Chương 9: Corrupted World

Chương 9. Showdown With An Old Friend (Quyết Chiến Với Bạn Cũ).

3,167 chữ
12.4 phút
111 đọc
2 thích

Nhanh chóng bước ra từ phòng tắm Violet liền vội vã lấy quần áo trong tủ đồ rồi lần nữa quay ngược lại vào trong. Alpha đứng ngay cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của cô ấy, như một thói quen cậu lại thở dài.

- Violet, có lẽ chị cô không muốn tôi ra ngoài thật rồi.

Từ trong phòng tắm Violet ngạc nhiên.

- Chị ấy khoá cửa rồi á?

Sau đó cô ấy bước ra ngoài với một chiếc áo phông dài màu trắng khác và một chiếc quần cụt màu đen, mặt không giấu nổi ngạc nhiên. Cậu quay ngược lại vào trong vì hành lang rộng chỉ đủ cho một người. Violet đi ra kiểm tra thử rồi cũng quay lại thở dài, mùi hương của dầu gội vẫn còn thoang thoảng len vào trong mặt nạ của cậu, dầu gội của con gái có khác.

- Chị ấy thật là.

Rồi Violet bắt đầu băn khoăn về việc Alpha sẽ ngủ ở đâu trong căn phòng, rồi cậu cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Tôi sẽ ngủ ở hành lang vậy.

Bất ngờ Violet đáp lại.

- Sao được, anh là khách của nhà tôi mà.

Sau đó mặt cô ấy có chút ửng đỏ, tỏ vẻ ngại ngùng.

- Anh có thể ngủ trên giường cùng tôi, dù gì nó cũng đủ rộng cho hai người.

Ngay lập tức cậu liền giơ tay từ chối.

- Cảm ơn ý tốt của cô nhưng tôi vẫn sẽ ngủ ở hành lang.

Bỗng nhiên mặt cô đỏ bừng lên đẩy y sang một bên rồi nhảy lên giường, cuộn mình lại trong chăn, giọng có chút giận dỗi.

- Anh muốn ngủ đâu thì ngủ.

Nhìn cục chăn cậu lại thấy Violet càng giống với "cô ấy". Alpha sau đó cởi vài thứ vướng víu ra rồi nằm dài trên nền gỗ, mắt dần dần khép lại.

Hôm đó trời đổ cơn mưa tầm tã, bầu trời đen kịt như hư không, thi thoảng có vài tiếng sét đánh ngang. Dưới hàng ngàn hạt mưa axit đổ xuống, cậu vẫn đứng đó, trước nơi cô ấy mất. Lúc đó cậu dường như có thể cảm nhận được từng hạt mưa đang chảy xuống trên mặt, người y lạnh như một cái xác vậy, như thể nếu ai dám chạm vào sẽ bị đóng băng ngay tức khắc. Cho dù như thế cậu vẫn đứng đó mắt không thể rời khỏi mộ cô ấy một giây, cứ như đợi một phép màu nào đó mang cô ấy quay lại. Ba ngày, ba tuần rồi ba tháng trôi qua, cậu vẫn đứng đó, không dám chợp mắt một giây nào nếu không có thể bỏ lỡ mất một cơ hội chỉ xảy ra một lần.

Một tia sét đánh xuống trước mắt, từ nơi đó xuất hiện một dáng người quen thuộc, đó là cậu nhưng toàn thân đen đặc. Có phải đó là cái bóng của chính mình? Không quan trọng nữa mà cậu cứ dùng sức của chính mình đánh gục nó lần này đến lần khác. Đến khi nó biến mất thì cậu nhận ra rằng trong lòng cậu, có thứ gì đó đã biến mất. Gì nhỉ? Nó là gì? Đúng rồi, là "Nhân Tính" của bản thân.

Sau đó cậu rời khỏi, tiến đến một thành phố nhỏ không biết tên. Nhưng thứ duy nhất cậu có thể nhớ là mình đã làm ở đó là nhuộm đỏ cả thành phố bằng máu. Rồi đến thành phố này rồi thành phố khác, cậu vẫn cứ nhuộm đỏ cánh tay của mình bằng máu tươi, không biết mục đích mình làm vậy để vì gì nhưng y biết chắc chắn rằng mình đang tìm kiếm một ai đó, một thứ gì đó.

Thoát khỏi cơn ác mộng, Alpha bật dậy. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi đổ đầy người, cậu lấy tay đặt lên tim mình, rồi cảm nhận nó như muốn chắc chắn rằng mình đã tỉnh. Vài phút sau cậu lấy lại bình tĩnh, mắt hướng nhìn vào đồng hồ trong mặt nạ. Bây giờ chỉ mới là một giờ hơn sáng, ngay khi cậu cố gắng nằm xuống ngủ lần nữa thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân. Nếu là tiếng bước chân bình thường thì sẽ không nghi ngờ gì nhưng đây là tiếng ai đó đang nhảy chân sáo. Alpha đứng dậy sau đó cầm cây lưỡi hái ra, sau đó lấy trong túi ra một quả bom EMP nhỏ rồi gắn nó lên ổ khoá và kích nổ nó.

Ổ khoá bị quả bom làm cho cháy xém, nhưng nó cũng đủ cho việc mở cửa. Sau đó cậu lén đi ra ngoài hành lang chính, núp sau những cột cao nhìn xuống tên đột nhập đang ngồi ở ghế dài ở sảnh. Nhảy xuống rồi dùng lưỡi hái chém ngang đầu tên kia, Alpha tưởng hắn sẽ chết ngay nhưng tên đó đã lấy một thanh kiếm ngắn tầm 50cm đỡ lấy rồi làm chệch hướng nhát chém. Alpha lùi về sau chĩa thẳng vào hắn, rồi nhận ra hắn ta.

- Beta.

Tên đột nhập ngửa đầu ra sau nhìn cậu, mặt có vẻ rất vui vẻ.

- Ái chà chà, xem ai đây này.

Beta bật dậy rồi đi vòng ra sau chiếc ghế. sau đó cậu ta đeo mặt nạ lên, trở về danh tính thật của mình.

- Ba năm rồi nhỉ?

Cậu ta chống tay lên chiếc ghế rồi cất thanh kiếm vào vỏ ở sau lưng ngang phần hông, Alpha cũng hạ lưỡi hái xuống.

- Lâu rồi không gặp.

Cậu ta lấy vài cây châm ra từ trong túi sau đó biểu diễn một chút rồi phóng thẳng vào Alpha, nhanh tay cậu đã đỡ hết những cây châm bằng lưỡi hái của mình. Beta giễu cợt nói với cậu.

- Vậy, chúng ta đánh một trận nhỉ?

Alpha cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi đáp lại một cách nghiêm túc.

- Tất nhiên.

Dứt câu cậu phóng về phía hắn không chần chừ mà vung cây lưỡi hái như thật sự muốn đoạt mạng cậu ta vậy. Hắn cũng đáp lại bằng cách rút cây kiếm ra rồi đẩy đòn tấn công của người còn lại lên trên, Alpha tung cú đá trực diện thẳng vào người tên kia, Beta cũng lấy tay còn lại đỡ lấy. Tiếp đến cả hai đều lùi lại giữ khoảng cách, hai người có vẻ như đã làm nóng người xong và chuẩn bị đánh thật sự.

Từ trong tay áo Beta ba cây châm được đẩy ra một cách chính xác vào khe ngón tay của hắn, rồi cậu ta vừa đi vừa liên tục phóng qua chỗ Alpha. Cậu cũng không để mình vào thế hạ phong mà dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình mà né những cây châm kia rồi tiến lại gần hắn. Beta đi đến đâu thì Alpha lại bám sát đến đó, cho tới lúc khi hắn ta lỡ một nhịp thì cậu cầm cây lưỡi hái chém xuống. Ngay lúc cậu ta định đỡ đòn đó thì Alpha đột ngột quay người lại dùng phần lưỡi sau của vũ khí đập thẳng vào người Beta.

Hắn vì sức nặng của đòn đó mà văng vào bức tường phía đông, chưa xong cậu còn tiếp tục phóng đến dùng phần nhọn của nó mà định ghim thẳng vào cổ Beta. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc cậu ta may mắn né được đòn đó rồi đứng dậy, giữ khoảng cách. Hắn không biết sẽ tưởng tượng mình sẽ như thế nào khi không né được đòn đó, phần lưỡi của vũ khí của Alpha đâm xuyên qua bức tường bê tông dày hơn 20cm.

Nhẹ nhàng rút vũ khí ra để đỡ mấy mũi kim châm Beta vừa ném, cậu ngay lập tức lấy lại tốc độ lúc trước mà xông đến. Tiếng kim loại va chạm nhau vang khắp căn phòng, đến cuối cùng thì Alpha cũng dồn được cậu vào góc tường. Bị chĩa lưỡi hái thẳng vào cổ, Beta giơ tay đầu hàng, cậu cũng hạ vũ khí xuống rồi cất ra sau. Hắn ta phủi bụi khỏi cơ thể rồi nhìn xung quanh, bàn ghế, tường, đồ trang trí đều bị phá nát.

- Bao giờ cũng như thế này nhỉ?

Alpha cũng trả lời lại.

- Lần này cậu thua, nên cậu phải trả.

Rồi Beta cười lớn, đùa nói.

- Trả tiền hả, trả cho gì cơ?

Cậu ta lấy trong túi ra một cái máy kì lạ đang phát sáng, hắn nhấn vào nó vài cái rồi xung quanh bắt đầu trở nên nhiễu loạn. Sau một hồi thì mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có cuộc chiến nào từng xảy ra. Alpha sau đó cướp thứ đó khỏi tay hắn, nhìn kĩ một hồi.

- Thứ này là sản phẩm mới của công ty nào?

Rồi Beta từ từ lấy lại nó rồi cất lại vào trong túi.

- Tôi chôm từ kho bạc ấy mà.

Cậu ta sau đó cười, rồi nói tiếp.

- Nhưng có vẻ cậu quên thứ gì đó nhỉ Alpha?

Rồi Beta chỉ vào phần cổ của mình, Alpha cũng lấy tay sờ vào cổ và rút ra được một cây kim châm. Cậu ta nhân lúc né sang một bên khi bị đập vào bức tường mà phóng năm cây vào vùng cổ của cậu, tuy đã đỡ được hết nhưng lại có cây thứ sáu bay theo đường cong mà xuyên qua. Alpha sau đó thở dài vì có lẽ nếu cậu không bắt được hắn sớm hơn thì có lẽ phần thắng đã thuộc về người kia rồi, cậu lấy trong túi ra một viên thuốc rồi uống vào.

- Đi đi trước khi ai đó phát hiện.

Và nghe lời, Beta vui vẻ rời đi. Độc trong chiếc châm đã lan gần hết cơ thể và triệu chứng đã bắt đầu rõ rệt. Cậu bắt đầu ho dữ dội, người nóng bừng lên và thổ huyết tràn ra bên ngoài chiếc mặt nạ, viên thuốc cậu vừa uống là thuốc làm chậm tuần hoàn máu . Nó có thể khiến máu lưu thông chậm lại để độc tránh đi vào tim sâu hơn nữa. Cậu chậm rãi ngồi xuống sàn nhà rồi tựa lưng vào cột, bỗng nhiên đèn sảnh bật lên và có tiếng ai đó vang lên.

- Ai đó?

Bây giờ cậu gần như không phân biệt được giọng của ai nữa, chỉ có thể nghe được vang vảng bên tai. Sau đó Bác William vội vàng chạy xuống rồi gọi những người khác trong nhà tỉnh dậy, cậu có thể thấy khuôn mặt lo lắng của bác hiện giờ nhưng cũng không được bao lâu trước khi nhoè dần đi, trong thoi thóp cậu chỉ có thể nhắn lại.

- Chuẩn bị một phòng trống.... Truyền máu mới ở trong balo... Đừng để ai vào phòng...

Rồi Leopard cùng bác ấy dìu cậu lên phòng trống cạnh phòng Violet, theo lời cậu mà truyền máu ở trong balo rồi để cậu ở đó. Tuy nhiên Violet một mực muốn ở lại. Trong khi truyền máu Alpha nhiều lần thổ huyết tràn ra máu đen, và cũng nhiều lần lẩm bẩm nói gì đó, dù vậy cô ấy vẫn tiếp tục chăm sóc cho cậu.

Mở mắt ra, cậu lại lần nữa xuất hiện trước mộ của "cô ấy" nhưng lần này trước mắt cậu là vô vàn những bản sao màu đen của chính cậu. Rút cây lưỡi hái ra, cậu xông đến tàn sát tất cả những tên cậu nhìn thấy trong tầm mắt cho đến khi... "Cô ấy" xuất hiện trước mặt cậu.

Cậu không thể vung tay xuống, cậu không thể làm gì. Rồi từ phía sau cô ấy, Gamma xuất hiện. Trên tay là một cây súng lục chĩa thẳng vào cô rồi bóp cò, cho dù cậu có thanh đến mức nào cũng không thể cản được viên đạn đó và cứ mỗi lần như vậy mọi thứ lại lặp lại. Một lần nữa trong cuộc đời, cậu cảm thấy mình thật "Bất lực".

Lần nữa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cậu lần này lại cảm thấy mình thật vô dụng. Uể oải ngồi dậy, bên cạnh y là Violet đang nằm ngủ khi vẫn còn ngồi trên một chiếc ghế, xung quanh giường là vô số máu đen đã khô, cả bên trong mặt nạ cũng vậy. Nhẹ nhàng đứng lên rồi đi vào phòng tắm, cậu kì cọ bản thân rồi cho mặt nạ tự làm sạch với chế độ riêng của nó. Khi sạch sẽ bước ra rồi thì vẫn thấy Violet đang ngủ, có lẽ vì chăm sóc Alpha mà mất ngủ cả đêm. Cậu sau đó ẵm cô ấy quay về phòng của cô rồi đắp chăn lại, cố gắng không làm phiền đến.

Vừa đi xuống dưới sảnh thì đã bị bác Ava kéo lại kiểm tra toàn thân, bác Will cũng không khỏi lo lắng. Sau khi trấn an được hai người họ thì vào ăn sáng chung với mọi người, trên lầu thì các người hầu đang rất cố gắng dọn đống máu đó đi. Sau khi kể trọn đầu đuôi chuyện sáng hôm nay thì họ cũng hiểu, bác Will trầm ngâm suy nghĩ.

- Vậy là tối hôm qua đã có một tên đạo chích đã đột nhập vào đây, rồi sau đó đánh lén cháu đang đi kiểm tra xung quanh vì nghe tiếng bước chân.

Alpha gật đầu, nghĩ lại thì nếu tối qua mà cậu ta không thiết lập khu cách âm bằng mấy cái châm của cậu ta thì mọi người tỉnh hết rồi. Lúc này Violet mới vừa đi xuống phòng ăn, mặt vẫn trong trạng thái mơ ngủ.

- Chào mọi người...

Rồi cô ấy kéo ghế ra ngồi cạnh cậu, sau đó Alpha cũng chào cô lại.

- Chào cô Violet.

Sau đó cô ấy làm mấy việc linh tinh do đang mơ ngủ khiến cậu phải vừa chỉnh lại vừa nhắc nhở. Mọi người nhìn hai người họ như cặp vợ chồng mới cưới vậy nên sau đó không nhịn được mà phì cười, chọc ghẹo này nọ. Xong giờ ăn sáng thì ai nấy trong gia đình đều sửa soạn để đi làm, nhưng sau vụ hôm qua thì Henry sẽ ở nhà một hôm. Sau đó một quản gia đi vào thông báo.

- Thưa ngài William, có một người đến xin gặp cậu Alpha.

Chú Will nhìn cậu rồi hỏi.

- Cháu có người tìm à?

Y trả lời.

- Vâng đúng vậy, phiền bác cho người đó vào ạ.

Rồi chú ấy ra hiệu cho quản gia, sau đó ông ấy đi ra ngoài. Một lát sau người quản gia trở lại dẫn theo cô gái tóc đỏ đến, bác Will vừa thấy cô ấy liền ngạc nhiên nói:

- Rosita sao cháu lại đến đây?

Alpha cũng khá ngạc nhiên.

- Bác quen cô gái này sao?

Sau đó bác ấy giải thích.

- Đúng vậy, cô gái này là Rosita Luther cũng là bạn gái của Henry mà hôm trước bác kể.

Thảo sao lúc sáng khi cậu gọi cho cô ấy và nói địa chỉ thì giọng cô liền có chút ngại ngùng và áy náy, có lẽ vì việc này. Rosita đưa hợp đồng cho Alpha rồi giải thích sơ qua một lượt, trong khi bác Will đứng bên cạnh vẫn không hiểu gì. Rồi từ trên lầu giọng của Henry vang xuống.

- Rosita!

Ký tên vào hợp đồng vừa xong thì cậu ta cũng vừa chạy xuống. Lấy lại bản hợp đồng, Rosita vừa định rời đi thì bị Henry giữ lại.

- Rosita, tại sao em vẫn còn giận anh cơ chứ?

Cô ấy không nói gì mà im lặng, không đợi được câu trả lời cậu ta nói tiếp.

- Vì cái chết của chú Ken sao?

Cô ấy giận dữ quát.

- Nếu thế thì mọi chuyện quá đơn giản rồi!

Rồi Rosita giật mạnh tay mình lại sau đó chạy ra ngoài, Henry cũng không nói gì như tự trách bản thân. Alpha gõ đầu cậu ta một cái.

- Thay đổi giờ còn kịp.

Cậu ta không hiểu ý của cậu mà cứ nhìn chằm chằm một cách khó hiểu. Cậu gõ đầu Henry thêm một phát nữa rồi nói tiếp.

- Nếu nhóc vẫn còn giữ cái thái độ đó thì không ai làm bạn nổi với nhóc đâu. Thay đổi đi.

Sau đó Alpha đẩy tên nhóc đó đi rồi đi lên lầu lấy đồ. Mở cửa bước vào trong phòng Violet điều đầu tiên cậu thấy là đồ của mình đã được xếp gọn gàng trước hành lang nhỏ, phía sau đó là Violet đã thay đồ xong nhưng vẫn trong trạng thái mơ màng. Cậu đi lại, lục trong balo mình ra một hộp thuốc nhỏ rồi lấy một viên ra đưa cho cô ấy, nhìn vào viên thuốc trong tay mình Violet hỏi.

- Đây là gì?

Alpha đã chuẩn bị xong.

- Đừng hỏi cứ ăn đi.

Nhưng cô lại không bỏ vào miệng ngay mà chần chừ, cậu đi lại cầm viên thuốc rồi nhét thẳng vào miệng Violet. Cô ấy nuốt vào rồi ho khụ khụ vài tiếng rồi tức giận.

- Anh làm cái gì vậy.

Chả quan tâm tâm trạng của Violet, cậu đáp.

- Tỉnh hơn chưa?

Đúng thật là cô đã tỉnh táo hoàn toàn, nên cũng không giận nữa mà vui vẻ đi theo. Hai người xuống nhà chào tạm biệt họ rồi đi ra ngoài, khi đứng trước cổng chính thì Violet hỏi.

- Thế giờ chúng ta đi đâu?

Alpha bật bản đồ lên rồi đáp.

- Đến sòng bạc.

Chuyên Mục Giải Thích:

{ Thuốc làm chậm tuần hoàn máu: Hay có tên gọi khác là PR-09 được sản xuất ở thành phố dược Vitalist, như cái tên nó sẽ khiến máu người uống lưu thông chậm lại rất tốt cho việc kiểm soát độc tố trong người, tác dụng phụ là sẽ khiến người uống rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời đến khi hết tác dụng: Tầm 8 tiếng }

{ Châm cách âm: Độc quyền của thành phố Byteless, khi phóng ra nó sẽ kết nối các kim châm lại tạo ra một vùng cách âm tạm thời, khoảng cách để các kim châm hoạt động là 5m, có thể mở rộng đến vô hạn tùy theo số lượng kim. Giá thành cao, ít người xài do thời gian duy trì ngắn: mỗi kim 8 phút, tối thiểu 3 kim }

Bạn đang đọc truyện Corrupted World của tác giả AlphaVReaper. Tiếp theo là Chương 10: Canh Bạc.