Tất cả rơi vào màn đen vô tận.
Trân Hương mở to đôi mắt của mình ra, bật dậy khỏi giường lần nữa bị sự hoang mang bao trùm. Tiếng gọi quen thuộc lại lần nữa vang lên, vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.
Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng mình, chẳng bận tâm bộ đồ ngủ, cũng chẳng lo chỉnh lại mái tóc rối bù. Vừa mở toang cửa nhà, hình ảnh của Lý Yên với bộ đồng phục lại xuất hiện. Cô nhào đến nắm chặt lấy bờ vai kia với ánh mắt đầy sự hoang mang.
-' Trân Hương !!? Mày làm sao đấy !? Gặp ác mộng à !!? '
-' Xem có bị sốt không ? Mồ hôi lạnh nhiều quá kìa '
Giọng nói của một chàng trai vang lên khiến cô càng thêm bất ngờ. Trịnh Phúc vẫn với nụ cười hiền lành đấy xuất hiện trước mặt Trân Hương, vẫn với vẻ ân cần quan tâm đến cô nàng.
Ngoài cửa vẫn là hình ảnh của Hà Nam ung dung đứng đợi. Dần dần cơn hoảng loạn biến thành những giọt nước mắt. Không kìm được mà chảy xuống nền đất, long lanh dưới ánh bình minh sắp ló rạng.
Trân Hương ngồi sụp dưới nền đất cố gắng lấy tay che đi những thứ trang sức long lanh đang chảy xuống từ khoé mắt. Nhưng càng che đi càng không cầm được, mặc kệ tiếng nói lo lắng của những người xung quanh ra sao, cô vẫn chẳng thể giữ được những trang sức đẹp đẽ của mình. Chẳng ai biết cô khóc vì tuyệt vọng hay khóc vì mọi thứ là giấc mơ ?
**************
Trong một thành phố hiện đại năm 90xx :
Hắn bỗng nhiên mở to đôi mắt của bản thân, phía trần quen thuộc bỗng đập vào mắt.
-' Anh hai, anh đỡ hơn chưa ? '
Tiếng nói thì thào vang lên bên cạnh bỗng nhiên khiến hắn bất ngờ bật người dậy. Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn đang ngơ ngác đứng nhìn hắn, trong phút chốc hắn chẳng thể tin vào mắt mình. Nhanh chóng vươn bàn tay to lớn của cản thân chạm lên mặt của cô bé trước mắt mình. Mái tóc trắng quen thuộc, đôi mắt đỏ rực như mặt trời buổi chiều tà. Thân người nhỏ bé được che bởi lớp áo rộng.
-' Em... Chẳng phải đã chết rồi ư ? Sao em lại ở đây !? Mọi thứ là giấc mơ à !?... Có ai đến tìm chúng ta chưa !!?... Em... '
-' Anh nói gì vậy !? Anh bị sốt mấy hôm rồi, em không ở đây thì đi đâu !?... Anh muốn bỏ em đi giống ba mẹ à !? Anh là anh trai em mà quá đáng thế !! '
Nói đến đây cô bé chợt khóc nấc lên giống như một phản xạ tự nhiên. Người kia vội vàng ôm cô bé lại an ủi, cảm giác yên bình đã lâu không được cảm nhận khiến hắn rơi vào sự ấp ám trong phút chốc. Mọi thứ thực sự chỉ là một cơn sốt ?
Sao lại chân thật đến vậy ?
***************
Bách Văn cũng đã thức dậy trên chiếc giường của mình, nhìn chiếc trần gỗ cũ kĩ, nhìn bầu trời đen được loé sáng bởi ánh đèn đô thị. Nơi cánh cửa phòng cũ kĩ từ bao giờ đã xuất hiện một cách cửa trắng bên cạnh. Anh chẳng do dự nhanh chóng mở cánh cửa phòng mình ra, Tử Y cùng người còn lại đã ngồi dưới ghế sofa đợi sẵn anh từ bao giờ.
-' Anh dậy rồi đấy à, vậy chúng tôi đến khu rừng đây '
Vừa dứt câu, hai tên kia đã đi ra khỏi cửa chính. Ánh mắt của anh bỗng chốc trầm ngâm nhìn về cánh cửa phòng của Lý Yên. Anh từ từ bước đến muốn mở cánh cửa phòng cô ra. Nhưng chưa kịp động vào nó đã được mở ra, bóng dáng quen thuộc của cô gái ấy xuất hiện trước mặt anh chàng.
-' Anh có chuyện gì sao ? '
-' À, chẳng có gì đâu, chỉ là tôi muốn làm quen thôi, dù gì cũng ở chung nhà lâu rồi. Tôi cũng chán nữa '
-' ... Tôi cứ nghĩ anh đáng sợ nên chẳng dám bắt chuyện '- Bật cười vui vẻ
-' Chỉ là tôi không giỏi dao tiếp thôi '
Bách Văn nở nụ cười ôn nhu, nhưng ngay sau đó là ánh mắt buồn bã nhìn vào nụ cười của Lý Yên. Có vẻ đây không phải là cô gái anh thực sự muốn tìm...
Nhưng ít nhất thì anh có thể làm vậy để giữ lấy lời hứa của bản thân...
****************
Cô gái nhỏ ngồi trong một không gian vô định. Mở mắt ra cô đã thấy mình như một linh hồn, vô thức nhìn vào dòng sông với thứ ánh sáng huyền ảo.
-' Cuối cùng thì vẫn phải tái thiết lập libom '
-/ Chủ nhân buồn à ? /
-' Ta đang vui đó chứ, ta có thêm một người để đưa vào Limbo, ta có thêm một người chấp nhận ta nữa. Lần này đúng là có rất nhiều bất ngờ '
Cô bé cười tươi đưa bàn tay xuống khuấy động mặt nước. Những giọt nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã chảy xuống hoà vào dòng nước bị khuấy động.
-/ Chúng ta làm lại nữa không ? /
-' Ừ, làm lại thôi, khi nào ta nghỉ ngơi xong nhé '
Lời nói vừa dứt, cô đã đưa mình xuống dòng nước.
Làn nước vẫn lạnh ngắt như vậy, thật làm người ta lưu luyến thứ ánh sáng ấm áp nó phát ra.