Chương 1: Cửa Hàng Cần Thiết

Chương 1. Trà Quán An Yên

3,083 chữ
12 phút
79 đọc
1 thích

Dạo gần đây giới trẻ thường rỉ tai nhau một truyền thuyết đô thị. Chúng kể rằng ở một góc bí ẩn nào đó, trong một con hẻm ngẫu nhiên của thành phố này, tồn tại một cửa hàng lạ kỳ nhất. Gọi là “Cửa hàng cần thiết”.

Gọi là “cần thiết”, bởi vì nó chỉ xuất hiện khi có ai đó thực sự cần, và “nó” - cái cửa hàng cùng với nhân vật bí ẩn bên trong - sẽ giúp khách hàng hoàn thành ước nguyện. Tất nhiên là họ cũng phải trả một cái giá xứng đáng với thứ mà mình đạt được.

Lời đồn không biết xuất phát từ đâu, nhưng những topic cùng chủ đề đăng trên mạng đã có vài ngàn lượt tương tác. Trong số đó, có nhiều người xác nhận rằng mình đã thấy, hoặc đã bước vào cửa hàng đó. Rất rõ ràng, giống y như những câu chuyện huyền bí thường xuất hiện, họ nói rằng mình không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra bên trong, thậm chí là vị trí của nơi đó cũng mờ mịt. Họ chỉ biết là những ước muốn của mình đã “vô tình” trở thành hiện thực sau khi bước chân ra khỏi địa điểm thần kỳ đó.

“Gia đình không cho em nuôi thú cưng. Nhưng sau khi em ghé qua cửa hàng, cha em lại mang về một con chó nhỏ, nói là do sếp của ông ấy tặng, không nhận không được.”

“Trong trường có kẻ luôn bắt nạt tôi, cướp tiền và đánh tôi. Nhưng mấy hôm nay không thấy hắn đến trường nữa. Còn tôi chỉ nhớ mang máng là mình đã vào cửa hàng đó trong một buổi tối vắng vẻ. Mọi người cũng đừng hỏi tôi địa điểm là ở đâu, vì chính tôi cũng cố tìm lại mà không được.”

“Hôm nay tôi vừa được thăng chức lên lương, tất cả là nhờ cửa hàng kỳ diệu đó!”

Những lời kể tương tự nhau cứ rải rác xuất hiện, làm cho Cửa Hàng đó ngày càng bí ẩn và nổi tiếng. Tất nhiên là có không ít người đi tìm nó, chẳng biết họ có thấy nó hay chưa. Chỉ biết số lượng câu chuyện ngày một tăng lên.

Thế nhưng, sao không ai nói về “cái giá phải trả”? Là cái gì? Có phải như Quỷ Satan không? Lấy đi một phần tuổi thọ và linh hồn của người đặt ra yêu cầu sao?

Không ai biết cụ thể là họ đã trả gì cho chủ cửa hàng, kể cả những người đã đạt được mong ước. Hay nói đúng hơn, họ chẳng thể nhớ là chính mình nói gì và làm gì ở nơi đó. Tất cả ký ức đều bị lau chùi sạch sẽ, một chút bụi để lại cũng không thấy.

Theo lẽ thường tình, có người tin thì chắc chắn phải có người không tin. Thậm chí số lượng những người bĩu môi cho rằng đây là một trò đùa mê tín còn nhiều gấp mấy lần phe đối lập. Những bài viết phân tích và phản bác cũng không ngừng được tung ra, đối chọi trực tiếp với “hội những người phát cuồng vì Cửa Hàng Cần Thiết”.

Ngoài hai nhóm đã nói, tất nhiên là vẫn còn nhóm thứ ba. Họ đơn giản là chẳng quan tâm, có cũng được, không có cũng không sao. Trong thời đại bùng nổ thông tin, thì con người chỉ hứng thú với một chủ đề cụ thể trong khoảng thời gian rất ngắn. Bởi vì mỗi ngày có rất nhiều thứ khác làm họ phân tâm.

An là người thuộc nhóm thứ ba. Thằng nhóc mới mười sáu tuổi nhưng có kiểu cách như ông già, đó là lời nhận xét bạn bè và người thân dành cho nó. Đây là lần thứ ba trong ngày nó nghe đám bạn xung quanh bàn tán về cái cửa hàng đó. Tuy nhiên thái độ của nó đối với câu chuyện nhuốm màu thần bí kia vẫn không thay đổi.

“An, tối nay đi tìm với tụi tao không?”

An nhét sách vở vào balo, rồi lắc đầu nói:

“Không, tối nay tao bận rồi.”

Đám bạn của An tính luôn cả nó thì gồm bốn đứa, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Nhà gần nhau, học cùng nhau, tính ra mức độ thân thiết còn có thể hơn cả anh em ruột trong gia đình.

Thằng vừa lên tiếng tên là Kim, nghe vậy thì bĩu môi, vỗ vai An mấy cái, làu bàu:

“Mày lại đến chỗ bà chị kia à? Mê bả lắm rồi đúng không?”

Hai đứa còn lại cười lớn, An cũng cười. Nó không phản bác lời chọc ghẹo của Kim, bởi vì nó hiểu rõ đám bạn của mình, càng chối thì bọn chúng sẽ càng lấn tới.

“Ê, bà chị đó cũng đẹp thiệt đó, tới tao còn mê!” đúng y như An nghĩ, có một đứa lên tiếng hùa theo, là thằng Khôi Nguyên.

“Mê thì tới đó làm đi, giống thằng An vậy đó.” Kim nháy nháy mắt nói.

Khôi Nguyên lắc đầu đáp:

“Thôi đi mày, trà tao còn không biết uống mà mày kêu tao đi bán quán trà.”

Kim liếc An một cái rồi mới quay sang Khôi Nguyên:

“Bạn Nguyên à, chứ không phải là bạn đã có người thương rồi sao?” nó giả giọng con gái, còn là kiểu kéo dài nũng nịu. Làm An bật cười.

Khôi Nguyên là thằng đẹp trai nhất lớp. Tóc nó hơi xoăn, có màu nâu hạt dẻ tự nhiên, mắt to tròn, mũi cao và cái miệng nhỏ. Vẻ đẹp của Khôi Nguyên là thứ người ta hay nói là “phi giới tính”, nó thu hút cả nam lẫn nữ khi nhìn vào.

Có rất nhiều đứa con gái đã tỏ tình với Khôi Nguyên, nhưng nó vẫn viện lý do là “có người thương” để từ chối bọn họ. Có điều “người thương” của nó là ai thì vẫn rất bí ẩn, cả nhóm bạn thân cũng không biết.

Khôi Nguyên trừng mắt với Kim rồi nói:

“Ừ, tao thương mày đó, thương mày nhất!”

Thằng Kim nghe vậy thì còn cười lớn hơn, vỗ vai Khôi Nguyên bồm bộp. Nó là thằng thích đùa nhất nhóm, lúc nào cũng thấy trên mặt nó treo một nụ cười nghịch ngợm.

“Vậy sao, cảm ơn mày nghen, tao cũng thương mày từ lâu lắm rồi!” nó nói, rồi nhìn người đang ngồi phía sau An. “Vậy mày thì sao? Tối nay đi không?”

Người được hỏi là thành viên cuối cùng của nhóm, tên là Đan. Nó là con lai, da hơi đen, tóc ngắn xoăn tít, mắt màu nâu nhạt. Đan là đứa ít nói nhất trong nhóm, cũng là đứa có hoàn cảnh khó khăn nhất. Từ nhỏ nó đã sống một mình với mẹ, còn cha thì bỏ đi đâu không biết.

Đan đi học muộn nên lớn hơn ba đứa còn lại hai tuổi. Lại thêm cha nó là người nước ngoài nên cơ thể nó phát triển rất lớn, cao hơn đám còn lại một cái đầu, giọng nói của nó cũng hơi ồm ồm.

“Tối nay sau 9 giờ tao mới rảnh.” Đan nói.

Kim gật gù, nó nhìn Khôi Nguyên, thấy thằng kia cũng gật thì mới nói:

“Được, 9 giờ hẹn ở cổng trường Sơn Ca.”

Trường Sơn Ca là trường mầm non gần nhà Kim, cũng gần nhà mấy đứa còn lại. Đan ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý:

“Ừ, nhưng về trễ quá thì sợ má tao la. Hay tối nay ở nhà thằng Kim được không?”

Vì nhà gần nhau nên bọn chúng thường xuyên qua lại, gia đình bốn đứa cũng quen thân, việc đứa này ngủ ở nhà đứa kia tất nhiên là rất bình thường. Nhà thằng Kim khá giả nhất, nên nó thường xuyên dẫn bạn về chơi.

Ba đứa Kim, Khôi Nguyên và Đan bắt đầu bàn luận lịch trình tối nay. Tuy An không tham gia nhưng vẫn ngồi nghe. Sau gần nửa tiếng nó mới xách cặp đứng lên, ra bãi giữ xe lấy xe rồi đạp về nhà. Về cùng đường với nó có Đan và Khôi Nguyên, còn thằng Kim thì lại nói là cần ra cửa hàng mua đồ nên đã đi đường khác.

An về đến nhà là đã sáu giờ hơn. Cha nó tăng ca nên chưa về, mẹ thì đang bận rộn đóng gói hàng hóa nên vẫn chưa nấu cơm tối. An đã quen với tình cảnh này, nó quyết định bỏ bữa. Tắm rửa xong, nó thay đồng phục quán trà rồi lại đạp xe đi làm thêm.

Nhà An không khá giả lắm, cha nó làm công nhân nhà máy dệt may, mẹ thì ở nhà bán đồ online. Dưới nó còn có đứa em gái mười tuổi. Thu nhập của gia đình không cao, nên An phải phụ giúp thêm bằng công việc bán thời gian.

Từ nhà nó đến nơi làm việc chỉ mất hơn mười phút đạp xe. Quán trà nhỏ nằm trong một con hẻm vắng, có cái tên rất hợp với nó: Trà Quán An Yên. Có lẽ vì thấy tên An giống tên của quán nên chị chủ mới đồng ý thuê nó. Công việc thì chẳng có gì vất vả, bưng trà, châm nước nóng, dọn bàn ghế, rửa ly tách. Từ nhỏ An đã quen làm công việc nhà, nên nó chẳng gặp bất cứ khó khăn nào. Thái độ chăm chỉ và hòa nhã của nó làm chị chủ quán rất hài lòng.

An khóa xe đạp bằng sợi xích sắt, đẩy cửa bước vào quán rồi nói:

“Chào chị Yên.”

Chị Yên lớn hơn An đến mười tuổi, ba năm trước chị đã khởi nghiệp với quán trà này. Ban đầu thì hơi chật vật do không cạnh tranh được với mấy quán cafe trong khu, nhưng do trà chị pha ngon, quán trang trí đẹp nên dần dần cũng ổn định hơn. Chị là người lạc quan nhất mà An từng biết. Chị Yên mồ cô cha mẹ, ở với Bà Ngoại. Năm mười chín tuổi chị đã lấy chồng, nhưng chỉ được hai năm là phải ly dị. Chồng chị từ khi biết chị bị hiếm muộn thì tỏ ra lạnh nhạt, rồi đến khi chuyện ngoại tình của anh ta vỡ lở, chị cũng đành chấp nhận buông tay. Cho dù người theo đuổi chị và ngỏ lời trước là anh ta.

Chuyện của chị Yên thì An biết được qua mẹ kể, chị không phải là người ở vùng này. Không biết số phận đẩy đưa thế nào mà chị lại trôi đến đây, rồi bám rễ mấy năm tại cái quán trà nhỏ xinh này.

“Chào An, đến sớm vậy?” chị Yên đang xếp gọn giầy dép cho khách, ngẩng lên nhìn An.

An mỉm cười, gật đầu với với chị rồi bước vào trong quầy, lấy tạp dề màu xanh đậm đeo lên. Quán trà chỉ có sáu bàn kiểu ngồi bệt, hai dãy bục cao hai bên, ở giữa là lối đi. Ngăn cách các bàn là mấy tấm bình phong gỗ, mặt phía lối đi được che bằng tấm mành trúc. Quán mở cửa từ mười giờ sáng đến mười giờ tối, ngày trong tuần An thường làm ca tối, từ bảy giờ đến khi đóng cửa. Do công việc không nhiều nên mỗi ca chỉ có hai người, kể cả chị Yên.

Trong quán lúc này có vài vị khách, đang nhâm nhi trà nóng và nói chuyện rì rầm với nhau. An tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cũng nhận ra chị Yên là người rất tinh tế. Chị bày trí nơi này theo kiểu tối giản, đồ đạc chỉ chọn những thứ bằng gỗ mộc, âm nhạc cũng được mở nhẹ nhàng. Ngoài chất lượng đồ uống thì chính không gian ấm cúng và yên bình này là điểm thu hút của quán.

An kéo ghế ngồi trước quầy, đưa mắt nhìn xung quanh. Nó luôn phải chú ý động tĩnh của khách hàng để xem họ có cần gì hay không. Chị Yên cũng đã đến, ngồi phía sau quầy, tay chống cằm, đưa mắt nhìn ra.

Hai chị em vô cùng hợp nhau ở khoản hay giữ im lặng. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi cái tên, nên cả hai thích nhất là ngồi im nhìn ngắm mọi thứ. An đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì chợt nhớ đến câu chuyện ban chiều, nó quay đầu nhìn chị rồi hỏi:

“Chị Yên, chị có nghe đến Cửa Hàng Cần Thiết chưa?”

Chị Yên chớp mắt mấy cái, rồi lắc đầu hỏi lại:

“Cửa Hàng mới à? Bán cái gì thế?”

An cười cười, nó cũng rõ tính chị. Chị Yên rất ít khi lên mạng xem tin tức, chỉ thích đọc báo với tiểu thuyết. Chị chính là điển hình cho kiểu “sống chậm rãi và xa rời thời đại thông tin”.

“Là một đề tài mới nổi gần đây, trên mạng đồn rằng ai vào được Cửa Hàng đó thì sẽ có cơ hội hoàn thành ước muốn của mình.” An giải thích.

Chị Yên hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười nói:

“Thần kỳ quá nhỉ, rồi An có tin không?”

An không gật cũng không lắc đầu, nó đã bị nét buồn bã nằm sâu trong đáy mắt của chị Yên thu hút. Qua vài giây thất thần nó mới nói:

“Em không biết nữa, nếu nơi đó thực sự có tồn tại, thì chắc chỉ dành cho những người có ước mơ cháy bỏng thôi. Còn em chỉ là một thằng nhóc nhàm chán, chắc là sẽ không tìm thấy được đâu.”

Chị Yên bị lời nói không hợp tuổi của An làm cho bất ngờ. Chị chồm lên, đưa tay cốc đầu nó. Cơ thể thon thả của chị trong phút chốc lấp đầy tầm nhìn của An. Mùi sữa tắm thơm trộn lẫn với hương trà nhẹ nhàng đưa đến, làm trái tim của thằng nhóc mười sáu tuổi đập mạnh.

“Nhóc con, còn nhỏ thì phải hăng hái lên, đừng có suốt ngày ủ dột như thế!” chị nói.

An như bị đông cứng, nó cứ nhìn chị chăm chăm. Gương mặt dịu dàng của người phụ nữ hai mươi sáu tuổi này đã nhiều lần xuất hiện trong tâm trí và cả giấc mơ của nó. Hương thơm của chị đã thôi thúc đứa trẻ này lớn lên, làm trái tim và tâm hồn nó cảm nhận được một mùi vị kỳ lạ.

Có lẽ là thằng Kim nói đúng. An thực sự rất thích chị Yên.

“Chị Yên, chị có mong ước gì không?” An hỏi khi chị đã ngồi lại xuống ghế, trong mắt nó hiện lên vài tia tiếc nuối, nhưng biến mất rất nhanh.

Chị Yên không nhìn ra được biểu cảm của thằng nhóc, chị lại chống cằm lên tay, cất tiếng với ánh nhìn xa xăm.

“Chị không biết nữa, có lẽ hiện tại cũng đủ rồi.”

An nhìn chị, nó chẳng thể lý giải nổi biểu cảm đang hiện ra trên mặt người phụ nữ đó. Chị Yên luôn mỉm cười, nhưng sâu trong nụ cười đó là những nỗi niềm đau khổ và chua chát. Cho dù An chưa trải sự đời đủ nhiều nhưng nó vẫn lờ mờ thấy được. Có lẽ quá khứ buồn bã và mỏi mệt là làm chị chán ghét sự xô bồ bên ngoài, thế nên chị mới thu mình vào không gian nhỏ này, đủ để chị thấy an toàn và yên tĩnh.

Không khí giữa hai người chùng xuống, chẳng ai mở miệng nói chuyện nữa. An và chị cũng bị khách đến và đi làm cho bận rộn, rất nhanh, chẳng còn ai nhớ đến chủ đề kia.

Cho đến mười giờ kém.

An tiễn ba người khách cuối cùng ra về, nó bắt đầu dọn quán. Lau bàn ghế, quét bụi bặm trên sàn. Một ngày làm việc của chị Yên cũng sắp kết thúc. Chị đang ngồi xem lại sổ sách, cộng tiền bán hàng của ngày hôm nay.

Leng keng! Tiếng chuông báo mở cửa. An ngẩng lên, vừa định thông báo quán sắp đóng của thì đã ngạc nhiên kêu:

“Hai đứa mày đến làm gì thế?”

Người đến là Đan và Khôi Nguyên. Hai thằng mồ hôi đổ đầy đầu, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi.

“An… mày… mày thấy thằng Kim đâu không?” Đan bước đến, nắm lấy vai của An mà lắc, sức lực của nó rất lớn làm cho cả người An đau nhói.

An còn chưa kịp định thần đã bị thằng Đan làm cho đầu óc đảo lộn, nó giơ tay đẩy thằng kia ra, nói:

“Hỏi cái gì thế? Làm sao tao biết được nó ở đâu?”

Lúc này Đan mới hơi bình tĩnh lại, nó hơi run rẩy ngồi xuống bục gỗ bên cạnh, há miệng thở phì phò. Chị Yên nghe tụi nhỏ nói chuyện mà đi đến, hai đứa bạn này của An chị cũng biết mặt.

“Sao vậy mấy đứa?” chị hỏi.

Thằng Đan gục đầu, còn Khôi Nguyên như sắp khóc, nó nhìn An, rồi lại nhìn chị Yên. Khôi Nguyên móc trong túi quần ra một mảnh giấy cứng màu đỏ đậm, đưa cho An. An nhíu mày, cầm lấy mảnh giấy thì thấy trên đó có mấy dòng chữ, nét thanh đậm rất đẹp.

“Muốn tìm Trần Nguyên Kim thì đến Trà Quán An Yên. Đây là cái giá phải trả cho mong ước của nó. Sau năm ngày nếu không tìm ra, nó sẽ chết!”

An sững người, chẳng lẽ đây là thư đe dọa? Thằng Kim bị bắt cóc rồi sao?

“Lá thư này là sao đây?” nói hỏi Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên không trả lời, mà dùng tay lật mảnh giấy lại. Phía sau có hình con nhện màu đen, nhìn như được đóng lên bằng con dấu, bên dưới con nhện có bốn chữ “Cửa Hàng Cần Thiết”.

Hai mắt An trợn trừng, miệng nó há ra rồi ngậm lại, sau mười giây mới lắp bắp lên tiếng:

“Thằng Kim… nó vào Cửa Hàng rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện Cửa Hàng Cần Thiết của tác giả Nhật Huy. Tiếp theo là Chương 2: Vùng Giao Thoa