Tiết thứ 3, còn tiết này nữa thôi, chúng tôi sẽ được ra chơi. Người ta thường nói : thứ gì đã lấy của mình, rồi nó cũng sẽ trả lại một cái gì đó, có thể gọi nó hậu hĩnh hơn, và bạn thấy đấy, môn Toán Học đã lấy đi hết chất xám của tôi, và sẽ trả lại cho tôi khi tôi nghe thấy tiếng chuông quen thuộc reo lên ở trước cửa lớp học. Và nó đã và đang diễn ra.
Reng... Reng... Reng...
Chúng tôi mặt ai cũng hớn hở khi nghe thấy tiếng chuông reo, nó như một thứ gì đó đến để giải thoát cho chúng tôi. Mừng rỡ, cười đùa là những thứ hiện ra trước mắt tôi. Ấy đấy, thanh xuân tươi đẹp là phải như thế chứ, tôi thầm cười.
Tôi đang cùng thằng Nhân làm mấy bài nhạc cho tiết học sau, cũng không mất khá nhiều thời gian như mấy môn khác nên chủ yếu chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện.
Đột nhiên, loa trường kêu lên, tôi nghe thoáng thoáng cái tên quen thuộc, và tôi nghĩ chắc là mình nghe nhầm thôi, phần vì tôi không chắc chắn lắm, phần vì ở bên ngoài quá ồn làm át đi cái tiếng loa đang phát.
Tiếng loa lại vang lên lần thứ hai sau khi không gian xung quanh đã im lặng, tôi nghĩ là đang nói đến tên tôi, bởi vì lúc này, tôi đã nghe rõ hơn ban nãy
- Em Trung lớp 11 khối A lên phòng hiệu trưởng để nhận thông báo - Tiếng cô tổng phụ trách vang lên
Trong lớp ai cũng nhìn tôi, bỏ qua những khuôn mặt và ánh mắt ấy, tôi đi ra khỏi cửa và lướt băng băng ra bên ngoài, tôi đi về phía hướng về phía phòng thầy hiệu trưởng.
Thầy mời tôi vào và nói với tôi
- Thầy nhận được thông báo là ngày mai em sẽ biết được điểm thi cấp quốc gia của mình, và nếu em đậu, em sẽ có một tương lai rộng mở đang chờ em phía trước đấy - thầy nhìn tôi cười rồi nói.
- Vâng ạ !
Thế thôi, em hãy về lớp và chuẩn bị cho kết quả của mình đi nhé. Sáng mai, 7 giờ, tại trung tâm trụ sở chính.
- Vâng, em cảm ơn thầy !
- Ừ !
Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ về điểm thi của mình, không biết là mình có thành công hay không, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi lóe lên một tia hy vọng, chỉ một chút thôi, nhưng đối với tôi, thế là đủ lắm rồi.