-' Anh mong tôi chết lắm sao ? ' -' Không, cô đang nghĩ gì vậy !? Chẳng qua là... '
Lần nữa anh lại bị Lý Yên đẩy ra, cô mạnh tay đẩy Tử Y vào bức tường lạnh mặc cho cơ thể anh đã lành hết hay chưa. Nhưng bị Lý Yên ghì chặt như vậy Tử Y vẫn chẳng phản kháng lấy một chút.
-' Vậy anh thề với tôi đi '
-' Thề ?... Thề cái gì mới được ? '
-' Dù tôi có chết, anh hay bất kỳ ai cũng không được phép biến tôi thành thứ gì cả. Chỉ cần để im cho tôi chết đã là ân huệ rồi '
-' ... '
Câu nói của cô bỗng chốc khiến anh chẳng biết nên làm thế nào ngoài việc án binh bất động. Vừa bất ngờ vừa chua xót. Bất ngờ vì Lý Yên coi việc chết đi là một ân huệ, chua xót khi nghĩ con người nhỏ bé kia sẽ bỏ anh mà nhận lấy ân huệ. Thấy hắn chẳng phản ứng, cô nàng chẳng muốn đợi chờ thêm không ngần ngại đứng dậy đi ra phía cánh cửa sắt tồi tàn.
-' Tôi thề '
Tiếng nói vang lên như muốn nghẹn lại. Chỉ thấy bóng lưng Lý Yên mang theo tiếng bước chân ra ngoài, để lại anh trong căn phòng tồi tàn.
*************
Bên phía nữ tu :
Cô ta đang có kìm vết thương do lá bùa gây ra, lết cơ thể đầy vết thiêu đốt lảo đảo đi về phía trước. Cuối cùng không chịu được mà ngã quỵ xuống nền đất. Ánh mắt xanh biếc phản chiếu hình ảnh một đôi giày đỏ.
-' Ngươi là... ? '
-' Yên tâm ta đến để giúp '
Giọng nói của một cô bé vang lên, bà ta cố gắng nhìn lên khuôn mặt đã cất ra giọng nói ấy. Nhưng chỉ thấy đôi tay cầm lấy cây lưỡi hái, cùng nụ cười đầy sự vặn vẹo. Cô bé với điệu bộ nhún nhảy cầm chặt cây lưỡi hái còn cao hơn cả người. Nó in dấu dôi giày đỏ lên từng lối đi, vọng lại tiếng ngân nga trên nụ cười vui vẻ.
*************
Lý Yên đi chưa được lâu thì đã bị Trân Hương tìm ra, thấy cô bạn thở không ra hơi Lý Yên chỉ vô cảm liếc mắt một cái rồi chạy đi mất. Khiến Trân Hương cật lực đuổi theo, còn không quên nhắm súng về phía người kia. Cuộc hội ngộ lại bắt đầu nơi có ba ngả đường.
Phía trần vẫn sập xuống chỉ khác là Lý Yên không còn đứng ở phía Bách Văn mà trực tiếp đứng sau tên kia đâm hắn một dao. Người vừa khụy xuống thì cô đã liếc mắt về phía Bách Văn rồi quay người chạy thẳng, Bách Văn chưa kịp phản ứng nhiều nhưng đã liền hiểu ý đi theo. Lúc Trân Hương đuổi đến nơi thì chỉ thấy tên vô danh kia đang khó khăn với vết thương do cô ả kia gây ra.
Bách Văn bám theo bóng lưng của cô hết con đường này đến con đường khác. Đến cuối cùng anh bỗng gặp được Tiểu Li cùng Tử Y đang dao đấu một trận kịch liệt. Đúng lúc thấy tên kia sắp bị lưỡi hái của cô bé chém làm hai mảnh Bách Văn liền đi tới chặn chân Tiểu Li. Tiếng kim loại va chạm với nhau tạo nên những âm thanh chói tai. Tiểu Li càng đánh càng bị đẩy ra xa, Lý Yên cũng tận dụng thời gian tới cạnh Tử Y bấy giờ còn đang ngồi dựa vào tường thở không ra hơi.
Cô vừa tới đã đưa bàn tay mình ra muốn chữa thương cho anh, nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã đứng bật dậy.
-' Không cần đâu, ổn rồi, ra giúp tên kia mau lên '
-' Thật đấy à ? '
-' ... '
Tử Y bỗng quay sang nhìn ánh mắt khó miêu tả bằng lời của Lý Yên. Như một phản ứng bù đắp anh bỗng đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của Lý Yên nhưng mọi thứ chưa kịp diễn ra... Một tiếng rầm vang lên...
Bức tường dày cộp từ đâu xuất hiện bỗng chạy đến trước mặt cô. Thứ phản ứng duy nhất của cô gái chỉ là đứng nhìn từng giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe trên người mình, đứng nhìn cánh tay đứt lìa của Tử Y rơi trên đất. Tên vô danh đứng nhìn cô với vẻ mãn nguyện.
-' Liễu Tử à ! Cô phản ứng chậm quá đấy ! ' - Cười khẩy
-' ... '
Thấy cô ả chẳng nói một lời, từ từ quay sang phía mình. Hắn như đắc ý chuẩn bị tâm lý để đón nhận một ánh mắt đầu hận thù. Vậy mà thưa hắn nhận được lại là một nụ cười với ánh nhìn mờ nhạt. Một tiếng súng bỗng vang lên, Trân Hương từ sau đã ra tay kết thúc sự bất ngờ của tên kia.
Mọi thứ sụp đổ...