Bức tường vừa được dựng lên không gian đã im bặt lại. Người con gái kia với dáng vẻ nhỏ bé đi đến trước mặt Bách Văn, khẽ nắm lấy vạt áo của anh.
-' Được rồi, bây giờ anh có thể giải thoát mọi thứ được rồi đấy '
-' ... '
Vẫn là giọng điệu trẻ con đó, trông cô giờ đây như một đứa nhóc đang hối lỗi về việc bản thân đã làm. Thứ cảm xúc hỗn loạn bao trùm anh trong phút chốc khiến thấy được mọi thứ. Chỉ thấy anh nâng bàn tay lạnh lẽo của bản thân chạm vào khuôn mặt đang bận cúi gằm xuống. Qua đầu ngón tay lạnh lẽo anh như thấy được những giọt lệ đang chực chờ lăn xuống.
-' Em có thể chọn mà, nếu mệt quá thì cứ nghỉ đi. Anh không bỏ em đâu '
Giọng nói nhè nhẹ cất lên khiến cô lần nữa có được cảm giác an toàn.
-' Thật vui khi vẫn còn người nói vậy với em, họ gọi em là Liễu Tử '
Cô gái nhào đến ôm lấy người kia kéo theo cả sự sụp đổ của nơi cô coi là thế giới. Nơi mà mọi thứ đã lập lại không biết bao nhiêu lần. Nơi mà cô cố tìm kiếm cho mình một niềm vui. Nơi mà cô dùng để trốn đi... Cuối cùng cô cũng chỉ là con nhát gan.
**************
Vừa mở mắt ra cô gái liền tháo đống dây nối được gắn chằng chịt lên người mình. Vương cánh tay nhỏ bé mở cánh cửa kính rồi đi ra khỏi thứ có hình dạng như chiếc lồng ngủ đông kia.
Dáng hình của một cô gái chạc tuổi 17 xuất hiện. Mái tóc trắng bạch sắp dài qua đầu gối, nước da nhợt nhạt như đã lâu chưa tiếp xúc với ánh mặt trời. Nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi từ chiếc lồng vỡ bên cạnh. Những trang thiết bị tân tiến của tương lai, cả đám người đang cuống lên ở ngoài phòng để cấp cứu cho tên kia. Rồi cánh cửa ấy mở ra...