Píp... Píp... Píp... Píp...
- Ưm ! - tôi mở mắt
Choàng tay vớ lấy cái đồng hồ báo thức đang kêu ồn ào, tôi vội tắt đi. Cuối cùng cũng dừng, tay tôi buông thõng xuống sàn nhà.
- Ôi, lạnh thế !
Tôi xoay người sang bên phần kia của giường,trước mặt đang chiếu từng giọt nắng lấp lánh qua khe nhỏ của cửa sổ. Tôi đưa tay lên đỡ đôi mắt chói lòa đang nhìn ra phía cửa. Cuối cùng cũng thích nghi được, tôi thả tay xuống, người ngồi bật dậy :
- 5 giờ 50 à !
Tôi liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ đang để yên lặng trên bàn, nó không ồn như ban nãy nữa.
- Dậy nào !
Tôi vươn hai tay lên, bước xuống giường và làm những việc như thường ngày tôi vẫn làm : vệ sinh cá nhân và chải lại cái mái tóc rối bù, thay quần áo.
Nhưng, hôm nay có một điều khác lạ, hôm nay, tôi chở T đi học. Phải, tôi cảm thấy đó là một cơ hội, một vinh hạnh mà ông trời đã ban cho tôi. Giữ đúng lời hứa, tôi có mặt lúc 6 giờ, cậu ấy đã đứng ở trước nhà, vẫy tay với tôi. Tôi chạy tới :
- Chờ lâu không ?
- Tớ vừa mới ra thôi, mà...cậu đúng giờ quá nhỉ!
Vừa nói, cô ấy vừa cười. Cậu ấy cười xinh thật, làm cho tôi nhớ mãi.
- Thôi, lên đi kẻo trễ !
- Ừ !
- Rồi, bám chắc nhé !
- Ok ! Đi nào !
Con đường hôm nay đẹp thật, thế mà trước đây tôi không biết, chắc là do...có cậu ấy, hì.
Thoắt cái mà đã đến trường, tôi thấy nhanh thật, chúng tôi chạy xe vào chỗ để và đi vào lớp, mấy đứa lớp tôi cứ nhìn rồi cười cười nói nói, trông...ghét thật ấy.
- Nè nè, sướng nhá, chở nàng đi học luôn à, ganh tị thật ấy ! - thằng Nhân khoác tay lên vai tôi, vừa cười vừa nói, tôi cũng hơi ngại. Mấy đứa con trai lớp tôi thì bu lại hỏi tôi đủ điều, bên T cũng không khá hơn tôi, mấy đứa con gái cũng xúm lại, lớp loạn hết cả lên.
May nhờ có tiếng chuông báo động vào lớp, bọn nó mới chịu quay về chỗ. Tôi cũng ngồi vào chỗ của mình, 2 đứa nhìn nhau, tôi thấy...xấu hổ quá!
Loay hoay một xíu mà đã gần hết tiết 5, nhanh thật....
Reng... Reng... Reng
- Chúng ta nghỉ nhé !
- Vâng !
Tớ nói với T :
- Tớ ra trước dắt xe, cậu đứng trước trường đợi tớ nhé !
- Ừ, được thôi !
Tôi dắt xe ra tới cổng rồi chở T về, mấy đứa lớp tôi đứng thành một tổ đông trước trường, không biết bọn chúng đứng đấy từ bao giờ, mặt T đỏ ửng cả, nói :
Chạy nhanh đi Trung !
Ừm !
Tới nhà T rồi, T vội bước xuống :
Cảm ơn cậu nhé !
Không có gì, mặt cậu đỡ đỏ hơn rồi đấy !
Ôi...xin lỗi - tôi giật mình nói vội
Hì, không sao ! - T nói
Thôi tớ đi trước, tạm biệt cậu !
Ừ, cậu đi cẩn thận nhé !
Ừ...
Tôi phóng xe chạy đi. Đi xa rồi mà tôi không dám ngoái đầu lại, bởi tôi ngại cậu ấy cũng sẽ nhìn theo.