến ngã ba kia mà đi một mạch về phía trung tâm mê cung. Vừa bước chân vào Lý Yên đã bị Trân Hương vồ lấy, phút chốc bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng mà ngã vật ra đất. Người kia được thế thượng phong không bỏ lỡ cơ hội mà ghì chặt lấy cổ Lý Yên.
-' Mày chịu từ bỏ à ? '
-' Ha !? Vì mày mà mọi chuyện ra nỗi này, mày nghĩ muốn bỏ là bỏ à ? '
-' Thật là lần thứ mấy cô phá hỏng mọi thứ vậy '
Trân Hương theo bản năng bỗng quay sang bên cạnh, Lý Yên như ma quỷ đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Cô vừa có ý rút khẩu súng từ trong túi ra thì đã bị người kia trực tiếp đá văng qua một bên. Thấy Trân Hương gượng ép cơ thể di chuyển thật nhanh để nắm lấy khẩu súng bị văng không xa. Lý Yên liền đi đến đá khẩu súng đi nhưng chưa kịp nhìn lại thì đã bị Trân Hương lao đến đâm một dao vào vai.
-' Tại sao mày lại xuất hiện cơ chứ !!? Nếu mày không xuất hiện thì Hà Nam đâu phải chết, tao cũng chẳng kẹt cứng trong cái vòng lập này để thấy anh ấy bị giết hết lần này tới lần khác!! Không tại mày thì tất cả đâu chết !? Đều tại mày cả !!! '
Theo dòng máu đỏ tươi Trân Hương buôn từng lời nói chứa đầu hận thù lên người kia. Điều khiến cô tức hơn là nụ cười khẩy bỗng xuất hiện trên mặt Lý Yên.
-' Mày nói cái này nhiều đến nỗi tao thấy nó tầm thường thật đấy, lúc đó nếu như tên phá đám không làm nổ tung cái trường đó lên thì Hà Nam đâu chết, phải chứ ? Tao đã đưa mày xuống sân trường, nơi ít nguy hiểm nhất, nếu mày chịu cẩn thận hay phản ứng nhanh hơn thì Hà Nam đâu phải chạy đến bảo vệ cô gái yếu đuối kia khỏi đống đổ nát ? Cô gái à, cô mà chịu để mọi thứ đi theo những gì tôi muốn thì đâu phải kẹt ở vong lập này, Trịnh Phúc cũng vì cô mà bị thương đó thôi !? Nếu hắn không xuất hiện thì tất cả đã chẳng loạn hết lên '
-' Mày còn nói vậy được à... ! '
-' Thôi nào đừng đổ mọi thứ lên đầu tôi chứ, cô quá yếu đuối đến nỗi phải để người khác chết thay cô một mạng. Hắn thì quá hấp tấp với nhiệm vụ để rồi đi đồ sát tất cả. Ai mới là tên đồ tể nào ? '
-' ... '
Mặt của Trân Hương như tối sầm lại, cô nghiến chặt răng như muốn ăn tươi cơn tức trong lòng.
-' Anh ta chết thì sao, chỉ là một người góp phần trong tâm trí của tôi thôi ? Cô rất thích người đó nhỉ, vậy... '
Thấy người kia định nói thêm Trân Hương chẳng thể nhịn nổi mà rút dao đâm thẳng vào cổ họng người kia. Nhưng điệu bộ cười cợt kia càng ngày càng hiện rõ.
Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, Trịnh Phúc lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Phát súng vừa rồi cũng là do anh bắn ra, cả ánh mắt lạnh lùng chưa từng thấy cũng xuất hiện.
Sau vài tiếng súng vang lên, tất cả lại chìm vào sự sụp đổ.