Chương 2: Crusader King: Huyền Thoại Bất Tử

Chương 2. Mong muốn của cậu là gì?

3,457 chữ
13.5 phút
61 đọc

" Con trai, đi cùng ta." Cha bất ngờ nói làm tôi khựng lại lúc đang chống đẩy và nhìn lên. Tôi ko nghe thấy tiếng cha tiến lại gần. Điều đó thật kỳ lạ vì cha cực kì cao lớn. Nhất là so với tôi. Ông cao hơn 1m8, vai rộng cùng 2 cánh tay lực lưỡng. Ông sở hữu bộ râu màu đỏ được tết thẳng dài xuống tận ngực. Hai bên đầu cha được cạo trọc với những hình xăm ở 2 bên, và vì hôm nay là ngày tắm rửa, tôi có thể nhìn rõ hơn.

Tuy nhiên, có những đốm trắng trên râu và tóc của ông, phản ánh tuổi tác. Ở tầm giữa 40, ông được coi là một ông già. Không phải là trưởng lão, chỉ là già thôi.

"Ừm?" là câu trả lời của tôi, vì tôi đang cố gắng hoàn thành nốt 5 phát chống đẩy cho nhiệm vụ hàng ngày. Tôi không biết mục đích đằng sau thứ nghi thức kì lạ này là gì mà các vị thần muốn tôi làm hàng ngày, nhưng ko thể phủ nhận hiệu quả nó đem tới cho cơ thể tôi. " Chúng ta đi đâu ạ?" tôi hỏi, đứng dậy, phủi bụi trên quần. Cha chỉ hừ 1 tiếng, ko trả lời. Sau đó, tôi nhận ra ông ấy đang mang balô trên vai, càng làm tôi trở nên lúng túng. " Có... xa không ạ?"

Chuyện gì đang xảy ra?

Cha đơn giản bắt đầu đi, hướng về phía khu rừng. Ngoài trời vẫn tối om, mọi người thường thức dậy lúc bình minh, vì vậy tôi dậy sớm hơn một chút để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Không ai còn đặt câu hỏi cho tôi về chúng nữa, nhưng họ không hiểu tại sao tôi cứ tiếp tục làm như vậy. Tôi nhìn thoáng qua ngôi nhà thì thấy mẹ đang đứng bên cạnh cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương. Mẹ là một người phụ nữ nhỏ nhắn, ít hơn cha tầm 10 tuổi, Bà là người phụ nữ xinh đẹp có đôi mắt cùng mái tóc màu vàng hoe, trông không giống người đã sinh 6 đứa con.

" Hãy đi cùng cha con, Siegfried. Con sẽ trở về nhà vào ngày mai." Mẹ nói làm tôi hồi hộp hẳn lên. Liệu... cuối cùng tôi sẽ được trông thấy thành phố? Tôi nở nụ cười và vẫy tay chào tạm biệt mẹ.

Tôi chạy theo cha, đuổi kịp ông ấy ngay khi cha chuẩn bị bước tới rìa nông trại. Tính trong gia đình, tôi có lẽ là người đã đi xa nhất nếu ko tính tới những lần đi cướp bóc, nhưng hiếm khi tôi được thực sự rời khỏi nơi đây.

Cư như khu vực nông trại này tồn tại trong khoảng hư vô. Chúng tôi thỉnh thoảng mới có khách hay có thuyền qua lại trên sông. Ngay cả ngôi làng nhỏ Ivarstead cũng không giúp xóa tan cảm giác đó, vì tôi chỉ đến chơi ở đây 1 lần 1 năm để tham dự lễ hội mùa đông Yule.

Tôi cũng ko hiểu tại sao tôi lại bị cuốn vào cuộc hành trình với cha mà ko được báo trước. Ông ấy cũng ko trả lời những câu hỏi của tôi. Ông ấy chỉ có đi, buộc tôi phải theo cùng từ sáng sớm tới chiều muộn. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc để tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Khu rừng dần nhường chỗ cho những đồi núi trải dài, rồi lại nhường chỗ cho một vùng đất phẳng.

Rồi lại nhường chỗ cho một khu rừng hoàn toàn khác, cha tôi tiến vào và tôi ngay sau đó. Điều này đáng lẽ phải gợi ý cho tôi rằng có gì đó kì lạ đang xảy ra. Đây không phải là con đường đến Ivarstead. Tuy nhiên, tôi chỉ hiểu khi chúng tôi tới một căn nhà kỳ cục giữa khu rừng - những dây leo và rêu đã tràn ngập ngôi nhà cũ, xuống cấp từ lâu. Bên ngoài căn nhà treo đủ thứ vật phẩm dùng để cúng tế cho các vị thần.

Tôi không biết mình đang ở đâu, nhưng tôi biết mình đang đối mặt với điều gì. Một ngôi nhà của phù thủy.

Sau đó, để đảm bảo tôi ko sợ quá mà chạy mất, cha đặt tay lên vai tôi. Tôi khá khỏe so với độ tuổi của mình, thậm chí còn khỏe hơn bất cứ người anh trai nào của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi thắng được cha.

" Phù thủy, chúng ta tới tìm kiếm sự giúp đỡ của bà." Cha tôi lên tiếng, gọi ai đó sống bên trong ngôi nhà cũ nát kia. Ông thả chiếc túi từ vai xuống. " Chúng ta mang tới cho bà những món quà- thức ăn cùng của cải."

Cha bắt đầu lấy hết mọi thứ từ bên trong, một số con cá mà tôi bắt được, rồi vàng bạc. Tôi hoàn toàn ko biết cha lấy chúng từ đâu. Cách thì biết rõ, còn nơi thì chịu. Một cái cốc bằng bạc, một túi tiền xu và đặc biệt nhất là một dây chuyền bằng vàng. Nó rất nặng, được làm từ những thỏi vàng nhỏ, gắn lên dây bằng vàng.

Cái dây chuyền này chắc hẳn lấy được từ một vị vua nào đó.

"Tôi nghe thấy một giọng nói khàn từ bên trong căn nhà,"Erik Sigurdson," người này biết cha tôi? " Vì lý do gì mà ngươi cần ta giúp đỡ?"

Cha cần sự giúp đỡ từ phù thủy làm gì-

" Con trai ta... có thể nó được các vị thần ban phước... hoặc bị quỷ dữ nguyền rủa." Cha tôi trả lời, đó là điều mà tôi chưa từng nghĩ tới. Liệu có thể là một linh hồn nào đó đã... chiếm hữu cơ thể tôi? Một tay sai của Helga được gửi tới để mê hoặc tôi? Tôi quay lại nhìn cha thì thấy trong ánh mắt của cha có sự lo lắng, sợ hãi. Tôi tự hỏi ông ấy nhìn thấy gì trong mắt tôi. " Ta ko biết là bên nào. Thằng bé ko khóc như một đứa trẻ. Thằng bé chiến đấu như một người trưởng thành. Nó biết những điều mà ko ai biết... đôi tay của nó quá khéo léo."

Tất cả đều là những điều tuyệt vời nhưng thần Loki dạy cho tôi rằng không phải tất cả các phước lành đều như vẻ ngoài của chún. Bề ngoài có thể là dối trá. Bây giờ tôi chia sẻ nỗi lo lắng của cha. Rằng có lẽ những nhiệm vụ tôi nhận được là một phần trong kế hoạch của một thực thể xấu xa nào đó.

...Nhưng nghe có vẻ vô lý đúng ko? Tôi mạnh mẽ hơn và nông trại cũng trở nên tốt hơn. Không thể nghi ngờ rằng chính các vị thần đã nói chuyện với tôi và truyền đạt tri thức của họ khi họ cảm thấy tôi xứng đáng. Có thể một linh hồn độc ác và đố kỵ đã chiếm hữu cha tôi? Điều này hợp lý hơn là tôi bị nguyền rủa... nhưng tôi ko thể tưởng tượng được việc cha bị mê hoặc. Ông ấy có ý chí quá mạnh mẽ!

Và, chắc chắn, các vị thần sẽ cảnh báo tôi nếu điều đó xảy ra.

Có tiếng cười nhẹ từ trong ngôi nhà. " Toàn bộ những điều mà những tên đàn ông cầu nguyện với các vị thần." Bà ta trả lời, nghe có vẻ thích thú trước trường hợp của tôi.

Cha hít một hơi, nhìn tôi một cách thẳng thắn. " Đúng như bà nói. Từ bao giờ mà các vị thần lại đạp lại những lời cầu nguyện của chúng ta một cách hoàn hảo vậy?" Cha nghi vấn. "Ta hi vọng đó là ý muốn của các vị thần. Rằng họ đã đan một số phận vĩ đại dành cho con trai ta. Nhưng ta ko thể ko cảnh giác tới những thế lực đen tối đang hoạt động."

" Từ bao giờ món quà lại ko phải là món quà?" Phù thủy nói từ bên trong ngồi nhà của bà ta. " Hãy cho thằng bé vào trong. Ta sẽ cho ngươi câu trả lời, Erik." Ngay sau câu nói, cha tôi đẩy tôi lên trước, suýt làm tôi trượt ngã. Tôi ngước mắt lên nhìn cha, mỗi cơ bắp đều đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc chạy trốn, nếu cần thiết. Từ xa, tôi nhìn vào bóng tôi bên trong cánh cửa, và từ từ, tôi bước lên phía trước.

Nỗi sợ hãi đè nặng lên người tôi vì tôi ko biết bà ta sẽ nói gì. Tôi ko biết sự thật.

Tôi bước qua ngưỡng cửa để thấy rằng bên trong ngôi nhà cũ kỹ cũng như bên ngoài. Trong nhà có mùi máu và thảo dược nặng, dường như đã thấm sâu vào gỗ. Thảo dược khô treo thành từng búi trên tường nhà, một số tôi nhận ra là tỏi, oải hương, nhưng phần lớn tôi ko biết. Ánh mắt tôi bị thu hút về phía người phụ nữ ở phòng chính, trên chiếc giường được đặt ở góc, có đủ loại lông thú.

Người phụ nữ ngồi thẳng lưng trên giường, chân được phủ 1 lớp lông sói, có lẽ là người già nhất mà tôi từng gặp. Không có từ nào khác để miêu tả bà ta. Bà ta già tới nỗi có thể ăn tối với Ymir, người khổng lồ đầu tiên, và thay vì chết đi bởi thời gian, bà ta ngày càng già đi.

Tóc bà ta thô như rơm xám, mặt đầy thì đầy nếp nhăn, đôi mắt lõm sâu vào trông hốc mắt. Môi thì khô tới nứt nẻ, làn da thì xạm nám. Bà ta ngồi với 2 cánh tay đặt trên lòng, và tôi chú ý rằng một bàn tay thiếu ngón út, nửa ngón đeo nhẫn và đầu của ngón cái.

Bà ta nhìn tôi và tôi cảm thấy bà ta nhìn xuyên qua linh hồn tôi. Tôi đứng bất động, hối hận khi ko chạy trốn khỏi mụ phù thủy đáng sợ này.

Tôi bị sao lãng bởi sự già cỗi của mụ phù thủy mà ko chú ý tới sự hiện diện khác bên trong ngôi nhà. Một cô gái ngang tuổi tôi, có mái tóc đen như quạ, má hốc hác như thiếu ăn, mặc chiếc váy rách nát bẩn thỉu. . Đáng chú ý nhất, là đôi mắt màu vàng của cô ấy, Gần giống như con sói. Một màu không tự nhiên, nổi bật hơn khi có các vết bẩn đen của than hoặc cái gì đó giống như vậy viền quanh đôi mắt của cô ấy.

Bà già cười còn cô gái kia như thể đang quyết định xem cô ấy đang quyết định xem cắm con dao vào chỗ nào trên người tôi. Đó ko phải là lời nói đùa. Cô ấy tay cầm con dao, cúi người thấp xuống, sẵn sàng lao vào nếu như tôi có bất kì dấu hiệu khả nghi nào. " Ah... cậu trông giống hệt cha cậu về ngoại hình nhưng khuôn mặt lại giống hệt mẹ cậu." Người phụ nữ già nhận xét. ""Đến đây, ngồi xuống. Nhà nhỏ của ta cách nhà cậu cả đoạn đường dài. Chắc chắn cậu mệt mỏi lắm rồi."

Tôi cố ý tránh xa cô gái, trông cô ấy như một con rắn đang cuộn tròn người vậy. Khi tôi tiến tới ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần giường, tôi đảm bảo không quay lưng lại với cô ấy. Bà già cảm thấy việc này khá hài hước.

" Đừng sợ con bé. Nó là một trong những đứa con gái của ta. Nó sống sót tới bây giờ là nhờ việc luôn thận trọng với những điều nó chưa biết." bà ta nói, mặc kệ cô gái trả lời " tôi ko phải con gái của bà." Mụ phù thủy nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bắn. " Còn cậu thì sao? Cậu có sợ những điều chưa biết ko?"

Câu trả lời đúng ở đây là gì? "Có?" Tôi thử, câu trả lời ra hơn là một câu hỏi.

Bà ta cười nhạt, " nói dối" giọng điệu dịu dàng đến nỗi có thể bị nhầm là tử tế.

“Bà già phù thủy luôn biết khi ai đó nói dối,” cô gái lên tiếng, giọng trầm, như thể đang đe dọa tôi. Tôi liếc nhìn cô ấy, rồi quay lại nhìn bà già, Được. Tốt thôi.

" Tôi ko sợ," tôi thừa nhận với cái nhún vai thì gặp ánh mắt của bà ta. Người này rùng rợn và bí hiểm nhưng điều đó ko làm bà ta trở nên nguy hiểm. Mối đe dọa lớn nhất mà bà ta mang tới là việc bà ta phán quyết rằng tôi được các vị thần ban phước hay vị ác quỷ nguyền rủa, mê hoặc. Tuổi già ban cho bà ta trí tuệ, và là một phù thủy, bà ta chắc chắn sẽ biết sự thật.

Bà già mỉm cười yếu ớt. " Cậu nghĩ ta sẽ nói gì? Về tình hình của cậu?"

Tình hình của tôi? Làm thế quái nào tôi biết được? “Tôi không biết? Bất kỳ điều gì số phận quyết định? Bà là một người thông thái, bà sẽ biết nếu tôi bị... nguyền rủa, đúng chứ?"

Cô gái khẽ cử động vì câu nói này, ánh mắt cô ấy chỉ tập trung nhìn về phía tôi còn tôi chỉ nhìn phía mụ phù thủy. " Ta hiểu ý của cha cậu," bà ta nói, đôi mắt nheo lại chút. " Nhưng ta ko phải là người đưa ra quyết định, mà là các vị thần. Họ thì thầm những lời nói của họ với ta, đưa ra lời phán quyết khi tuân thủ theo ý chí của các norn."

Tôi hiểu điều này, tôi gật đầu. Số phận là không thể tránh khỏi. Từ khi bạn sinh ra, các norn bắt đầu dệt số phận của bạn, xen kẽ nó với người khác, để tạo nên bức tranh thế giới. Tới khi cuộc đời bạn kết thúc, các norn sẽ cắt vải của bạn đi. Cuộc sống của tôi, và cuộc sống của mọi người tôi biết và yêu quý, chỉ là một phần nhỏ của bức tranh đó.

Ngày chúng ta sinh ra đã được số phận quyết định, cũng như ngày chúng ta chết. Không có cách nào thoát khỏi nó. Ngay cả các vị thần cũng phải tuân theo sự thay đổi của số phận - cái chết của Odin đã được định sẵn. Ngài ấy đã được số phận phải chết vì Fenrir. Thor đã được định trước sẽ chết bởi nọc độc của Jörmungandr, con rắn bao quanh thế giới. Sau đó là kết thúc của tất cả - Ragnarök

" Nhưng cậu không trả lời câu hỏi của ta. Nếu cậu không sợ những điều chưa biết, thì cậu cảm thấy gì về nó? Nó có ý nghĩa gì với cậu?" Bà ta hỏi tôi, nghiêng đầu như thế có thể nghe được suy nghĩ của tôi vậy. Mà với ma thuật của bà ta, có khả năng lắm chứ.

Tôi ngập ngừng một lúc, gần như không chắc về câu trả lời. “Tôi… muốn biết,” tôi trả lời, vụng về đặt suy nghĩ của mình thành lời. " Tôi muốn học những điều chưa biết.”

“Ồ, cậu muốn bắt chước Odin, vị thần đã hiến mắt trái của mình để có kiến thức?” bà ta hỏi, rướn người về phía trước như thể thấy điều gì đó thú vị về tôi. Tôi chuyển dịch chỗ ngồi, đưa ra một cái nhún vai bất định. “Nói lên đi, cậu bé. Không có gì xấu hổ trong việc muốn học. Có xấu hổ là lý do tại sao, tuy nhiên - vì vậy hãy nói lý do của cậu, để được phán xét.”

Tôi mở miệng, xong lại đóng vào, vật lộn tìm câu trả lời. Chỉ số Learning của tôi quá thấp. Tôi không biết nó có thể cao đến đâu nhưng tôi hiểu rằng con số của chỉ số Learning hiện tại thấp tới mức nào. Tương tự Martial, Diplomacy hay Stewardship, toàn bộ đều kém cỏi. Liệu chúng có thể lên hàng trăm? Hàng nghìn? Hoặc vô hạn?

Tôi không biết số phận đã sắp đặt gì cho tôi. Tuy nhiên, tôi biết điều mình muốn.

“Tôi muốn học tất cả mọi thứ. Tôi muốn nói mọi ngôn ngữ. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ trên thế giới." tôi bắt đầu, sự thật tuôn ra từ miệng. "“Tôi muốn chứng tỏ bản thân trong chiến đấu! Tôi muốn trở thành một chiến binh vĩ đại - không, tôi muốn trở thành chiến binh vĩ đại nhất. Và tôi muốn đi tới muôn nơi. Tôi muốn gặp đủ loại người... từ những kẻ bị ruồng bỏ đến vua chúa. Thậm chí là các vị thần, nếu có thể! Tôi muốn cho trang trại của gia đình trở nên bội thu... tôi muốn gia đình ko bao giờ phải chịu đói khổ thêm lần nào nữa. Tôi muốn họ béo, hạnh phúc, giàu có, và có cuộc sống muôn màu muôn vẻ khi họ tiệc tùng cùng các vị thần tại Valhalla. . Tôi muốn…” Tôi ngừng lại, chỉ mới nhận ra rằng tôi muốn rất nhiều thứ.

Còn nhiều hơn nữa. Rất nhiều hơn nữa. Rất nhiều điều mà tôi muốn làm, muốn thấy, muốn trải nghiệm… Tôi sẽ cần hàng nghìn kiếp để làm được tất cả.

"À, ta hiểu rồi," bà ta bật ra tiếng cười sảng khoái. “Rất tốt… Erik! Con trai người hoặc là được ban phước bởi các vị thần hoặc bị nguyền rủa bởi họ. Chỉ thời gian mới tiết lộ sự thật." Bà ta nói, nhìn thẳng vào tôi. Sau đó, bằng một giọng nói nhẹ nhàng hơn, bà ta tiếp tục. " Đáng tiếc, ta sẽ chết trước khi thấy cậu trở thành người cậu muốn. Ta dám chắc rằng đó là cảnh tượng cực kì thú vị."

Tôi không trả lời, chỉ đơn giản là nhảy khỏi cái ghế nhanh tới mức bạn sẽ tha thứ cho tôi vì dường như cái ghế nó đang cháy. Bà ta ko cần nói lần thứ 2 để tôi rời khỏi căn nhà. . Tôi nhìn thoáng qua cô gái một lần nữa và thấy cô ấy vẫn đang trừng mắt nhìn tôi. Tôi bước đi một bước thì dừng lại khi một ý tưởng đột ngột đến với tôi. Tôi chưa nghĩ đến điều đó trước đây vì lo lắng về số phận địa ngục có thể chờ đợi nếu mọi chuyện không đi theo ý muốn.

" Có điều gì cậu mong muốn sao?" Mụ phù thủy nói như thể bà ta đọc được suy nghĩ của tôi khi tôi quay lại nhìn bà ta.

Nơi này đầy thảo dược và những thứ khác. Thuốc và ma thuật. Ai biết bà ta có thể dạy tôi những gì?

Tôi nói trong khoảnh khắc. " Liệu tôi có thể quay lại đây? Để học những kiến thức từ bà?"

" Cậu không thể." Bà ta nhanh chóng đáp. " Chỉ có những đứa con gái của ta mới học được những thứ từ ta. Cậu có nhiều tài năng, Siegfried. Tuy nhiên, nói chuyện với các vị thần ko nằm trong số đó."

Ít nhất thì tôi cũng đã cố gắng.

Tôi ra tới cửa thì thây cha đang quỳ gối, biểu hiện trên khuôn mặt của ông chỉ có thể được miêu tả là sự nhẹ nhõm. Như một gánh nặng lớn đã đè nén ông suốt cả cuộc đời đã được tháo bỏ. Cha vươn tay ra chào đón tôi, nước mắt nghẹn ngào chảy dài trên má. " Con trai ta!" Cha nói, mong đợi tôi chạy tới chỗ cha. Và tôi làm đúng vậy.

Cha dễ dàng nhấc bổng tôi lên, niềm vui đã rõ ràng trên con đường về nhà. Tôi quay đầu nhìn lại căn nhà rách nát kia, ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt cô gái trong nhà. Cô ấy theo dõi chúng tôi đi cho tới khi khuất tầm mắt.

Không có lý do gì, nhưng tôi không thể xóa đi cảm giác rằng tôi sẽ gặp lại cô ấy một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện Crusader King: Huyền Thoại Bất Tử của tác giả Chaos. Tiếp theo là Chương 3: Lời cảnh báo