Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi hôm một chút để ôn lại bài, hôm nay tôi sẽ thi. Dù đã ôn bài rất kĩ rồi, thế nhưng tôi lại có chút hồi hộp, cái thứ cảm giác ấy làm tôi nhớ lại kỉ niệm đẹp về lần đầu tiên tới trường của tôi, nghĩ lại thấy mình...hơi ngốc ngốc. Tôi để bảng ghi chú tối qua tôi đã soạn vào trong cái balô.
- Ting... Ting... Ting...
Tôi nhìn sang chiếc điện thoại đang kêu trên bàn, nó báo hiệu có tin nhắn mới, tôi mở ra xem thì, thật bất ngờ...T nhắn tin cho tôi :
- Chúc cậu thi tốt nhé, cứ giữ bình tĩnh, cả lớp đang hi vọng cậu lắm đấy nhé !
- Cảm ơn cậu nhé, tớ đi đây, không làm cho mọi người thất vọng đâu !
Tôi thấy giọng điệu mình có hơi hùng hổ quá, tôi toan vội xóa thì cậu ấy đã xem mất
- Vào lớp rồi, tớ ra trước nhé!
- Ừ !
Xong xuôi, tôi bước xuống cầu thang, tạm biệt ba mẹ :
- Ba mẹ ơi, con đi nhé !
- Làm bài tốt nha con ! - Ba mẹ mỉm cười nói với tôi.
- Vâng !
Tôi nhấn ga và chạy vụt ra khỏi nhà, trên đường, người ta đang trang trí những dải băng đủ màu sắc, họ gắn lên những cành cây cao nhất và còn để hai câu thiệp chúc dài lên ấy.
- Cũng sắp Tết rồi mà nhỉ ! - tôi nghĩ thầm
Tôi tới địa điểm thi rồi, ở đây tập trung toàn là học sinh giỏi cả, ngưỡng mộ thật.
Chúng tôi tập trung để vào lớp, theo số báo danh, tôi xếp vào lớp thứ nhất trong ba lớp. Chúng tôi mỗi người một bàn, ngoài ra, có nhiều camera ở những góc khuất nhỏ trong tường, phòng chúng tôi gian lận.
Tùng... Tùng... Tùng...
- Cô bắt đầu phát bài nhé !
Mỗi người đều có một mã đề khác nhau, chắc không ai có thể hỏi han gì nhau được đâu.
Tùng... Tùng... Tùng...
- Bắt đầu làm bài !
Tôi bắt đầu đọc đề, phòng không đủ thời gian, tôi làm những câu có nhiều điểm hơn và dài hơn. Đề này tôi đã từng ôn nên tôi vẫn có thể yên tâm, không có gì sợ hãi cả, tôi lậm lụi làm, cuối cùng chỉ còn câu cuối cùng, nhìn quanh lớp, thấy có người đang ngồi cắn bút, người thì đang ngồi gãi đầu, mặt nhăn nhó hẳn. Tôi cũng không quan tâm nhiều, đặt bút làm câu cuối cùng.
Tùng... Tùng... Tùng...
- Dừng bút nào các em, bài nào còn làm thì sẽ không tính nhé !
Nghe thấy vậy, ai nấy đều bỏ bút xuống hẳn, cũng may là tôi đã làm xong.
Bài làm của tôi cũng không có gì đáng lo ngại lắm, tôi chạy xe trở lại trường học để học nốt tiết, tôi không muốn bỏ tiết nào, vì...có cậu ấy.
Chạy xe vào trong trường, tôi lật đật chạy lên lớp mình, chỉnh chu lại quần áo xộc xệch vì chạy vội, tôi bước vào lớp. Ai cũng nhìn tôi, làm tôi ngại thật, tôi vào đúng tiết cô giáo dạy Văn, tôi ngồi vào chỗ mình
- Thi tốt không em ? - Cô cười nhìn tôi
- Dạ cũng...ok ạ ! - Tôi đưa tay ra sau đầu, vẻ 7ngượng ngùng nói với cô
Không hiểu sao cả lớp lại cười phá lên, tôi cũng cười theo.
Ra về, cả lớp ở lại và qua chỗ tôi :
- Mọi người không về à ? - Tôi ngạc nhiên hỏi
- Qua hỏi thăm "thiên tài" xíu ấy mà !
- Hahaha !
Tôi cùng lớp trò chuyện một chút, sau đó đi về báo cho ba mẹ, nghe tôi nói, ba mẹ tôi vui lắm.
Bạn thấy đấy, hạnh phúc không phải là thứ xảy ra ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là điều mong ước. Nó chính là thứ do chúng ta tạo ra.
Cũng vì thế mà mỗi con người sinh ra trên thế giới không phải để tan biến đi như những hạt cát vô danh. Họ sinh ra là để in lại dấu chân trên mặt đất, in dấu trong lòng những người khác.