Chương 11: Crush! Tớ...thích cậu

Chương 11. Kết quả của sự nỗ lực...liệu có thành công ?

760 chữ
3 phút
114 đọc
1 thích

Hôm nay là ngày tôi nhận kết quả bài thi. Suy nghĩ trong đầu tôi cũng ngày càng nhiều ra, chủ yếu là về kết quả. Tôi đã suy nghĩ suốt đêm hôm qua, 1 phần vì không ngủ được, phần vì thao thức cái kết quả thi ấy. Tôi thức cho đến sáng, ánh sáng len lỏi qua cái lỗ hở ở khe cửa, nhìn nó lấp lánh thật.

- 6 giờ rồi ! - tôi nhìn giờ trên chiếc điện thoại đang bật sáng trên tay.

Bước chân xuống sàn, tôi mở cửa rồi đi xuống cầu thang. Vào phòng khách và mở cửa rèm để ánh sáng tràn vào nhà, cứ như vừa thoát ra từ trong bóng tối vậy. Tôi mỉm cười :

- Chào ngày mới !

Đến cả khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ, thì nhìn về phía nào cũng chỉ thấy một trời thương nhớ. Đúng vậy, tôi đang nhớ cậu ấy, rất...rất nhớ cậu ấy. Tôi mỉm cười, nhìn lên bầu trời trong xanh một chút, rồi đi vào để làm vệ sinh cá nhân.

- Xong rồi, đi thôi !

Tôi đội mũ và lên xe chạy tới trụ sở chính, nhận kết quả. Tôi chạy một quãng khá xa trường và cuối cùng cũng tới. Ở đây đã có nhiều học sinh đến sớm. Tôi chạy xe đến chỗ để xe dành cho học sinh và gạt chân chóng xuống. Tháo cái mũ bảo hiểm xuống, tôi chỉnh sửa lại trang phục một chút rồi đi đến trước giữa sân.

Tùng... Tùng... Tùng...

Một giọng nói vang lên :

- Các em chú ý !

- Sau đây, chúng tôi sẽ công bố kết quả !

Tôi thấy có 2 người lớn đang khiêng một cái bảng to đặt ở giữa sân, sau đó họ dán kết quả lên bảng to ấy.

Có rất nhiều số báo danh ở trên đó, tôi cầm số báo danh mình trên tay, lần mò từng chữ và số trên cái bảng to, miệng lẩm bẩm :

- 1104, 1104,...

- A !

Tôi bất ngờ khi thấy mình trong danh sách, lòng tôi mừng như đứa trẻ được quà, cảm xúc tôi lâng lâng, nét mặt tôi tươi cười rạng rỡ, tôi bước ra khỏi đám đông chen chúc người đang hướng về phía bảng, chạy ra chỗ để xe, vội mang chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, tôi lật đật phóng xe ra khỏi trụ sở, tôi đang nghĩ rằng mình sẽ quay về trường và thông báo cho các bạn cùng lớp, và, cả cậu ấy nữa. Tôi vịn ga để xe chạy cho thật nhanh, phóng qua những khung cảnh quen thuộc trước đây, tôi mừng rỡ, như bông hoa Quỳnh mạnh mẽ nở hoa giữa mùa đông rét buốt...

Tôi đã về tới trường học, đúng lúc giờ tan học, tôi vội vàng chạy lên lớp và thấy mọi người vẫn còn ở đó, tôi nói trong nét mặt rạng rỡ :

- Tớ...tớ đỗ rồi !

- Ồ, chúc mừng cậu nhé !

- Ôi, kinh thế, chúc mừng !

- Cảm ơn các cậu ! - tôi nói, giọng hơi rưng rưng.

Mọi người ở lại trò chuyện một chút rồi đi về nhà, lúc ấy, tôi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng cạnh cửa lớp, đó là T, chỉ còn tôi và T.

- Chà, cậu nổi tiếng rồi nhé, nhiều đứa mê cậu như điếu đổ, giờ lại thêm tin này, chắc...danh sách tăng lên nhỉ ?

Cậu ấy cười, nụ cười lâu rồi tôi mới gặp lại sau những ngày xa cách, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như ngày nào.

- Hì, tớ có ai thích chứ ?

- Cậu không biết đâu, hơi nhiều đấy, do cậu không biết thôi !

- Ừ, chắc vậy, mà sao...cậu có vẻ rành thế nhỉ ?

- .......

Cậu ấy đỏ mặt, im lặng một lúc lâu, cậu ấy mới nói :

- À...tớ có việc nên tớ về trước nhé !

- Ừ, bye cậu !

- Ừm...Chúc mừng cậu !

- Ừ, cảm ơn cậu nhiều !

Sau đó, tôi thấy cô ấy đỏ mặt quay ra phía cửa lớp, tôi cũng lẳng lặng ra về.

Tính cách không thể phát triển một cách dễ dàng và yên lặng. Chỉ qua trải nghiệm thử thách và gian khổ mà tâm hồn trở nên mạnh mẽ hơn, hoài bão hình thành và thành công đạt được.

Cuộc đời tựa như một hòn đá, chính bạn là người quyết định để hòn đá ấy phủ rong rêu hay trở thành viên ngọc toả sáng.

Truyện Crush! Tớ...thích cậu đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!